Chương 13: Ngày đông (2)

9 phút đọc
1,695 từ
8 lượt xem

Kể từ hôm đó, Trình Hạc thường xuyên giúp Chi Chi bổ sung kiến thức môn Hóa. Hầu như tối nào cũng vậy, cậu đều gọi điện qua WeChat, giọng nói trầm ổn vang lên suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để giảng cho cô từng bài tập, từng công thức nhỏ. Nhiều hôm, Lục Hiểu rủ chơi game, Trình Hạc cũng chỉ nhắn lại một câu cụt lủn: "Bận."

Lần đầu thì Lục Hiểu tưởng cậu ta đang luyện đề. Lần thứ hai thì thấy lạ. Đến lần thứ ba, thứ tư... cậu bắt đầu sinh nghi.

Hôm đó, Lục Hiểu đang trong cửa hàng tiện lợi thì vô tình bắt gặp Hạ An. Vừa thấy người quen, cậu liền chạy tới, kéo cô nàng lại, vẻ mặt đầy bí mật.

- Này, dạo này cục bông nhỏ có còn thức khuya gọi điện với em không?

Hạ An nhíu mày, nhìn cậu từ trên xuống dưới như thể đang đánh giá một kẻ có vấn đề. Nhưng nghĩ lại thì... đúng là dạo gần đây, nhóm chat ba người thường vắng bóng Chi Chi. Có nhắn tin thì cũng chỉ được vài chữ trả lời hờ hững. Hỏi đang làm gì, lúc nào cũng là: "Học."

Hạ An chậm rãi lắc đầu:

- Không. Đàn anh Trình Hạc cũng thế à?

Hai người nhìn nhau, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ý nghĩ giống nhau lóe lên. Sau đó, đồng thanh thốt ra:

- Có vấn đề.

Hạ An vỗ vai Lục Hiểu như thể đang chia buồn:

- Có khi nào... họ yêu nhau mà không nói cho chúng ta biết không?

Lục Hiểu gần như nhảy dựng lên:

- Không thể nào! Dù có là Trình Hạc, muốn cướp cục bông nhỏ nhà anh thì cũng phải vượt qua cửa ải của anh trước đã!

- Ồn ào. - Hạ An nhíu mày, định quay đi, nhưng chưa kịp bước thì đã bị giữ lại.

Ánh mắt sáng rực của Lục Hiểu như vừa nảy ra kế sách hay. Cậu kéo cô ngồi xuống ghế đá gần đó, nói chuyện cứ như đang vạch kế hoạch chiến tranh.

- Việc này không thể để yên được. Phải điều tra rõ ràng. Cần có người theo dõi, cần có người dò xét. À mà, chuyện vui như vậy... thiếu tên nhóc Châu An thì uổng lắm!

Thế là một kế hoạch "đi biển chơi" được bí mật dựng nên.

Chi Chi nghe xong, không chút do dự liền gật đầu. Hình như... lần cuối cùng cô ra biển là đi cùng Trình Hạc. Cũng đã hơn một tuần, hai người họ chưa gặp nhau. Chỉ có giọng nói quen thuộc vang lên mỗi tối, trong cuộc gọi kéo dài đến tận khuya.

Sau bữa cơm tất niên cùng khu phố, đám thanh niên đều rủ nhau ra ngoài chơi. Nhóm năm người họ lấy xe đạp, men theo con đường ven biển. Ánh đèn vàng trải dài trên mặt đường ướt sương. Lúc đang phân chia xe, Trình Hạc đột nhiên nói một câu:

- Chi Chi, để anh chở em.

Không khí thoáng khựng lại một nhịp. Ba người phía sau đồng loạt liếc nhau. Trong bóng tối, vẻ nghi ngờ càng lúc càng rõ.

