Chương 13. Nhập cục

16 phút đọc
3,022 từ
0 lượt xem

Nắng nhẹ, trời nhiều mây. Gió cuốn theo hương ổi thơm ngát thổi qua đầu ngõ càng làm không khí nơi đây thêm dễ chịu.

Tiệm nhỏ vắng khách, bên trong chỉ thấy một bóng dáng áo đen đang đi qua đi lại. Hắn trên lưng cõng tiểu Trúc nhi đang ngủ say, một tay đỡ lấy đứa bé, tay còn lại cầm chiếc chổi rơm. Thiếu niên vừa quét vừa nghiến răng:

"Mẹ nó chứ, nhà còn hai người cớ sao chỉ có mình ta làm việc?" - nói đoạn hắn quay sang Bùi Cảnh đang lật sách ở quầy thu tiền:

"Ngươi nhàn nhã như vậy thì qua đây phụ ta một tay đi chứ."

"Đang bận." - Bùi Cảnh ung dung nói.

Vô Dạ ném mạnh cái chổi xuống đất:

"Bận cái rắm! Ta vừa phải bế Trúc nhi vừa gấp vải, phân loại, lau chùi dọn dẹp. Ngươi cả buổi chỉ đứng lật quyển sách nát đó."

Tiểu Trúc nhi bị tiếng động làm cho giật mình liền mở cái miệng còn chưa mọc răng khóc um lên. Tên kia vòng đứa nhỏ ra phía trước, ôm lấy nó trong lồng ngực rồi vỗ nhẹ vào lưng:

"Trúc nhi ngoan nào, đại thúc biết sai rồi, đừng khóc nữa. Ta thương, ta thương."

Hắn đi tới trước quầy thu tiền, đập một tay lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc:

"Có cần ta giặt giũ, nấu cơm rồi cọ lưng cho ngươi luôn không?"

Bùi Cảnh chắp hai tay rồi nhếch miệng cười:

"Thế thì đa tạ rồi."

"Có người đọc sách nào vô sỉ như ngươi không hả?"

"Ta còn chẳng phải đồng sinh." - Bùi Cảnh thờ ơ.

"Ngươi..."

Lúc này Lý Thiên Thu từ hậu viện chậm rãi đi tới, hắn ngồi trên bàn tiếp khách đưa hồ lô nhấp một ngụm rượu rồi nói với thiếu niên:

"Nhanh xong việc đi."

"Chờ ca ca và tẩu tẩu về thì ta mới đi được."

"Chẳng phải có hắn ở đây rồi sao?" - Lý Thiên Thu chỉ tay vào hắc y lang.

Vô Dạ đạp mạnh một cái vào chân bàn rồi gào lên:

"Mẹ nó, thật sự coi lão tử là hạ nhân rồi đúng không?"

Tiểu Trúc nhi chầm chậm mở mắt, hai tay vỗ vỗ vào vai thiếu niên, miệng "a a". Tên kia hớt hải bế đứa nhỏ chạy vụt đi. Sau một hồi bận bịu, hắn cõng tiểu Trúc nhi quay lại cửa tiệm, đứa nhỏ đã thay một bộ y phục khác, gương mặt nhỏ nhắn đã không còn dáng vẻ buồn ngủ.

Lúc này từ ngoài cửa đi vào một người mang dáng vẻ công tử thế gia. Người nọ nhìn qua còn rất trẻ, ngũ quan sắc sảo, tóc búi đuôi ngựa, mặc một bộ cẩm y ôm trọn cổ, hai tay lụa đỏ quấn chặt. Hắn một tay chắp sau lưng, một tay phe phẩy chiếc quạt giấy. Đi theo sau lưng là một nha hoàn nhỏ tuổi và một nữ hộ vệ y phục đen từ đầu đến chân.

Vị công tử nọ vừa bước chân qua thềm cửa đã mạnh miệng:

"Ông chủ, mang loại vải đắt nhất của tiệm này ra đây!"

Mắt thấy có cừu non, tròng mắt của tên kia lập tức hiện lên hai chữ "tiền". Hắn dúi vội đứa bé vào lòng Lý Thiên Thu rồi chạy qua, xoa xoa hai tay rồi bắt đầu uốn lưỡi:

"Vị khách quan này phong độ ngời ngời, khí chất thoát tục, thiết nghĩ chỉ có Vân Vũ Thương Cẩm của Nam Cảnh mới làm toát lên được dáng vẻ hào hoa phong nhã của ngươi. Mời qua bên này xem thử."

