Chương 14. Duyên khởi

16 phút đọc
3,027 từ
0 lượt xem

Bên trong tiệm vải, nam nhân họ Hứa đang ngồi đối diện với gã kiếm khách tại bàn trà. Người trước chậm rãi nhâm nhi từng ngụm nhỏ, đây đã là tách thứ ba rồi. Ngồi cạnh hắn là vị tiểu cô nương mang dáng vẻ công tử, nha hoàn nhỏ tuổi và nữ thị vệ đứng phía sau. Người sau hai tay ôm trước ngực nhắm mắt dưỡng thần. Cả hai đều không nói lời nào, cứ ngồi như thế suốt nửa canh giờ.

Tên áo đen đang dựa vào cột nhà ngủ chảy cả nước miếng lúc này như phát hiện ra điều gì đó mới giật mình bừng tỉnh. Hắn đưa tay áo lau khóe miệng rồi thì thầm với Bùi Cảnh đang đứng ở quầy thu tiền:

"Ngươi ở đây trông quán một chút, lát nữa cứ đi theo Lý Thiên Thu. Ta đi mua chút đồ."

Bùi Cảnh đầu óc xoay vòng vòng nhưng vẫn gật đầu. Dứt lời tên kia liền chạy vụt ra ngoài.

Chẳng bao lâu sau, từ phía ngoài cửa có hai bóng dáng một già một trẻ nhấc chân bước qua thềm cửa. Bùi Cảnh rời mắt ngẩng đầu lên nói:

"Xin chào, hai vị tới mua vải sao?"

Lão già mỉm cười lắc đầu:

"Ta là người quen của hai vị này, muốn ngồi xuống trò chuyện một chút, có tiện hay không?"

"Mời hai vị ngồi." - Bùi Cảnh đưa tay qua bàn tiếp khách. Thiếu niên gãi gãi đầu, cảm thấy có chút khó hiểu. Bằng hữu của Lý tiên sinh người nào người nấy đều kì lạ như vậy sao?

Nam tử trung niên lên tiếng:

"Tới cũng khá nhanh."

"Lư tiên sinh tiễn chúng ta một đoạn." - Lão nhân đáp.

Người nọ đặt chén trà xuống, đứng dậy đưa một bàn tay ra hướng về Lý Thiên Thu rồi nói:

"Mời!"

Người nọ chầm chậm mở mắt rồi đưa tay phải rút lấy thanh xích kiếm sau lưng. Cánh cổng dẫn tới kiếm khí thủy mặc đồ ngay lập tức được khai mở. Lý Thiên Thu là người đầu tiên rời bước, theo sau đó là họ Hứa kia, rồi đến lão già nọ và đứa nhỏ theo sau lão.

Bùi Cảnh nhanh chân chạy theo sau, trước khi bước vào còn không quên để lại một câu:

"Phiền các vị trông coi cửa tiệm giúp ta một lát."

Tiểu "công tử" kia là người cuối cùng chạy theo, không quên vẫy tay với hai hạ nhân:

"Hai người ở đây chờ ta. Yên tâm, có phụ thân ta ở đó, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Nha hoàn tên Vy Nhi kia đưa tay gọi với theo:

"Công tử!"

Thân ảnh kia đã không còn thấy bóng dáng nữa. Tiểu nha đầu dậm chân hậm hực nói:

"Lại bỏ ta mà đi."

Bước chân vào họa quyển, cánh cổng sau lưng liền đóng lại. Mấy người đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, trừ nam tử họ Hứa vẫn giữ biểu cảm bình thường thì ai cũng ngạc nhiên.

Tiểu công tử kia hai mắt sáng như tinh tú trên trời, không nhịn được liền "oa" lên:

"Thật tráng lệ! Ta chưa từng thấy nơi nào ảo diệu như nơi này cả. Thật đẹp quá đi!"

Lão già vuốt vuốt bộ râu rồi gật gật đầu:

"Ừm, quả thật là tuyệt tác."

Họ Hứa cùng gã kiếm khách dần tách khỏi đoàn người đi về phía xa. Tiểu thư đồng đi theo bên cạnh lúc này mới kéo kéo vạt áo của lão nhân, cất giọng nói trong trẻo hỏi:

"Sư phụ, nơi này thật kì lạ. Không có linh khí, cũng không có chút sinh cơ nào. Thiên địa pháp tắc nơi này cũng biến hóa không ngừng."

