Chương 14: Đầu hạ năm ấy (1)

6 phút đọc
1,154 từ
6 lượt xem

Kết thúc kỳ nghỉ lễ, sân trường lại rộn ràng tiếng bước chân, tiếng giảng bài, tiếng chuông vào lớp. Tất cả học sinh quay trở lại guồng quay quen thuộc của sách vở.

Khối mười hai bước vào giai đoạn tăng tốc, không khí học tập căng như dây đàn. Những bàn tay lật sách không ngơi nghỉ, những buổi học thêm kéo dài đến tận tối muộn. Còn khối mười và mười một thì "thảnh thơi" hơn một chút, tất nhiên chỉ là tương đối. Thảnh thơi gì cho cam, tháng nào cũng có bài kiểm tra đánh giá chất lượng, nghĩ đến thôi cũng đủ đau đầu rồi.

Mùa hạ của khối mười hai đang đến rất gần. Là những thành viên năng nổ nhất câu lạc bộ truyền thông, Chi Chi, Hạ An và Châu An lại bận rộn hơn bao giờ hết. Sau mỗi giờ học, ba người lại xách cặp chạy đến phòng câu lạc bộ, bàn bạc ý tưởng cho lễ trưởng thành sắp tới.

Hôm ấy, trời đổ mưa, một cơn mưa phùn, lạnh và có vẻ là trận mưa cuối cùng của mùa xuân năm 2012.

Ba người cùng nhau che ô, lội qua sân trường ướt nước đến phòng sinh hoạt. Nhìn sắc mặt Hạ An không được vui, Chi Chi liền nghiêng đầu hỏi nhỏ:

- Có phải anh trai mình lại chọc An An buồn rồi không?

Hạ An xua tay, vẻ mặt vô cùng khinh thường:

- Cái tên Lục Hiểu đáng ghét ấy á, tuổi gì khiến tớ buồn được?

- Vậy tại sao An An lại không vui?

Hạ An quay sang nhìn Chi Chi, gương mặt thở dài rõ rệt:

- Chủ nhiệm câu lạc bộ của chúng ta sắp tốt nghiệp rồi... Tớ nghĩ tới việc từ nay không còn được ngắm nhìn nhan sắc ấy nữa, thấy buồn dễ sợ.

Chi Chi và Châu An nghe vậy thì cạn lời. Chủ nhiệm câu lạc bộ đúng là hotboy nổi tiếng nằm trong top ba của trường cơ mà, Hạ An mê cũng không có gì lạ.

- Sang năm kiểu gì chả có người đẹp hơn vào câu lạc bộ của chúng ta. - Châu An nói tỉnh bơ.

Một câu thôi mà kéo Hạ An từ đáy vực lên tận trời xanh.

- Cũng đúng thật!

Chi Chi lắc đầu cười khẽ. Cô chẳng hiểu gì, nhưng thấy bạn vui thì mình cũng chẳng có lý do để băn khoăn thêm nữa.

Buổi sinh hoạt hôm ấy lạ lắm, đông đủ chưa từng thấy. Mấy lời đồn thổi về "một chuyện lớn" cũng bắt đầu râm ran từ chiều, nhưng không ai biết thật giả ra sao.

Vừa lúc ba người họ ngồi xuống thì chủ nhiệm bước vào. Ánh mắt ai nấy lập tức đổ dồn về phía cậu, nụ cười vẫn tỏa nắng như mọi khi, nhưng hình như hôm nay... có gì đó khác lạ.

- Xin lỗi mọi người, để mọi người phải đợi rồi. - Đàn anh mỉm cười chào cả phòng.

- Hôm nay sinh hoạt chủ đề gì vậy anh? - Một bạn học sinh lên tiếng hỏi.

Chủ nhiệm nhìn quanh một lượt, đôi mắt dịu lại.

- Hôm nay không sinh hoạt. - Anh dừng một chút, rồi tiếp: - Hôm nay, là để cảm ơn mọi người.

