Chương 16: Đầu hạ năm ấy (3)

9 phút đọc
1,766 từ
7 lượt xem

Rồi ngày tổng kết năm học cũng đến. Chớp mắt một cái, Lục Chi Chi đã học hết lớp mười. Chớp mắt một cái, Trình Hạc đã trở thành học sinh cuối cấp.

Học sinh khối mười và mười một chính thức bước vào kỳ nghỉ hè. Trong ngôi trường rộng lớn ấy, giờ chỉ còn khối mười hai ở lại. Đội tuyển học sinh giỏi cấp thành phố vẫn duy trì lịch ôn tập đều đặn mỗi tuần ba buổi. Nên cũng coi như... được cùng đàn anh đàn chị đi qua mùa hạ này.

Ngày tổ chức lễ trưởng thành sắp tới, đồng nghĩa với kỳ thi quan trọng cũng đang dần kề cận. Bao nhiêu cảm xúc đan xen: háo hức, bịn rịn, lo lắng, bồi hồi... Tất cả đều là một phần không thể thiếu của sự trưởng thành.

Ý tưởng tổ chức lễ trưởng thành của câu lạc bộ truyền thông quả thật không tệ. Buổi lễ ấy đã khơi gợi được nhiều kỷ niệm đẹp. Phụ huynh hài lòng, học sinh xúc động. Khoảnh khắc trưởng thành ấy, cứ để ống kính lưu lại.

Hôm liên hoan sau lễ trưởng thành, đàn anh nhìn Chi Chi một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:

- Chi Chi, em làm tốt lắm.

Chi Chi mỉm cười:

- Đều là nhờ có mọi người giúp đỡ.

- Khi anh đọc bản kế hoạch em gửi, anh đã thấy rất ổn rồi. Không ngờ đến lúc thực hiện còn vượt quá mong đợi của anh.

- Có đàn anh tin tưởng, tất nhiên em không thể phụ lòng được.

Tối hôm đó, mọi người lén đem theo chút rượu vang, tự thưởng cho nhau bằng vài ly nho nhỏ. Có thể đây là buổi gặp mặt cuối cùng mà câu lạc bộ đông đủ như thế này.

Tiệc tàn, Chi Chi trở về nhà. Tắm rửa xong liền ngã người xuống giường. Dạo gần đây bận bịu quá nhiều, cô luôn cảm thấy như thể bản thân đang sống bằng chút sức lực cuối cùng. Mắt vừa nhắm lại đã chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, cô lại thấy đoạn ký ức cũ. Mơ thấy con ngõ nhỏ lầy lội ngày mưa, thấy bóng lưng của đứa trẻ từng đứng chắn trước mặt mình... Nhưng lần này, hình ảnh cậu bé trong giấc mơ hiện lên rõ ràng hơn. Gương mặt ấy... rất quen. Quen đến mức khiến người ta muốn gọi tên.

Chi Chi bật dậy. Hơi thở gấp gáp, trán rịn mồ hôi. Cô ngồi im một lúc thật lâu mới rời giường, vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo.

...

Cô chọn một chiếc áo trắng cổ tròn tay phồng kiểu công chúa. Váy yếm denim xanh đậm, dáng chữ A ngắn trên gối. Tóc được kẹp lệch bằng một chiếc kẹp trắng nhỏ. Túi vải đeo chéo màu xám bạc loang nhẹ, bên trong là máy ảnh, ví tiền, một cuốn sổ nhỏ và vài món linh tinh không thể thiếu. Tất trắng cao đến gần đầu gối, phối cùng đôi GoodBai mua cách đây vài tháng nhưng vẫn còn rất sạch sẽ.

Gần năm giờ sáng, Chi Chi mở cửa bước ra ngoài. Thành phố vẫn còn yên giấc, nhưng cô thì đã bị đánh thức bởi cơn mộng mị kia rồi. Cô tắt nguồn điện thoại, bắt chuyến xe buýt số 2 ra biển.