Lão nhân xoa xoa đầu đứa nhỏ rồi nở nụ cười trìu mến nói:

"Bức thủy mặc đồ này dùng lượng kiếm khí cực kỳ dồi dào dựng lên. Thiên địa pháp tắc lại chính là kiếm đạo ý chí của hắn, đương nhiên là kỳ lạ rồi."

Vị "công tử" nọ cúi đầu nhìn xuống tiểu thư đồng với vẻ mặt thích thú:

"Tiểu bằng hữu, ngươi làm cách nào nhìn ra điều kì lạ của nơi này thế?"

Người nọ quay mặt đi không nói gì. Bùi Cảnh bước tới gần lão già rồi chắp tay hành lễ nói:

"Tiểu bối Bùi Cảnh hân hạnh gặp mặt. Xin hỏi quý danh của lão nhân gia?"

"Lão phu họ Giang, vinh dự được người đời xưng hai tiếng Giang Sư. Đây là Giang Ly, thân truyền đệ tử duy nhất của ta."

"Người là bằng hữu của Lý tiên sinh sao?" - thiếu niên gặng hỏi.

"Không tính là quen. Lần này tới chủ yếu làm một vụ giao dịch."

"Người trẻ tuổi tâm tính không tồi, có thể chịu đựng được sự gột rửa của kiếm khí nơi này." - lão nhân hướng Bùi Cảnh cất lời.

Thiếu niên mỉm cười:

"Giang lão tiền bối quá khen rồi."

Lão nhân gật đầu rồi thôi không hỏi nữa. Hắn quay đầu nhìn theo hai bóng lưng đã đi xa đến mức chỉ còn lớn bằng đầu ngón tay. Hai người thả chậm bước chân rồi dừng lại đối diện nhau.

Họ Hứa lật cổ tay phải, một ngọn thương màu vàng óng lập tức xuất hiện trong tay. Cán thương như từng chiếc vảy hợp lại với nhau. Đoạn nối tiếp giữa cán và ngọn là một đầu rồng đang há miệng. Chạy dọc thân thương bao phủ một luồng lôi quang giật mạnh liên hồi.

Lý Thiên Thu xích kiếm rời vỏ. Từ xa chỉ thấy hai dải sáng một vàng một đỏ lao đầu vào nhau rồi đứng chững lại. Cương khí từ hai phía thổi ngược về sau như hai cánh bướm. Xung kích của vụ va chạm khiến nước xung quanh bắn tung tóe.

Lúc này một thân ảnh áo đen vụt lên xuất hiện. Người kia một tay xách mấy túi giấy, nách kẹp chiếc mâm gỗ, tay còn lại cầm chiếc chiếu manh không biết lấy được ở đâu. Hắn hớt hải chạy tới chỗ mấy người Bùi Cảnh, mặt hiện lên vẻ háo hức:

"Bắt đầu được bao lâu rồi?"

"Ngươi vào đây bằng cách nào?" - Tiểu cô nương hỏi.

Vô Dạ chỉ tay vào Bùi Cảnh rồi không nói câu nào. Tiểu cô nương gãi gãi đầu khó hiểu.

Tên kia trải tấm chiếu khoanh chân ngồi xuống rồi đặt chiếc mâm gỗ ở giữa. Hắn dốc túi giấy đổ ra mâm mấy cái cánh gà nướng muối ớt, lẫn trong đó vài xiên thịt dê vẫn còn đang bốc khói. Tiểu "công tử" nọ nhìn thấy thế không nhịn được mà đưa tay lau miệng:

"Oa, trông ngon quá."

Vô Dạ vẫy tay hết sức niềm nở:

"Mau tới, mau tới. Đừng bỏ lỡ đoạn cao trào."

Bùi Cảnh lắc đầu thở dài. Tiểu thư đồng quay sang nhìn một màn này rồi làm như không quan tâm.

Người kia cũng chẳng khách sáo mà cởi giày rồi khoanh chân ngồi xuống, tay cầm lên một chiếc cánh gà rồi bắt đầu gặm. Hai người cứ thế vừa ăn vừa hướng tầm nhìn về hai đạo thân ảnh phía xa. Vô Dạ vừa nhai vừa lẩm bẩm:

"Đã động sát tâm rồi sao?"