Lý Thiên Thu nhìn đứa trẻ đang ngồi ngoan trong lòng liền có chút bối rối. Ta nên làm gì đây? Cho nó nghịch kiếm sao?

Nha hoàn nhỏ tuổi kia đưa tay kéo lấy vạt áo người nọ nhẹ giọng nhắc nhở:

"Công tử, chúng ta mua vải làm gì chứ. Đến khách điếm nghỉ ngơi một lát rồi quay về thôi."

Người kia gấp gọn quạt giấy rồi gõ nhẹ một cái lên đầu nha hoàn:

"Ngươi ngốc à, những nơi đó tai mắt nhiều như vậy, muốn ta tự chui đầu vào rọ sao? Khó khăn lắm mới trốn được ra ngoài, ta phải chơi cho chán."

"Ở chốn nghèo nàn này lấy đâu ra tai mắt chứ?" - Tiểu nha đầu lẩm bẩm.

Vô Dạ ôm cuộn vải màu trắng sữa ném cái "bịch" lên bàn tiếp khách mặc cho gã kiếm khách kia vẫn đang ôm đứa nhỏ ngồi đó:

"Vân Vũ Thương Cẩm xuất xứ từ xưởng dệt của Hàn Vân phủ, nổi tiếng bậc nhất Nam Cảnh. Giá mười lượng bạc một thước, một cuộn sáu thước. Công tử thích màu nào để ta đi lấy?"

Bùi Cảnh nhíu mày, hắn thầm nghĩ:

"Tiệm này có loại vải đó sao?"

Người nọ vừa nghe báo giá liền há hốc mồm:

"Mười lượng một thước? Tên kia ngươi tưởng đây là kinh thành à? Ở kinh thành cũng không có cái giá đó."

Vô Dạ vẫn giữ vẻ mặt niềm nở:

"Công tử ngươi không biết đó thôi, vận chuyển loại hàng cực phẩm này từ Nam Cảnh về đây vô cùng tốn công sức, đường xá xa xôi. Cũng phải cho chúng ta chút lãi trà nước chứ?"

Nha hoàn đi theo kéo tay người nọ lại, giọng điệu cứng rắn:

"Công tử, chúng ta đi thôi. Tiệm này đúng là hắc điếm. Chúng ta đi nhiều nơi như vậy, căn bản chưa từng nghe Nam Cảnh có loại vải nào như thế. Tên kia chắc chắn là gian thương."

Vô Dạ khoanh tay trước ngực rồi nở nụ cười nhạt:

"Con nhỏ kia, cơm có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói bậy đâu. Các ngươi không phải con cháu thế gia thì cũng là phổ điệp tu sĩ, chẳng lẽ chút tiền này cũng không có?"

"Bọn ta có tiền chứ không ngu!" - tiểu nha hoàn lớn giọng.

Thiếu niên trêu chọc:

"Ta thấy vế đầu không sai, vế sau không đúng nha."

"Ngươi...đồ gian thương vô liêm sỉ!" - nàng mắng lớn.

Tên kia quay sang người trẻ tuổi nọ cười khẩy một cái:

"Tiểu nha đầu, quản giáo hạ nhân của ngươi một chút. Giang hồ hiểm ác, không quản được cái miệng kẻo rước họa vào thân."

Vị công tử kia nghe thấy thế liền cau mày, thần sắc nghiêm trọng. Nữ thị vệ áo đen ngay lập tức kéo hắn lùi lại phía sau rồi lao tới Vô Dạ.

Chỉ thấy nàng nghiêng người, chân sau đột nhiên quét ngang. Không có tiếng hét, cũng chẳng có dấu hiệu báo trước. Chỉ thấy vạt áo nàng vừa lay động, chân đã mang theo một tiếng gió rít, vẽ thành nửa vòng cung trước mặt.

“Vút!”

Cước phong lướt qua, cuốn bụi đất thành một vòng xoáy nhỏ, đòn tấn công nhắm thẳng vào cổ thiếu niên.

Vô Dạ nhẹ nhàng đưa một cánh tay lên chặn đứng cú đá của người kia. Khí cơ của đòn đánh như một luồng sóng xung kích bật mạnh ra, thổi tiểu nha hoàn lui lại vài bước.

Nữ tử thu chân lộn một vòng lui về phía sau rồi lợi dụng sức bật tung đòn lao tới rút ngắn khoảng cách với Vô Dạ.

