Chương 20: Đầu hạ năm ấy (7)
Hôm sau là một ngày nắng đẹp. Trời cao xanh biêng biếc, tựa như vừa được ai đó cẩn thận lau sạch bằng một chiếc khăn mềm. Không có tin nhắn, không có cuộc gọi nhỡ. Trình Hạc lại biến mất như một làn sương sớm.
Chi Chi vẫn dậy sớm, vẫn mở cửa sổ như thói quen. Nhưng sáng nay, thay vì cầm máy ảnh, cô chỉ ngồi đó, lẳng lặng nhìn những tán cây khẽ đung đưa ngoài ngõ.
Đến chiều, khi nắng vừa nghiêng qua mái nhà, chuông cửa reo một tiếng khe khẽ như ai đó gõ nhẹ vào tâm tư cô. Chi Chi bước ra, không bất ngờ lắm khi thấy Trình Hạc đang đứng đó, tay cầm túi giấy, vai khoác balo, vẻ mặt cau nhẹ như đang tính điều gì đó cực kỳ hệ trọng.
Chưa kịp lên tiếng, cậu đã nói:
- Anh tới... đòi lại người yêu.
Chi Chi chớp mắt. Trong nửa giây, vẻ mặt nghiêm túc ấy khiến cô suýt bật cười. Nhưng Trình Hạc nói tiếp, giọng đều như thể đang đọc lời cam kết nào đó:
- Em giận anh cũng được, lơ anh cũng được. Nhưng người yêu của anh vẫn phải là em, bắt buộc...
Cô khoanh tay, cố giữ giọng bình thản:
- Vậy nếu người yêu anh không muốn làm người yêu anh nữa thì phải làm sao?
Trình Hạc im một lúc, rồi từ trong túi giấy lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho cô:
- Mở ra đi.
Bên trong là một chiếc vòng tay chỉ đỏ, xâu vài hạt đá vụng về nhưng lại đáng yêu đến lạ.
- Anh làm đấy, trông không đẹp lắm... Nhưng lần trước em có nói đeo vòng chỉ đỏ sẽ gặp may. Em không nhớ sao?
Cô nhớ, nhớ rất rõ là đằng khắc. Là một chiều mưa rơi tháng Sáu, hai người ngồi trú dưới mái hiên nhà ga, gió lạnh quét qua mái tóc ướt và vai áo ẩm lạnh.
Trình Hạc cúi đầu, nói khẽ:
- Nếu em không thích, anh sẽ làm lại. Làm đến khi nào em vừa ý mới thôi. Nhưng... đừng im lặng nữa, được không?
Chi Chi im lặng nhìn chiếc vòng một lúc, rồi đưa tay ra:
- Đeo lên đi.
Trình Hạc thở phào như trút được cả tảng đá khỏi lồng ngực. Cậu cẩn thận buộc chiếc vòng lên cổ tay cô, vừa buộc vừa thì thầm:
- Buộc chặt chút. Để khỏi lạc mất nữa.
Chi Chi nghiêng đầu, nửa cười nửa trêu:
- Em cứ tưởng học bá lạnh lùng không biết làm nũng cơ đấy.
- Với người khác thì không. Với em... lúc cần thì vẫn phải "diễn" một chút.
Họ ngồi xuống bậc thềm, mỗi người một cầm một cốc kem mua từ cửa hàng đầu hẻm. Gió chiều mơn man qua, dịu dàng như bàn tay ai đó đang khẽ lau những vệt buồn còn sót lại.
Chi Chi ngậm muỗng kem, khẽ hỏi:
- Anh có biết lúc nãy em định đóng cửa lại không?
- Biết. Nhưng em không đóng.
- Tại thấy cái mặt anh tội quá.
Trình Hạc nghiêng người nhìn cô, vờ gắt:
- Em có thể dịu dàng với anh một chút được không?
- Dịu dàng quá thì ai đóng vai lạnh lùng trong mối quan hệ này?
- Không cần ai lạnh lùng cả, ngọt ngào như vậy không tốt sao? - Trình Hạc khẽ bĩu môi nhìn cô.