Hạ An ngồi trên yên sau xe Lục Hiểu, cố tình ngoái đầu lại, liếc nhìn xem hai người đằng sau đang nói nói cười cười cái gì. Tiếng gió thổi mạnh, không nghe rõ câu chữ, nhưng nụ cười trên mặt Chi Chi lại hiện lên rất rõ ràng.

- Có nghe được họ nói gì không? - Lục Hiểu hỏi.

- Xa quá, không nghe được. - Hạ An nghiêng đầu, rồi chậm rãi thốt ra: - Nhưng mà bạn thân của anh cười rất tươi.

Lục Hiểu hừ một tiếng, chưa kịp đáp thì Hạ An đã thở dài, giọng thản nhiên:

- Lục Hiểu, em nghĩ... anh sắp mất em gái rồi.

- Nói vớ vẩn gì thế! - Lục Hiểu hét nhỏ.

- Đàn anh Trình Hạc trước giờ có bao giờ chủ động với con gái đâu. Nhưng đối với Chi Chi lại khác hẳn. Chẳng phải rõ rành rành là thích người ta sao? Mà nếu em là Chi Chi, em cũng thích đấy.

- Cục bông nhỏ nhà anh... còn lâu mới thích cậu ta! - Giọng Lục Hiểu đầy bất mãn, nhưng lại lẫn chút lo lắng không giấu được.

- Sao anh biết? Biết đâu họ thành đôi thật thì sao? - Hạ An khoanh tay, ngả người ra sau: - Dù sao thì... em thấy hai người họ rất hợp. Em duyệt nhé.

Lục Hiểu quay đầu trợn mắt nhìn cô. Nhưng rồi lại im lặng. Ai cũng biết, trong lòng cậu, Chi Chi là người quan trọng nhất. Từ nhỏ đã nâng như nâng trứng, chỉ cần cô bị trầy một chút thôi, cậu cũng có thể chạy khắp nơi tìm thuốc. Mà bây giờ... em gái cưng của cậu lại đang cười đùa cùng bạn chí cốt của cậu.

Ừ thì... thú vị đấy.

Chẳng mấy chốc, biển hiện ra trước mắt họ. Sóng vỗ rì rào, gió thổi lồng lộng mang theo hương mặn nồng đặc trưng. Trên nền trời phía đông, vài đốm pháo hoa sớm đã bắt đầu chớp tắt.

Còn mười lăm phút nữa là bước sang năm mới. Nhóm năm người ngồi dọc bờ cát, tay cầm pháo que, lặng lẽ nhìn mặt biển rộng thăm thẳm. Gió thổi qua tóc, qua áo, qua từng nhịp thở.

Lần đầu tiên đón giao thừa bên bờ biển, chung quy cũng có chút thú vị.

Mười phút cuối cùng của năm cũ đang dần khép lại. Các bạn trẻ ngồi thành một vòng bán nguyệt, phía trước là bờ biển lấp lánh ánh đèn xa xa, phía sau là bóng tối đang ôm lấy cả thị trấn nhỏ. Trong tay mỗi người cầm một que pháo sáng, gói kỹ trong khăn giấy, chỉ chờ khoảnh khắc giao thừa sẽ đồng loạt bật sáng.

Không khí râm ran tiếng cười nói. Có người đang kể về chuyện xấu hổ hồi tiểu học, có người tranh luận về ai là người được lì xì nhiều nhất năm ngoái. Còn Trình Hạc, ánh mắt cậu vẫn dừng ở Chi Chi, người đang ngồi chếch phía trước, váy dài phủ qua đầu gối, hai tay xoa xoa vào nhau vì lạnh, đôi má đỏ bừng như quả đào chín sớm.

Cô không biết rằng từ đầu đến cuối, có một ánh mắt chưa từng rời khỏi mình.

- Ba phút nữa... - Hạ An nhìn điện thoại rồi thì thầm, giọng lẫn trong tiếng gió biển.