Vai nàng khẽ xoay, khuỷu tay lập tức bật lên như một lưỡi đao ngắn đánh thẳng tới thái dương bên phải của thiếu niên. Vô Dạ ngửa đầu ra sau né khỏi cú đánh, hắn mở rộng bàn tay lợi dụng dư lực từ cú xoay người của nữ tử mà đẩy eo nàng ra xa. Nữ hộ vệ xoay một vòng tiêu lực trên không rồi trượt dài trên mặt đất.

Không khí xung quanh lập tức rơi vào trầm mặc, chỉ có tiếng đứa nhỏ ngồi trong lòng gã kiếm khách vừa cười vừa khua khoắng đôi bàn tay nhỏ, cảnh tượng có chút khó tả. Bùi Cảnh chạy tới kéo tay Vô Dạ:

"Ngươi đừng gây thêm rắc rối nữa."

Tên kia vênh mặt lên vờ như không phải lỗi của mình.

Một màn này đã lọt vào mắt gã kiếm khách bên cạnh, hắn chậm rãi mở miệng:

"Thanh Võ Đạo?"

Nữ hộ vệ khuôn mặt lạnh tanh liếc qua Lý Thiên Thu, lại định lao tới một lần nữa thì bị bàn tay của công tử kia kéo lại. Hắn khẽ lắc đầu ra hiệu.

"Ngươi làm thế nào nhìn ra ta là nữ tử?" - người nọ lên tiếng hỏi.

Vô Dạ hai tay chắp sau gáy ung dung nói:

"Có nam tử nào có đôi mắt diễm lệ như ngươi không hả? Bờ môi thì mọng như múi cam, ngón tay nõn nà không vệt muỗi đốt."

Người kia ấp úng nói:

"Ta...ta từ nhỏ được người nhà chăm sóc tốt không được sao?"

"Ngươi đến yết hầu còn chẳng có mà đòi làm nam nhân?"

Người nọ vô thức sờ tay lên cổ. Bùi Cảnh lúc này từ từ đi tới trước mặt người nọ, chắp hai tay rồi nói:

"Gia nhân vô lễ, mong công tử lượng thứ. Mời các vị qua bên này uống chén trà."

Tiểu cô nương trợn tròn hai mắt nhìn thẳng vào Bùi Cảnh rồi lại nhìn sang tên áo đen kia. Vừa nãy mải cãi nhau nên không chú ý. Hai người này? Trên đời có chuyện kì lạ như thế sao?

"Khách quan có chuyện gì sao?" - Bùi Cảnh nghi hoặc hỏi.

Người nọ giật mình thu hồi lại tâm thần rồi nói:

"Không có gì."

Thiếu niên dẫn ba người qua bàn trà, người nọ chậm bước theo sau. Vô Dạ nhìn khuôn mặt nàng lướt qua rồi kéo dần tầm mắt xuống phía dưới. Hắn không nhịn được mà phụt cười thành tiếng:

"Phụt! Ấy chết, thất lễ quá! Nhận nhầm huynh đài là nữ tử mất rồi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi!" - vừa dứt lời hắn lại ôm bụng cười đến không biết trời đất.

Người nọ hai tay ôm lấy ngực rồi đỏ mặt, giọng điệu có chút ấm ức:

"Ta mới chỉ mười sáu tuổi thôi!"

Thấy tên kia không có dấu hiệu ngừng lại, nàng chạy lại xách cổ áo hắn lên, ghé sát mặt rồi nghiến răng gằn giọng, trên đôi má vẫn còn chút ửng hồng:

"Không được cười! Ta nói không được cười!"

Vô Dạ nhìn thẳng vào mắt nàng rồi nói:

"Không cho cười thì không cười. Có điều hạ nhân của ngươi vô cớ động thủ với ta như vậy khiến ta kinh hãi vô cùng. Phải có chút bồi thường tổn thất tinh thần mới xong chuyện."

"Ngươi muốn thế nào?"

Vô Dạ chỉ tay vào cuộn vải trắng kia:

"Mua cuộn vải đó coi như ủng hộ việc làm ăn của cửa tiệm là được."

Người nọ xì một tiếng khinh thường:

"Ngươi thèm tiền đến điên luôn rồi à?" - nói đoạn nàng ném lên mặt bàn một túi bạc nặng trịch:

"Lấy năm cuộn, mỗi cuộn một màu."

Tên kia ngay lập tức quỳ xuống ôm lấy chân nàng giọng điệu tha thiết:

"Nương, hài nhi biết sai rồi, người đừng giận. Ta biết nương tốt với ta nhất mà."