Chi Chi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cậu. Nắng cuối ngày đổ dài lên mái tóc, lên vạt áo, lên cả trái tim đã bớt bồng bột mà vẫn ấm nóng như buổi đầu hè.
...
Sáng hôm sau, trời lại trong veo như thể chưa từng có cơn mưa nào lướt qua. Chi Chi vừa dắt xe ra khỏi cổng thì đã thấy Trình Hạc đứng bên kia đường, tay xách cặp, vai khoác áo, ánh mắt sáng như có cả một bầu trời sao lấp lánh trong đó.
- Đi học chung không?
Chi Chi gật đầu. Hai chiếc xe đạp sóng đôi, chậm rãi theo nhịp thở của gió sớm.
Một lúc sau, cô nghiêng đầu nói:
- Môn Hóa lần này em lại tụt điểm rồi.
- Bao nhiêu?
- Bảy mươi tư.
Trình Hạc nhíu mày, giọng hơi nghiêm:
- Tệ thật. Vậy thì từ hôm nay, anh sẽ kèm môn Hóa cho em.
- Kèm đến khi nào?
- Đến khi nào em được một trăm điểm thì thôi.
- Một trăm á? Anh nghĩ em là thiên tài chắc?
- Không. Nhưng anh biết, chỉ cần em muốn thì sẽ làm được. Mà nếu chưa được... thì anh kèm đến khi em chán mặt anh thì thôi.
Chi Chi bật cười. Gió len qua từng kẽ lá, ánh sáng vỡ tung trên vai áo họ, nhẹ tênh như những ngày đầu tháng Sáu.
Con đường dẫn đến thư viện hôm ấy dài hơn mọi ngày, nhưng yên bình và lặng như mặt hồ.
Thư viện tuần này không đông lắm, ánh nắng lặng lẽ lọt qua những khung cửa kính cao vút, đổ lên bàn gỗ một lớp ánh sáng dịu như lòng bàn tay ai đó đang chạm khẽ.
Chi Chi ngồi đối diện Trình Hạc, cúi đầu làm bài tập Hóa, thỉnh thoảng lại len lén liếc cậu. Bên kia bàn, Trình Hạc đang cắm cúi ghi chú gì đó vào sổ tay, đôi mày nhíu lại rất tập trung.
Bọn họ chẳng ai lên tiếng, nhưng sự im lặng lúc này lại chẳng hề gượng gạo mà giống như một khoảng lặng bình yên, đủ để hai trái tim nghỉ ngơi sau những ngày giông gió.
Chi Chi gấp sách lại, dựa lưng vào ghế.
- Em ra ngoài lấy nước chút.
Cô đứng dậy, tay chống nhẹ lên mặt bàn để lấy đà. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, trời đất trước mắt như nghiêng đi một nhịp. Mọi thứ trở nên mờ nhòe, rồi tối sầm lại.
Một cơn đau nhói xuyên qua thái dương, gắt đến mức khiến cô suýt không kịp kêu thành tiếng. Mắt cô mất tiêu cự, hình ảnh Trình Hạc trước mặt bỗng vỡ vụn như bong bóng xà phòng.
Chi Chi loạng choạng, bước chân hụt hẫng như dẫm phải khoảng không. Tiếng gió điều hòa, tiếng lật sách, tiếng ai đó cười khẽ... tất cả dồn dập như sóng ập vào đầu cô.
Cô đưa tay định vịn vào mép bàn nhưng không thấy. Mọi thứ quay cuồng.
Rồi một giọng nói cất lên, thấp và hoảng hốt:
- Chi Chi!
Trình Hạc đã đứng dậy từ bao giờ, chạy vòng qua bàn. Cậu đỡ lấy cô ngay trước khi cả người cô ngã sấp xuống sàn.
"20.07.2012,
Hôm nay đột nhiên bị đau đầu, trời đất trước mắt tối sầm cả lại, chẳng nhìn thấy được gì. Cũng may có Trình Hạc đỡ mình, nếu không đã ngã lăn ra đất rồi."
_____Lục Chi Chi____