Lúc đến nơi, mặt trời vừa ló rạng, rải những tia sáng đầu tiên lên mặt nước. Biển buổi sáng yên ả đến lạ.

Chi Chi ngồi xuống bãi cát, bật máy ảnh lên, lặng lẽ bấm vài tấm. Có khi là để lưu lại khoảnh khắc, có khi chỉ là muốn bận rộn tay chân một chút. Ngẩng đầu lên thì ánh bình minh chiếu thẳng vào đáy mắt, phản chiếu lại một thứ ánh sáng lấp lánh dịu dàng.

Cô ngồi yên rất lâu. Trong đầu lại hiện lên một vài suy nghĩ. Có lẽ... cô không nên sợ hãi quá khứ thêm nữa. Dẫu ký ức không thể đổi thay, thì cảm xúc dành cho nó, vẫn có thể học cách bình thản mà đối mặt. Coi như... đây là lần cuối cùng Chi Chi cho phép bản thân sợ hãi.

Sau hôm nay, Lục Chi Chi sẽ vẫn là Lục Chi Chi... nhưng là một Lục Chi Chi đã sẵn sàng bước tiếp,

bằng đôi chân của chính mình.

Sáu giờ kém mười, Lục Hiểu tỉnh dậy sau một giấc ngủ muộn vì thức ôn bài đến tận khuya. Cậu ngáp một cái, định sang phòng gõ cửa gọi em gái ăn sáng, nhưng vừa mở cửa ra đã thấy phòng trống trơn.

Chi Chi không có ở đó.

Không có tiếng cười khe khẽ lúc nghịch điện thoại, không có chiếc máy ảnh đặt trên bàn như thường lệ, cũng không thấy đôi giày thể thao màu trắng vẫn hay đi.

Cậu cất giọng gọi nhưng không có ai trả lời.

Lục Hiểu cau mày, bước nhanh vào phòng. Mọi thứ đều gọn gàng, nhưng sự vắng mặt ấy lại khiến cậu có một linh cảm bất an. Cậu thử gọi điện cho em gái, nhưng điện thoại đã bị tắt nguồn.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, Lục Hiểu thấy lòng bàn tay mình lạnh toát. Cậu lập tức nhắn cho Hạ An, Châu An và Trình Hạc:

"Chi Chi không có ở nhà, cũng không nhắn gì cả. Điện thoại thì tắt nguồn. Tớ đang lo."

Tin nhắn vừa gửi chưa đến hai phút, Trình Hạc đã gọi lại. Giọng cậu bình tĩnh, nhưng chỉ người thân quen mới nhận ra được nét căng thẳng ẩn trong sự điềm đạm đó:

- Cậu chắc là sáng sớm nay em ấy đã đi ra ngoài?

- Ừ. Trong phòng trống trơn. Giày cũng không có cũng chẳng để lại lời nhắn gì. Mà hôm nay không có buổi học thêm nào cả. - Lục Hiểu đáp nhanh, giọng đã pha chút lo âu rõ rệt.

Ở đầu bên kia, Trình Hạc im lặng một thoáng. Trong đầu cậu bỗng hiện lên đoạn video ngắn mà Chi Chi từng quay hôm tổng kết, là lúc mặt trời ló rạng trên mặt biển, là khoảnh khắc cô mỉm cười với ánh sáng ấy, một nụ cười không hẳn là vui, mà giống như đang tự an ủi mình nhiều hơn.

Tim cậu khẽ đập lệch một nhịp.

- Tớ nghĩ tớ biết em ấy ở đâu. - Trình Hạc nói, rồi ngắt máy.

Cậu thay đồ xong thì lập tức đạp xe ra biển.

Từ trung tâm thành phố ra đến bờ biển không quá xa, nhưng khi đang lo lắng, mỗi phút trôi qua lại dài bằng cả giờ. Trong đầu cậu giờ chẳng nghĩ được gì, chỉ cảm thấy cơn gió sớm nay lạnh hơn thường lệ, như thể đang thúc giục cậu nhanh hơn một chút, thêm chút nữa.