Hai vệt sáng cứ thế truy đuổi lẫn nhau trên bầu trời, lúc thì áp sát, khi lại tách ra xa. Họ Hứa từ phía sau một thương đâm tới. Lý Thiên Thu nghiêng thân hình rồi xoay một vòng, lưỡi kiếm tạo thành một đường cong hoàn hảo chém tới phía sau đối thủ. Người nọ giật lại cánh tay, mũi thương sắc bén đổi hướng lướt qua cánh tay gã kiếm khách. Hai bên đồng thời thụ thương. Họ Hứa sau lưng rỉ máu, cánh tay trái của Lý Thiên Thu cũng rách một mảng lớn. Một người lấy "thế" mà động, người kia dụng "khí" mà hành.

Cùng lúc đó ở phía dưới, tiểu "công tử" nọ đưa bàn tay phẩy phẩy trước miệng đang xuýt xoa liên hồi vì cay. Nàng nhíu cặp lông mày nhỏ hướng về phía tên áo đen:

"Cay quá, ngươi có nước không? Nước hoa quả ướp lạnh càng tốt."

Tên kia nhếch miệng cười mờ ám rồi rút từ tay áo ra một chiếc ống tre vỏ ngoài đã mài nhẵn. Hắn mở nắp ống, bên trong là sữa cùng với hoa quả thái nhỏ trộn đều với nhau, bên trên còn rắc chút lá bạc hà xé nhỏ.

"Ngươi biết đây là gì không?" - Hắn lắc nhẹ ống tre trước mặt nàng.

Người kia vẻ mặt mong chờ:

"Là gì thế, có ngon như trà hoa quả ướp lạnh không?"

"Dương Chi Cam Lộ chỉ có ở Tiên Nhã Các. Mỗi ngày chỉ bán hai mươi phần. Lão tử phải đặt từ tối hôm qua đấy."

Thu lại vẻ mặt đắc ý, Vô Dạ quay đầu qua liền thấy đôi mắt long lanh ngấn nước ngập tràn sự mong chờ của tiểu cô nương đang nhìn mình. Hắn thở dài rút từ tay áo ra một chiếc bát nhỏ rồi bắt đầu chia hai phần.

Nhận lấy chiếc bát nhỏ từ trong tay thiếu niên, tiểu cô nương khuôn mặt rạng rỡ như hoa đào mùa xuân. Nàng nhấp một ngụm rồi lắc lư thân mình tỏ vẻ thích thú.

"Thế nào? Ngon chứ hả?" - Vô Dạ hỏi.

Tiểu cô nương gật đầu lia lịa:

"Ừm ừm, đặc biệt ngon."

Tên kia nghe vậy liền cười ha hả.

Trên trời, hai thân ảnh vẫn va chạm không ngừng, chẳng biết từ lúc nào trên thân thể họ đã ngập tràn vết rách. Họ Hứa vung mạnh kim thương, một luồng dao quang như lưỡi liềm ngập sức mạnh của lôi điện phóng tới. Người kia cũng trả lại một đòn kiếm khí không thua kém. Hai luồng sức mạnh va chạm nhau tạo thành một cơn phong bạo đẩy hai người lui về phía sau.

Đôi bên dừng lại giữa không trung. Nam tử trung niên nhìn hai người trẻ đang ríu rít bên dưới mà cau mày. Hắn thở ra một ngụm trọc khí, cánh tay chầm chậm hướng ngọn thương lên trên trời.

Hắc vân hội tụ thành vòng xoáy, xung quanh lôi điện giật không ngừng. Ở giữa trung tâm đám mây đen dần ló ra một đầu kim long khổng lồ mở miệng gầm lên một tiếng.

Từ xa, gã kiếm khách ném thanh kiếm lên trời rồi kết thủ ấn trước ngực. Thanh kiếm dừng lại trên không trung, thoáng chốc phân ra thành hàng vạn thanh phi kiếm mô phỏng tạo thành những vòng tròn lớn nhỏ đan xen nhau. Lý Thiên Thu đưa bàn tay lên, thanh chủ kiếm rơi lại vào tay hắn.

Mũi kiếm dần hạ xuống, những thanh phi kiếm kia cuộn vào nhau rồi phóng về phía trước như một dòng sông dài. Người kia phất ngang ngọn thương, chỉ thấy kim long uốn mình một vòng rồi gầm lên lao tới đối đầu trực diện với đòn tấn công như vũ bão của Lý Thiên Thu.

"Đoàng."

Khoảnh khắc hai đòn chạm nhau liền tạo ra một vụ nổ kinh hoàng làm rung chuyển cả tiểu thiên địa. Bóng dáng của hai người đã sớm khuất dạng trong làn mây bụi mịt mờ.