Tiểu cô nương mặt như trái gấc chín bối rối không cách nào giấu được:

"Ngươi...tên chết tiệt, mau buông tay!"

Xung quanh bất động, chỉ có hai người ở giữa quán giằng co một hồi. Một người ra sức giật vạt áo, người còn lại dùng hết sức bình sinh hai tay ôm chân người kia, cảnh tượng vô cùng thú vị. Bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền tới giọng nói quen thuộc:

"Đại mục đầu, đệ đang làm trò gì thế hả?"

Vô Dạ ngẩng đầu liền thấy đôi phu phụ trẻ đang dùng ánh mắt sâu như Đông Hải nhìn mình. Hắn đứng dậy gãi gãi đầu thẹn thùng:

"Hì, chỉ là chút tiểu xảo giữ chân khách nhân mà thôi."

Hai người bước chậm đi vào rồi mỉm cười gật đầu chào hỏi. Phụ nhân đi tới đón lấy đứa nhỏ trong tay gã kiếm khách:

"Lý tiên sinh vất vả rồi."

Lý Thiên Thu có chút không nỡ nhưng vẫn truyền tiểu Trúc nhi sang tay nàng rồi gật đầu. Đứa nhỏ thấy gương mặt quen thuộc kia liền cười toe toét. Trẻ tuổi chưởng quỹ nhẹ nhàng cất giọng:

"Chào các vị, ta là chủ của tiệm nhỏ này. Các vị là khách đến mua hàng sao, hay là bằng hữu của đệ đệ ta?"

"Hừ, ai là bằng hữu với hắn."

Tiểu cô nương mang dáng vẻ công tử nhà giàu chỉ tay vào cuộn vải trên bàn rồi nói:

"Lấy cho ta năm cuộn như vậy, mỗi cuộn một màu khác nhau. Ba trăm lượng bạc đúng chứ? Tiền ở trên bàn, đếm đi."

"Ba trăm lượng bạc?" - nam tử nhìn sang Vô Dạ đang giả vờ ngơ ngác liền hiểu ra. Hắn chắp tay cúi đầu với tiểu cô nương:

"Ta thay mặt đệ đệ xin lỗi công tử, là ta quản giáo không nghiêm, mong công tử rộng lượng bỏ qua. Ta nhất định sẽ dạy dỗ lại hắn."

Người kia hậm hực:

"Không sao, tính tiền đi."

Vị chưởng quỹ nói với hắc y thiếu niên:

"Đệ lấy vải ra đây."

Vô Dạ nghe thế gật mạnh đầu rồi chạy vụt đi, rất nhanh liền ôm thêm bốn cuộn khác màu tới.

"Vải này chất lượng khá tốt, mềm nhẹ, mặc vào rất thoáng. Giá hai lượng bạc ba tiền một thước, một cuộn sáu thước là mười lăm lượng. Công tử lấy năm cuộn vị chi là bảy mươi lăm lượng, ta tính rẻ cho ngươi bảy mươi hai lượng coi như tạ lỗi." - nam tử nói.

"Vy nhi, trả tiền."

Tiểu nha hoàn liền cầm túi bạc trên bàn rồi bắt đầu đếm. Lúc này từ bên ngoài đi vào một nam nhân trung niên hai tay chắp sau lưng, đầu cài trâm ngọc, mặc một bộ thường phục nhà nông màu nâu. Nhìn thấy người nọ, tiểu cô nương lập tức vã mồ hôi hột, thần sắc căng thẳng cúi đầu:

"Phụ...thân."

Nàng thiếu chút nữa là không nhịn được mà thốt ra chữ "hoàng". Tiểu nha hoàn cùng nữ thị vệ kia cũng cúi đầu chào:

"Tham kiến lão gia."

Nam nhân mặt không biểu cảm lướt qua cô con gái, hắn đi tới trước mặt trẻ tuổi chưởng quỹ rồi chắp tay:

"Xin lỗi, tiểu tử nhà ta được nuông chiều từ nhỏ nên tính cách bướng bỉnh, mong lão bản lượng thứ."

"Khách quan nhầm rồi, là tiểu đệ nhà ta sai trước, có trách cũng nên trách ta dạy dỗ không đến nơi đến chốn." - người nọ đáp lễ.

Nam tử trung niên quay sang nữ nhi, giọng điệu nghiêm khắc nói:

"Hành sự lỗ mãng như thế, con tưởng mình là hoàng đế sao?"

