Chương 12: Ngày đông (1)

8 phút đọc
1,596 từ
9 lượt xem

Kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, trường Trung học số 2 chính thức bước vào kỳ nghỉ đông kéo dài một tháng. Tết Nguyên Đán cũng sắp đến gần, khắp nơi đã bắt đầu có không khí rộn ràng. Nhưng với học sinh cuối cấp, đây chẳng phải là thời gian nghỉ ngơi thực sự. Một tháng ấy, ai nấy đều biết là khoảng lặng ngắn ngủi trước khi cơn bão thi cử chính thức ập đến.

Sáng hôm ấy, sau khi thức dậy và ăn sáng qua loa, Lục Chi Chi đeo balo, một mình ra khỏi nhà. Cô định đến thư viện thành phố, nơi mỗi dịp nghỉ đông hay hè, đều trở thành chốn thân thuộc của những đứa trẻ ôm trong mình khát vọng bước lên giảng đường đại học.

Bài vở vẫn còn nhiều, nhất là môn Hóa, môn mà cô đang yếu nhất. Mục tiêu cô nhắm tới không thấp, càng không dễ đạt. Muốn chạm tay tới, chỉ có thể từng ngày mà tiến bước, không được phép buông lơi.

Thư viện thành phố Thanh Đảo có một mặt hoàn toàn lắp kính, hướng ra biển. Ánh sáng dịu nhẹ len qua từng lớp cửa, rọi lên bàn gỗ sáng màu. Chi Chi chọn một chỗ gần mép kính, vị trí cô thích nhất. Vừa học vừa có thể nhìn sóng biển vỗ bờ, thi thoảng lại thấy vài cánh hải âu lướt ngang trời.

Trước khi mở vở, cô rút điện thoại ra chụp ảnh, một thói quen không biết hình thành từ bao giờ. Rồi sau đó mới mở sách, lấy ra tập đề Hóa. Những ký hiệu nguyên tố nhảy múa trước mắt khiến đầu cô như đặc quánh lại. Mở vở, viết rồi lại gạch đi. Lại viết, rồi gạch. Một tiếng đồng hồ trôi qua, cô chỉ mới làm xong mặt đầu tiên của đề.

Quá chán nản, cô đành buông bút, định gục xuống bàn đánh một giấc thì phía đối diện vang lên một giọng nói quen thuộc:

- Nghỉ đông mà cũng không tha cho bản thân à?

Chi Chi ngẩng đầu lên, cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Cô ngơ ngác chớp mắt.

- Trình Hạc? Anh cũng đến đây học sao?

Cậu khẽ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện, vẫn ánh mắt ấy, vẫn vẻ trầm ổn như thường ngày.

- Em đang làm gì vậy?

- Đề Hóa. Nhưng khó quá nên định đầu hàng.

Trình Hạc mỉm cười, lấy đề trên bàn cô lên xem, ánh mắt càng lúc càng rõ vẻ thích thú. Rồi cậu hỏi:

- Muốn được giải nhất Hóa thành phố dạy cho không?

Chi Chi thoáng ngẩn người. Câu nói vừa rồi... hình như là đang khoe ngầm? Dù vậy, cô vẫn gật đầu.

Trình Hạc bắt đầu giảng. Cậu không dạy một cách khuôn mẫu, mà hỏi cô đang vướng ở đâu, kiến thức nào chưa vững. Có câu cô phải nghe ba bốn lần mới hiểu, vậy mà Trình Hạc không hề tỏ ra khó chịu hay sốt ruột. Ngược lại, giọng nói của cậu đều đều, kiên nhẫn, như thể đã quen với việc phải giảng bài cho một người không nhanh nhạy.

Chi Chi bỗng nhiên không tập trung được. Ánh mắt cô dừng lại nơi đôi tay cậu cầm bút đang viết, đôi môi mấp máy chậm rãi theo từng câu nói... Không biết từ lúc nào, vành tai cô đã nóng ran, trái tim cũng bỗng chốc đập dồn.

- Nhìn gì đấy? Nãy giờ anh nói em có nghe gì không?

Trình Hạc bất ngờ cốc nhẹ lên đầu cô một cái. Chi Chi giật mình thu lại ánh mắt, xoa trán:

- Em có nghe mà...

- Nghe thì làm bài này đi.

Cậu đặt lại tờ đề trước mặt cô. Lần này cô không dám lơ đãng nữa, vội vã cắm cúi làm bài. Đầu óc dần trở lại bình thường, nhiệt độ trên mặt cũng hạ xuống đôi phần. Trình Hạc im lặng, ánh mắt dừng lại nơi cô gái đang chăm chú cúi đầu, mái tóc dài búi cao, tay áo hoodie hơi xắn lên để lộ ra cổ tay trắng, trông vừa chững chạc vừa mềm mại.

Cậu khẽ bật cười, cúi đầu làm bài của mình để tránh ánh mắt lỡ mất kiểm soát. Hôm nay cậu cũng mặc hoodie màu đen phối với quần jean xanh đậm, chân đi giày hiệu GoodBai, cứ như thể đã hẹn trước, hai người trông như đang mặc đồ đôi.

Họ cứ thế chìm vào thế giới riêng. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng bút viết lên giấy và thỉnh thoảng vài tiếng lật sách khe khẽ. Khi Trình Hạc ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã là ba giờ chiều.