Không khí trong phòng chợt lặng đi. Câu nói đơn giản ấy... lại khiến tim ai cũng khựng lại một nhịp.

- Chỉ còn vài tháng nữa là mình và một số trưởng ban sẽ tốt nghiệp. Sau hôm nay, có thể sẽ không tham gia sinh hoạt cùng mọi người được nữa. Sau một thời gian bàn bạc và bỏ phiếu, bọn mình đã tìm ra người kế nhiệm vị trí chủ nhiệm câu lạc bộ.

Giọng nói của đàn anh vẫn rất vững vàng, nhưng ánh mắt... thì đã hoe đỏ từ lúc nào không hay.

- Lục Chi Chi, em lên đây một chút.

Chi Chi nghe gọi đến tên mình thì giật mình, như thể não vẫn chưa xử lý kịp thông tin. Cô chậm rãi đứng lên, bước về phía đàn anh.

- Dù chỉ mới vào trường chưa lâu, nhưng sự chăm chỉ, trách nhiệm và tâm huyết của em dành cho câu lạc bộ, mọi người đều nhìn thấy rõ. Sau nhiều lần cân nhắc, anh tin rằng em là người phù hợp nhất.

Cả phòng ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng rồi đều gật gù tán đồng. Không ai phản đối.

Chủ nhiệm nhẹ nhàng tháo huy hiệu kẹp trên áo - chiếc huy hiệu nhỏ mang logo câu lạc bộ, cẩn thận gắn lên áo Chi Chi. Hành động ấy... như một nghi thức chuyển giao lặng lẽ, nhưng chứa đựng biết bao niềm tin.

- Từ giờ trở đi, Lục Chi Chi sẽ là chủ nhiệm mới của câu lạc bộ truyền thông. Mong rằng dưới sự dẫn dắt của em ấy, câu lạc bộ sẽ ngày càng phát triển hơn nữa.

Đàn anh quay sang, nhìn Chi Chi bằng ánh mắt dịu dàng:

- Tân chủ nhiệm, có điều gì muốn nói không?

Chi Chi vẫn chưa hoàn hồn, nhưng dưới bao ánh mắt đang chờ đợi, cô hít vào một hơi, rút ra câu nói gọn ghẽ:

- Cảm ơn sự tín nhiệm của mọi người. Mình xin hứa sẽ cố gắng hết sức để đưa câu lạc bộ ngày một tiến xa hơn.

Tiếng vỗ tay vang lên ở góc phòng, rồi nhanh chóng lan ra khắp nơi. Hạ An và Châu An ngồi dưới còn giơ ngón cái với cô, ánh mắt đầy tự hào.

Buổi sinh hoạt kết thúc trong không khí đầy cảm xúc. Các anh chị khóa trên đứng thành một hàng, cúi chào các thành viên còn lại. Những người ở lại cũng đồng loạt cúi đầu đáp lễ. Cảnh tượng ấy không quá ồn ào, cũng chẳng quá khoa trương nhưng lại mang trong mình một vẻ đẹp yên bình, rất đỗi thanh xuân.

Lúc ra về, đàn anh chủ nhiệm cũ đi bên cạnh Chi Chi, khẽ nói:

- Lễ trưởng thành sắp tới, anh rất mong chờ.

Chi Chi mỉm cười, ánh mắt sáng lên trong ánh đèn mờ ảo:

- Cảm ơn anh đã tin tưởng em. Lễ trưởng thành này... nhất định sẽ không khiến anh thất vọng.

Lúc ấy, Chi Chi như hiểu rõ lý do vì sao đàn anh lại muốn cô, Hạ An và Châu An làm phụ trách chính cho lễ trưởng thành năm nay.

"05.03.2012,

Hôm nay chủ nhiệm cùng các đàn anh đàn chị khác rời câu lạc bộ rồi. Cảm giác có chút hụt hẫng kèm theo buồn bã.

Mình sẽ cố gắng hết sức để không phụ sự kỳ vọng của mọi người."

____Lục Chi Chi____

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.