Cuối cùng, khi xe vừa dừng lại, Trình Hạc gần như vứt xe qua một bên, lao xuống như sợ chỉ cần chậm một nhịp thôi, cô sẽ biến mất. Gió biển buổi sớm mát rượi nhưng hơi thở cậu lại gấp gáp, mắt lướt nhanh qua từng triền cát.

Rồi cậu thấy một bóng dáng quen thuộc.

Áo trắng, váy yếm xanh đậm. Mái tóc dài buông xõa, bị gió cuốn bay qua vai. Bàn tay nhỏ nhắn cầm máy ảnh, đôi mắt lặng yên hướng về phía chân trời, nơi mặt trời vừa nhô lên khỏi mặt biển.

Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, Trình Hạc đã đứng chết lặng.

Là cô.

Là người mà suốt cả buổi sáng khiến tim cậu như treo lơ lửng chỉ vì không biết cô đang ở đâu.

Trình Hạc không lên tiếng ngay. Cổ họng cậu nghẹn lại, lòng bàn tay siết chặt. Một cơn gió mạnh thổi qua khiến mắt cậu cay xè, chẳng biết vì gió, vì nắng hay vì cả đêm qua ngủ không đủ... hay vì điều gì đó khác đang trào lên.

Cậu khẽ gọi, giọng gần như nghẹn lại trong lồng ngực:

- ...Lục Chi Chi.

Chi Chi quay đầu. Đôi mắt cô mở to, ngạc nhiên lẫn kinh ngạc:

- Trình Hạc? Sao anh lại đến đây?

Nhưng chưa kịp nói thêm lời nào, cậu đã chạy đến, vòng tay siết chặt lấy cô. Giống như cả thế giới vừa sụp đổ rồi lại được chắp vá nhờ hình bóng nhỏ bé này.

- Em... em biết em làm bọn anh sợ đến thế nào không? - Giọng Trình Hạc run lên. - Điện thoại thì tắt, không để lại tin nhắn gì cả. Lục Hiểu thì phát hoảng, Hạ An và Châu An cũng vậy. Còn anh... anh tưởng...

Cậu dừng lại, cúi đầu giấu đi đôi mắt đã hoe đỏ.

- Anh tưởng em sẽ làm chuyện ngốc nghếch gì đó.

Chi Chi sững người. Gió biển vẫn thổi, nhưng vòng tay ấy lại khiến cô có cảm giác bình yên lạ kỳ. Một lát sau, cô cười nhẹ, như để xoa dịu đi cảm xúc bất an của cậu:

- Xin lỗi. Em... chỉ muốn yên tĩnh một lúc thôi. Không nghĩ là mọi người lại lo đến vậy.

Trình Hạc buông cô ra, nhưng tay vẫn đặt trên vai cô, như thể chỉ cần buông lơi là cô sẽ tan vào gió biển. Một lúc sau, cậu mới nói, giọng chậm rãi nhưng đầy kiên định:

- Lần sau nếu có chuyện gì... đừng tự đi một mình. Có thể em không cần phải nói với tất cả mọi người. Nhưng ít nhất...

Cậu ngước nhìn cô. Trong đôi mắt ấy vẫn còn sót lại một tầng sương mỏng của lo lắng chưa tan:

- Hãy nói với anh.

Chi Chi không đáp. Nhưng bàn tay đang buông thõng của cô khẽ dịch chuyển, chạm nhẹ vào ngón tay cậu như một phản xạ mơ hồ, như thể chính cô cũng chưa nhận ra.

Giữa ánh bình minh và cơn sóng vỗ nhè nhẹ bên chân, có một điều gì đó... đã vượt qua giới hạn vốn có, khẽ khàng mà vững chắc.

"04.06.2012,

Vì muốn yên tĩnh nên hôm nay đã đến biển một mình. Lúc Trình Hạc xuất hiện, mình thấy đôi mắt anh đỏ hoe, như sắp khóc đến nơi vậy. Trái tim mình lại cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.

Lần sau sẽ không khiến mọi người lo lắng nữa."

____Lục Chi Chi____

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.