Chương 21: Đầu hạ năm ấy (8)

7 phút đọc
1,316 từ
6 lượt xem

Trình Hạc đỡ lấy Chi Chi, cánh tay cậu siết chặt như thể chỉ cần chậm một giây thôi là cô sẽ tan biến giữa những tia nắng mỏng manh kia.

"Em sao rồi?" Cậu khẽ gọi, giọng khàn hẳn đi.

Chi Chi tựa vào vai cậu, mắt nhắm nghiền, gương mặt tái đi như vừa trải qua một cơn gió lớn.

"Chỉ... hơi đau đầu một chút thôi." Cô gắng gượng, giọng yếu đến mức cậu phải cúi sát mới nghe rõ.

Không đợi cô nói thêm, Trình Hạc nhanh chóng vòng tay qua lưng, dìu cô ra khỏi thư viện. Cả đoạn đường đi, cậu gần như chẳng nói gì, nhưng lòng bàn tay ấm lại run nhẹ vì căng thẳng.

Trên băng ghế đá gần lối đi bộ, dưới bóng cây phượng già, Trình Hạc cẩn thận đỡ Chi Chi ngồi xuống. Gió hè mơn man qua những tán lá, thổi bay vài sợi tóc dính trên trán cô. Cậu rút khăn giấy trong túi, nhẹ nhàng lau mồ hôi, động tác dịu dàng đến lặng người.

"Em bị như vậy từ bao giờ rồi?" Cậu hỏi nhưng không giấu được vẻ căng thẳng.

Chi Chi ngẩng đầu, mỉm cười trấn an.

"Không nghiêm trọng đâu, đây là lần đầu tiên. Về nhà uống thuốc, ngủ một giấc là khỏi."

Trình Hạc vẫn cau mày.

"Không nghiêm trọng thế nào được. Nếu hôm nay anh không ở đó..."

"Thì chắc em sẽ từ từ bò ra ghế nằm một lúc." Chi Chi khẽ cười, cố pha chút đùa để xua tan vẻ mặt đang dần tối lại của cậu. "Không sao thật mà. Đau đầu bình thường thôi."

Trình Hạc im lặng một lát, rồi khẽ đặt tay lên đỉnh đầu cô, xoa nhẹ như thể vỗ về một con mèo nhỏ bị dọa sợ.

"Em đừng giấu anh mấy chuyện này nữa. Dù là việc nhỏ nhất."

Chi Chi gật đầu, giọng khẽ như tiếng lá va vào nhau:

"Em biết rồi."

Một lát sau, khi Chi Chi đã ổn hơn, Trình Hạc vẫn chưa rời mắt khỏi cô. Dù chỉ là một cơn đau đầu thoáng qua, nhưng với cậu, nó giống như một hồi chuông, đánh động rằng... người con gái trước mặt không hề mạnh mẽ như cô vẫn giả vờ.

"Hay là anh đưa em đi viện kiểm tra nhé?" Trình Hạc hỏi lại, giọng đầy lo lắng.

Chi Chi khẽ lắc đầu. Từ nhỏ cô đã sợ bệnh viện, sợ mùi thuốc khử trùng và những hành lang trắng toát đầy tiếng bước chân. Chỉ nghe đến hai chữ "đi viện" thôi là cả người đã thấy khó chịu.

"Không cần đâu, em không sao thật mà. Chắc do hôm qua thức khuya quá."

Trình Hạc vẫn còn định nói gì đó, nhưng ánh mắt cô khi ấy vừa dịu vừa kiên quyết. Cậu chỉ đành im lặng gật đầu, rồi lặng lẽ đưa Chi Chi về lại khu dân cư Lịch Hạ.

Hoàng hôn khi ấy vừa chạm ngõ. Những vệt nắng cuối ngày đổ dài trên mặt đường, ánh lên mái tóc cô một tầng màu mật ong dịu ngọt. Trình Hạc chẳng nói thêm gì, nhưng khi về đến nhà, cậu lập tức nhắn tin cho Lục Hiểu, dặn dò rõ ràng từng câu từng chữ:

[Chi Chi bị đau đầu, cậu để ý giúp tớ. Nhắc em ấy uống thuốc, nghỉ ngơi đúng giờ.]

Hè vẫn tiếp tục trôi qua một cách chậm rãi và hiền lành như thế. Không có điều gì đặc biệt, nhưng cũng đủ để trở thành một ký ức mềm mại.

...

Rồi năm học mới bắt đầu như một trang giấy mới được lật ra giữa những ngày nắng chưa kịp nguội.