Cậu nghiêng người gõ nhẹ lên mép bàn.

- Em không đói à?

Chi Chi ngước lên, đôi mắt còn vương chút ngơ ngác.

- Đã ba giờ rồi à?

- Ừ, không ăn trưa à?

- Em quên mất.

- Vậy đi ăn gì nhé?

- Anh muốn ăn gì? Em mời.

- Làm sao để em mời được?

- Coi như cảm ơn anh đã giảng bài. - Chi Chi chớp chớp mắt, nửa đùa nửa thật.

Trình Hạc khẽ cười, ánh mắt dịu lại.

- Vậy thì... ăn gà đi.

Thành phố biển nhưng họ không đi ăn hải sản. Trình Hạc nhớ lần trước Lục Hiểu nói cô không ăn được hải sản. Thay vào đó, cậu chọn món Chi Chi thích nhất. Hai người rời khỏi thư viện, men theo con đường ven biển, rồi rẽ vào một con phố nhỏ, nơi có tiệm gà rán quen thuộc, ánh đèn bên trong hắt ra màu vàng ấm, lẫn trong gió đông lạnh buốt.

Cửa tiệm gà rán không quá rộng, nhưng trang trí đơn giản và sạch sẽ. Mùi hương thơm nức lan ra từ quầy bếp, hòa với tiếng lách cách bát đũa và giọng nói ríu rít của vài nhóm học sinh gần đó. Trình Hạc đi trước, tự nhiên kéo cửa cho Chi Chi bước vào, tay còn đỡ nhẹ mép cửa để tránh nó đập vào vai cô.

Chi Chi bước tới quầy gọi món, nhưng chưa kịp mở miệng thì Trình Hạc đã lên tiếng trước:

- Hai phần gà rán không cay, một phần khoai tây chiên, một ly trà đào ít đá, và... một coca.

Cô ngạc nhiên quay sang nhìn cậu.

- Sao anh biết em không ăn cay?

- Lần trước đi ăn cùng Lục Hiểu, em cũng không ăn cay mà.

Chi Chi im lặng, không nói gì. Hôm đó họ đã nói những gì cô còn không nhớ, vậy mà Trình Hạc vẫn nhớ.

Không cần thể hiện quá nhiều, chỉ một câu nói ấy thôi cũng khiến lòng cô mềm lại. Có những người, dù đứng giữa đám đông, họ vẫn đủ chú ý để thấy bạn đang không thoải mái. Không phải vì cố tình, mà vì bạn đã luôn ở trong tầm quan sát của họ.

Trình Hạc đưa khay đồ ăn về phía bàn cạnh cửa sổ. Cậu ngồi xuống, đeo bao tay rồi cẩn thận chia phần khoai ra hai bên. Gà rán còn nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút. Chi Chi cầm miếng gà lên cắn một miếng nhỏ, rồi vội vàng đưa tay che miệng vì miếng gà quá nóng.

Ngay lập tức, một ly trà đào được đẩy nhẹ tới trước mặt cô. Cô vừa ngẩng lên, đã thấy ánh mắt Trình Hạc dừng nơi mình, dịu dàng đến lạ.

- Chậm thôi. Ăn gà cũng phải từ tốn chứ. - Cậu khẽ nói, giọng không trách nhưng lại mang theo chút cưng chiều không giấu nổi.

Chi Chi cụp mắt xuống, ngón tay chạm vào ly trà đào mát lạnh. Bàn tay kia khẽ xiết lại thành nắm, trong lòng trào lên thứ cảm xúc lạ thường. Đây không phải lần đầu cậu đối tốt với cô. Nhưng mỗi lần như thế, đều khiến cô thấy lòng mình bối rối thêm một chút.

Cô ngẩng đầu nhìn cậu. Trình Hạc đang nghiêng người gỡ lớp giấy bọc của chiếc burger, động tác rất chậm rãi, rất kiên nhẫn. Như thể cậu có thể dành cả buổi chiều chỉ để ngồi bên cạnh cô, ăn từng miếng nhỏ, không gấp gáp cũng chẳng vội vàng.

Gió ngoài cửa sổ khẽ lay tấm rèm trắng, ánh sáng nhạt buổi chiều xuyên qua lớp kính, rơi xuống vai áo hoodie đen của cậu, như chậm rãi ôm lấy bóng dáng cậu giữa đông lạnh.

Chi Chi buột miệng gọi khẽ:

- Trình Hạc...

Cậu ngước lên, ánh mắt bình thản mà sâu lắng:

- Hử?

- Em... em... cảm ơn anh.

Cô không biết phải nói sao cho hết. Cảm ơn vì đã giảng bài, vì đã để ý từng chi tiết nhỏ của cô, vì đã kiên nhẫn với cô

Trình Hạc khẽ gật đầu. Cậu không đáp, chỉ đẩy nửa phần khoai còn lại về phía cô, cười nhẹ:

- Ăn đi, đừng khách sáo với anh nữa.

Chi Chi nhìn khay khoai tây trước mặt, rồi nhìn bàn tay cậu vừa khẽ đẩy khay đến. Tim lại nhói lên một nhịp.

"05.02.2012,

Mỗi lần nhìn thấy Trình Hạc tim mình đều đập nhanh đến lạ, mặt cũng nóng lên.

Mình hình như... thích anh ấy rồi ư?"

______Lục Chi Chi______

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.