Mọi người đồng loạt im lặng. Ai nấy đều cầm sẵn bật lửa, ánh mắt lấp lánh ánh mong chờ. Một cảm giác nôn nao len vào từng cử động, cái cảm giác chỉ tuổi mười bảy mười tám mới có, khi người ta tin rằng năm mới đến là có thể đổi thay mọi điều, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn.

- Năm nay, mấy cưng ước điều gì? - Lục Hiểu đột nhiên lên tiếng, giọng có chút chọc ghẹo. - Đừng bảo ai cũng ước đậu đại học đấy nhé, tẻ nhạt lắm. Anh với Trình Hạc còn chưa vội, các em vội làm gì.

- Em ước có bạn trai. - Hạ An cười khúc khích.

- Vậy đừng mơ nữa. - Lục Hiểu nhếch môi.

- Anh thì sao? - Hạ An vặn lại.

- Tôi ước em gái tôi không bị người nào đó cướp đi. - Cậu nhướng mày, liếc Trình Hạc một cái, cố tình nói đủ lớn cho ai đó nghe.

Chi Chi khựng lại một chút. Cô quay sang, định phản bác thì chạm phải ánh mắt Trình Hạc, vừa trầm tĩnh vừa dịu dàng.

Cô lúng túng cúi đầu, bàn tay siết chặt que pháo sáng.

- Năm, bốn, ba... - Tiếng đếm vang lên. - Hai, một...!!!

Đúng khoảnh khắc giao thừa, cả năm người đồng loạt đốt pháo sáng. Từng que pháo cháy rực lên ánh sáng màu bạc, loé lên trong gió đêm như những ngôi sao bị đánh thức. Mọi người đồng loạt reo hò. Chi Chi ngẩng đầu, pháo sáng trong tay phản chiếu lên mắt cô, long lanh như nước biển.

- Năm mới vui vẻ! - Tiếng hô rộn ràng vang vọng cả bãi biển.

Chỉ có Trình Hạc không hét lên như mọi người. Cậu chỉ khẽ mỉm cười, ánh nhìn vẫn không rời khỏi cô gái đang lúng túng xoay que pháo sáng trên tay.

Ngọn lửa nhỏ nhoi ấy phản chiếu trong mắt cậu. Không phải ánh sáng giao thừa, mà là ánh sáng trong lòng.

"Mong năm mới em vẫn sẽ học hành chăm chỉ, vẫn thích ăn gà, vẫn luôn đến thư viện ngồi bàn gần cửa sổ... và nếu có thể, vẫn để anh ở bên cạnh như thế này."

Trình Hạc chưa từng gấp gáp. Tình cảm của cậu luôn như vậy, im lặng, kiên nhẫn, như sóng biển vỗ bờ; ngày này qua ngày khác, không phô trương, nhưng chưa từng gián đoạn.

Lúc que pháo cháy gần hết, Chi Chi quay sang nhìn cậu. Trong thoáng chốc, ánh mắt hai người chạm nhau.

- Năm mới vui vẻ. - Cô mỉm cười, nhỏ giọng nói.

Trình Hạc gật đầu, nụ cười nhè nhẹ lướt qua khóe môi.

- Ừ. Năm mới... mong em sẽ không ghét môn Hóa nữa.

Chi Chi bật cười. Pháo sáng đã tắt, nhưng đáy lòng cô bỗng ấm lên.

Biển phía xa vẫn vỗ đều. Sóng chẳng ồn ào, chỉ là thì thầm như giọng ai đó đang giảng bài bên tai. Đêm giao thừa đầu tiên bên bờ biển, có ánh sáng, có gió, có vị mặn... và có anh.

"12.02.2012,

Tuy em ấy không còn nhớ cuộc gặp gỡ lúc nhỏ. Nhưng không sao, Trình Hạc khi trưởng thành sẽ thay Trình Hạc năm mười ba tuổi ở bên Lục Chi Chi."

_____Trình Hạc____

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.