Trình Hạc và Lục Hiểu đã lên lớp mười hai. Còn ba bạn nhỏ Chi Chi, Hạ An và Châu An thì cũng đã trở thành những đàn anh, đàn chị thực thụ của khối dưới.

Buổi khai giảng được tổ chức long trọng giữa sân trường, dưới tán bằng lăng đã thôi không tím. Lớp 11-6 năm nay được phân công tiết mục văn nghệ, là một bài múa cổ trang mang tên Giang Nam nhập họa - cái tên nghe thôi đã khiến người ta muốn dừng chân ngắm nhìn.

Mỗi bạn nữ trên sân khấu đều tỏa sáng theo cách riêng, tà váy lướt qua như cánh chuồn chuồn chạm nhẹ mặt nước. Chi Chi múa ở vị trí trung tâm, động tác mềm mại như nước chảy, khiến không ít người phải dõi mắt theo.

Phần sau buổi lễ, Trình Hạc vẫn như mọi năm, đại diện học sinh toàn trường lên phát biểu. Nhưng năm nay, thay vì chúc cho "các anh chị", cậu lại mỉm cười nhìn cả sân trường, khẽ nói:

"Chúc cho chúng ta đều chạm đến ước mơ của mình."

Không ít nữ sinh khối dưới ngơ ngẩn. Sau lễ khai giảng, Trình Hạc và Lục Hiểu lập tức bị vây quanh bởi một nhóm nữ sinh đến xin kết bạn wechat. Cảnh tượng ấy bị ba người Chi Chi, Hạ An và Châu An bắt gặp, thế là họ phá lên cười.

Lúc đó, một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng:

"Đàn chị..."

Ba người đồng loạt quay lại. Là một cậu nhóc lớp mười. Dáng người cao lớn, gương mặt sáng sủa, chỉ có điều giọng nói vẫn còn chút lúng túng của tuổi mới lớn.

Châu An nheo mắt, nửa đùa nửa thật:

"Ở đây có hai đàn chị lận. Nhóc muốn tìm ai?"

Cậu nhóc ngập ngừng, rồi rụt rè chỉ về phía Chi Chi. Hạ An liền ghé tai cô thì thầm:

"Vận đào hoa của cậu đến tìm cậu rồi kìa."

Chi Chi bối rối cười, quay sang hỏi:

"Em tìm chị có việc gì không?"

Cậu nhóc gãi đầu:

"Em có lướt diễn đàn suốt một đêm... và biết chị là chủ nhiệm mới của câu lạc bộ truyền thông."

"Ừm?"

"Em muốn hỏi bao giờ câu lạc bộ mình tuyển thành viên mới ạ?"

Chi Chi còn chưa kịp trả lời thì Châu An đã chen vào:

"Lướt diễn đàn siêng vậy thì cũng biết được lịch đăng rồi, không cần phải đích thân đến hỏi Chi Chi nhà bọn anh đâu nhỉ?"

Cậu nhóc cứng người, tai đỏ ửng, ấp úng:

"Em... em..."

Chi Chi mỉm cười, ánh mắt dịu lại:

"Anh ấy trêu em đấy, đừng để bụng nhé. Lịch casting sẽ được thông báo sau, em đừng lo."

"Vâng ạ!" Cậu cúi chào thật lễ phép rồi chạy vội đi như sợ mình đứng thêm chút nữa sẽ bốc khói mất.

Chi Chi thở ra, quay sang trách nhẹ:

"Cậu dọa người ta sợ thật rồi đấy."

"Còn lâu. Nhìn là biết không có ý đồ đơn thuần. Cậu đừng để vẻ mặt ngoan hiền đó đánh lừa."

Chi Chi chỉ cười, vỗ nhẹ vào vai Châu An, rồi cả nhóm quay về lớp. Đi được nửa đường thì gặp lại Trình Hạc và Lục Hiểu.

Hạ An vừa liếc vừa lên tiếng chọc ghẹo:

"Được các tiểu tiên nữ buông tha rồi cơ à?"

Lục Hiểu nhướng mày:

"Với trí thông minh của anh đây, việc thoát thân dễ như trở bàn tay."

Hạ An hừ mũi. Còn Trình Hạc thì đứng yên không nói gì, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn dừng lại ở một người là Chi Chi. Khi đi ngang qua, cậu nghiêng đầu hỏi, giọng bình thản mà không giấu nổi tia nghi ngờ lấp ló trong mắt:

- Cậu nhóc đó là người quen của em à?

"05.09.2012,

Hôm nay khai giảng, anh trai và Trình Hạc bị bao vây bởi các tiểu tiên nữ, trông vẻ mặt họ thật buồn cười."

____Lục Chi Chi____

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.