Tiểu cô nương tay cầm xiên thịt nuốt cái "ực" rồi hồn nhiên buông một câu:

"Người kia lợi hại thật, có thể đánh ngang tay với phụ thân ta."

Trong thoáng chốc, từ phía dưới nhìn lên chỉ thấy hai vệt sáng một đỏ một vàng xé toạc màn sương lao vào nhau rồi không thấy động tĩnh gì. Vân vụ tan đi, bóng dáng hai người cũng dần dần hiện rõ. Ngọn kim thương đâm xuyên qua xương quai xanh của Lý Thiên Thu. Lưỡi kiếm màu đỏ sắc nhọn chọc thủng cầu vai trái của gã trung niên. Hai người đối diện nhìn nhau bằng cặp mắt sắc lạnh.

Đôi bên đồng thời rút binh khí rồi lui lại. Họ Hứa thu hồi trường thương, Lý Thiên Thu tra kiếm vào vỏ. Người nọ chắp tay với gã kiếm khách :

"Đa tạ."

Lý Thiên Thu gật đầu. Cả hai cùng phi hành quay về chỗ đám người Bùi Cảnh. Lão già đi tới trước mặt hai người nọ rồi cất lời:

"Hai vị vất vả rồi, chúng ta qua bên kia nói chuyện." - nói đoạn ông quay sang nói với đồ đệ:

"Con đứng đây chờ ta một chút."

Tiểu thư đồng đứng sánh vai với Bùi Cảnh gật đầu không nói gì.

Vị "công tử" nọ nhìn sang Vô Dạ, vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi:

"Này, ta tên Hứa Anh Ninh, phụ mẫu hay gọi ta là Ninh Ninh. Ngươi tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Vô Dạ, mười sáu tuổi." - tên kia trả lời, đầu cũng chẳng thèm ngước lên.

Nàng chỉ tay vào Bùi Cảnh:

"Kia là đệ đệ của ngươi sao? Hai người giống nhau thật đấy!"

"Ừm."

"Kiếm khách kia là ai thế?"

"Lý Thiên Thu."

"Lý Thiên Thu? Chưa nghe qua. Hắn là người như thế nào?"

Vô Dạ lúc này đã mất hết kiên nhẫn, hắn gào ầm lên:

"Cái con nhỏ này, ăn thì ăn đi, hỏi nhiều như thế làm gì? Chuyện của người lớn, trẻ con đừng có xen vào."

Vô duyên vô cớ bị nạt nộ, nàng cũng lớn giọng theo:

"Ngươi lớn tiếng như thế làm gì, ta chỉ hỏi mấy câu thôi mà. Hơn nữa chúng ta bằng tuổi nhau, ngươi đâu có lớn hơn ta đâu?"

"Ta đâu có chen vào chuyện người khác đâu?" - Vô Dạ ung dung nói.

"Ngươi..."

Không phản bác được, nàng quay mặt đi vừa ăn vừa sụt sịt. Vô Dạ hừ lạnh một tiếng:

"Khóc cái rắm. Đồ hay khóc nhè."

Tiểu cô nương ấm ức:

"Ta không có khóc. Ta...ta chỉ là cay quá mới chảy nước mắt."

Tên kia chỉ "xì" một tiếng rồi không nói gì thêm.

Bùi Cảnh lúc này mới quay lại hỏi:

"Ngươi nói xem là ai thắng?"

Nghe vậy cô nương nhỏ tuổi liền bật dậy quả quyết:

"Đương nhiên là cha ta thắng!"

Vô Dạ ung dung nói:

"Lý Thiên Thu còn chưa dùng tới bức kiếm khí thủy mặc đồ này, không tính là dùng hết sức. Cha nàng đã sớm nhìn ra điều này cho nên mới có hai từ "đa tạ" kia.

Lão họ Hứa cũng không điều động quốc vận, nhưng thứ đó trong tiểu thiên địa tách biệt này tác dụng không lớn. Hai người đánh đến điểm là dừng, để mà nói ai hơn ai thì quả thực không dễ."

Bùi Cảnh gật đầu. Trừ Vô Dạ đang mải ăn thì cả mấy người đều hướng tầm mắt về phía ba người phía xa.

Hứa Vĩnh An lên tiếng:

"Vậy trọng trách nặng nề này xin giao cho Lý huynh. Hứa mỗ ở đây xin cảm tạ."