Vị "công tử" kia cúi gằm mặt xuống, đôi mắt đỏ hoe như đang trực trào nước mắt. Nghe thấy thế, Bùi Cảnh liền nói chen vào:

"Khách quan, ta tuy không có quyền can thiệp ngươi giáo huấn nhi tử, nhưng những lời vừa rồi của ngươi sau này không nên nói trước mặt người ngoài."

"Ồ, ý của tiểu huynh đệ này là?" - Nam nhân ngạc nhiên hỏi.

"Người dân Thanh Nhung quốc phần lớn trong lòng đều tâm tâm niệm niệm vị quốc chủ của chúng ta. Nếu để người khác nghe được lời không hay về người, ắt sẽ nảy sinh rắc rối không đáng có. Những lời ấy vẫn là ít nói thì hơn."

Người nọ rõ ràng là có chút niềm vui ngoài ý muốn, hắn mỉm cười rồi hỏi tiếp:

"Trong mắt các ngươi, Vĩnh An Đế vĩ đại như thế sao?"

Bùi Danh Lam chầm chậm cất lời:

"Ngài ấy trong loạn thế lấy võ lập quốc, trong thái bình lại dụng đức trị quốc. Từ khi ngài ấy lên ngôi, cuộc sống của bá tánh thường dân chúng ta rõ ràng đã tốt hơn trước rất nhiều. Một người tài đức song toàn như vậy, thiết nghĩ trên đời khó mà tìm thấy người thứ hai."

Vị tiểu cô nương nọ liền trợn tròn mắt, tên áo đen đứng phía sau lén lút giơ ngón cái về phía ca ca mình. Nam nhân trung niên nghe vậy bật cười thành tiếng rồi chắp tay với vị chủ tiệm trẻ tuổi:

"Là ta ăn nói không suy nghĩ, đắc tội rồi. Tại hạ họ Hứa, hôm nay gặp được ông chủ có lẽ là cái duyên. Sau này có cơ hội nhất định sẽ chiếu cố tiệm của ngươi."

Người nọ hoàn lễ, mỉm cười rạng rỡ:

"Đa tạ Hứa lão gia."

"Ta là bằng hữu của vị này, muốn nói chuyện với hắn một chút, liệu có làm phiền hay không?" - hắn vừa nói vừa nhìn qua Lý Thiên Thu.

Vô Dạ từ phía sau kéo tay áo ca ca mình rồi nhỏ giọng:

"Ca, huynh đi vào thay y phục trước đi, để đệ tiếp khách cho, dù sao cũng là người quen."

"Vậy các vị cứ thoải mái trò chuyện nhé." - Nói đoạn trẻ tuổi chưởng quỹ liền quay lưng đi về phía hậu viện.

***

Mây trôi lững lờ, hoa phượng từng cánh bị gió lay mà rụng lả tả. Sắc trời chuyển dần sang thu.

Trên con đường bằng phẳng có một già một trẻ cùng đi sánh vai nhau. Lão nhân râu tóc bạc phơ mặc một bộ y phục cũ kĩ rách loang lổ, đầu đội nón lá, tay chống gậy trúc, chân đi giày rơm. Đứa nhỏ bên cạnh mới chừng mười tuổi, lưng đeo một chiếc giỏ trúc màu xanh lá bước chậm từng bước bên cạnh.

Hai người dừng chân trước một cánh cổng lớn, ngước nhìn tấm biển hiệu ghi ba chữ "Niên Hoa Quan". Hai bên cổng từ trái sang phải mỗi bên khắc bốn chữ là lời răn dạy của vãng thánh:

Tự Lập Kỳ Thân

Mạc Hướng Ngoại Cầu

Từ trong cổng bước ra một vị thư sinh nho nhã. Hai bên nhận ra nhau đều chắp tay hành lễ. Lão nhân gia kia là người lên tiếng trước:

"Nghe nói hắn đang thân mang trọng trách, không biết Giang mỗ có giúp gì được hay không?"

Lư Hoàng mỉm cười:

"Đương nhiên là có, nhưng Giang sư đi nhầm nơi rồi." - nói đoạn hắn chỉ tay về phía nam nơi này rồi nói:

"Hơn bốn trăm dặm."

"Đó là nơi nào?" - Lão nhân hỏi lại.

Người nọ chỉ mỉm cười rồi thốt lên ba tiếng:

"Linh Từ huyện."

____

#thienchan

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.