"Thêm hai người mà thôi, vấn đề không lớn." - nói đoạn hắn nhìn về phía lão già:

"Cần bao lâu mới hoàn thành?"

Lão nhân được gọi là Giang Sư đưa tay vuốt vuốt bộ râu rồi chậm rãi nói:

"Kim Ngân Hoa đã có, nếu mọi sự thuận lợi thì đại khái đâu đó khoảng ba năm."

"Nếu không thuận lợi thì sao?" - Lý Thiên Thu hỏi.

"Lâu nhất là mười năm."

Lý Thiên Thu cau mày trầm ngâm một hồi, sau đó liền từ giới chỉ lấy ra chiếc bạch ngọc quan. Hắn đưa tay lướt qua một lần rồi chắp tay với lão già:

"Vậy giao lại cho Giang Sư, mong người cố gắng cứu lấy nàng."

Lão nhân vuốt râu gật đầu. Hứa Vĩnh An lúc này mới lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp bằng hắc mộc rồi đưa cho Giang Sư. Lão nhân đón lấy rồi mở nắp hộp, bên trong là một đóa hoa năm cánh màu vàng rực rỡ. Lão nhân xem qua một hồi rồi thu vào giới chỉ.

Kiếm ý thôi động, hai cánh cổng lập tức được mở ra. Một cái ngay chỗ ba người đang đứng, còn một cái là ở chỗ đám người trẻ tuổi. Từng người lần lượt bước quay trở về cửa tiệm.

Nữ hộ vệ vẫn đang đứng cảnh giới, còn tiểu nha hoàn đang ngồi ghế, cả thân hình trượt dài trên bàn trà. Nhìn thấy mấy người quay trở lại, nàng vui mừng gọi:

"Lão gia, công tử quay về rồi!"

Hứa Vĩnh An quay sang Bùi Cảnh nói:

"Tiểu huynh đệ, chuyến đi Diệt Linh Mạc hai ngày sau nhi tử của ta cùng với vị thư đồng này sẽ đồng hành cùng với ngươi. Làm phiền ngươi báo với ông chủ một tiếng, sắp xếp thêm hai phòng riêng biệt. Tiền thuê phòng ta sẽ trả đủ."

Vô Dạ cùng Hứa Anh Ninh há hốc miệng đồng thanh:

"Cái gì?"

Bùi Cảnh cũng không che giấu nổi sự ngạc nhiên. Thiếu niên nhìn qua Lý Thiên Thu thì nhận được cái gật đầu.

"Được, ta sẽ bảo ca ca đi sắp xếp. Các vị chờ một chút."

Tiểu cô nương kéo lấy vạt áo của phụ thân rồi lo lắng hỏi:

"Phụ thân, con không đi có được không?"

"Yên tâm, có Lý tiên sinh bảo hộ, sẽ không có nguy hiểm gì đâu."

Lão nhân lúc này cũng xoa đầu đứa đồ đệ nhỏ của mình, giọng điệu trầm ấm:

"Giang Ly, sớm ngày thành tài nhé. Sau này vi sư còn chờ con cung dưỡng đấy."

Đứa nhỏ im lặng gật đầu.

Giang Sư cùng Hứa Vĩnh An đồng thời rời đi, để lại hậu bối bơ vơ giữa chốn xa lạ. Như chim non rời cành cuối cùng cũng phải thoát ra khỏi vùng an toàn mà cất cánh. Bùi Cảnh từ hậu viện đi tới nói với hai người mới:

"Hai vị, phòng riêng đã sắp xếp ổn thỏa. Mời đi lối này."

Vô Dạ lúc này khoác vai Hứa Anh Ninh rồi bắt đầu giở giọng điệu trêu chọc:

"Ninh Ninh à, có cần ca ca tới bầu bạn cùng không?"

Tiểu cô nương đen mặt lại, tức tối hất tay ra rồi thuận thế đạp cho hắn một cái vào hạ bộ.

"Đáng đời." - nói xong nàng dứt khoát rời bước đi theo Bùi Cảnh, Giang Ly cũng đi ngay sau đó. Tên kia khép hai chân vào nhau rồi lấy tay ôm chặt phần dưới, mặt không còn một giọt máu. Hắn ngẩng đầu lên nghiến răng cố nặn ra mấy chữ:

"Nha đầu thối, cứ chờ đó cho ta."

_____

#thienchan

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.