Chương 4. Nhân tính
Hoàng hôn, gió thổi nhẹ. Mây trôi bồng bềnh, chim bay về tổ.
Con đường men theo sườn núi uốn lượn về phương nam. Bên trái là vách đá dựng đứng, rêu xanh phủ kín từng khe nứt, bên phải là vực sâu mây trắng lững lờ, thấp thoáng dòng sông lớn như dải lụa xanh ôm lấy chân núi. Gió từ khe núi thổi qua một luồng khí lạnh. Từng cánh rừng nối tiếp nhau trải dài đến cuối tầm mắt, lúc xanh thẫm, lúc nhạt màu dưới ánh chiều tà. Xa xa, vài mái nhà tranh nép dưới chân núi, khói bếp chầm chậm bay lên, tiếng chó sủa, tiếng trẻ con cười đùa theo gió truyền tới, khiến đoạn đường vốn tĩnh lặng cũng nhuốm thêm vài phần nhân gian.
Bùi Cảnh lúc này đang ngồi hì hục nhóm lửa. Sắc trời dần buông xuống, thiếu niên đã sớm dựng tạm chiếc lều bằng lá chuối rừng, tiện kê thêm vài cành cây cao để nghỉ ngơi qua đêm. Ngay bên chân Bùi Cảnh là hai con gà rừng nhỏ với cái đầu đã be bét máu như bị vật gì đó rơi trúng. Nhóm xong lửa, hắn xách theo hai con gà ra bờ suối làm thịt, tiện dùng thanh đoản đao dưới giày chặt hai cành nhỏ để nướng gà.
Giữa cánh rừng âm u mờ mịt thi thoảng truyền tới tiếng hú, tiếng sột soạt, có một chàng trai đang ngồi thưởng thức bữa tối. Gà rừng nướng vàng óng, rắc thêm chút muối tiêu và bột thì là, quả thực là mỹ vị nhân gian. Thiếu niên tay trái cầm đùi gà, miệng vẫn nhai nhưng mắt thì dán vào cuốn “Thái Bình Chi Lộ” bên tay phải. Thực ra Bùi Cảnh sớm đã thuộc lòng cuốn sách này rồi, nhưng mỗi khi rảnh rỗi hắn lại lấy ra xem. Độc thư bách biến, kỳ nghĩa tự hiện. Con đường giành lấy thái bình của Hứa Nam Đế năm xưa đâu chỉ thể hiện trên mặt chữ.
Nửa đêm, ánh trăng trên cao như tấm vải lụa trắng mỏng bao phủ cả một mảng thiên địa rộng lớn, những ngôi làng dưới chân núi đều đã thắp lên đèn đuốc. Trong rừng, tiếng xào xạc ngày càng rõ. Trời không có vẻ gì là sẽ mưa, Bùi Cảnh ngồi khoanh chân trên nền đất đã lót sẵn lá cây, hai tay đặt trước bụng. Trong lúc đang thiền định, Bùi Cảnh chỉ thấy cả người tê dại, hắn lại một lần nữa bị cưỡng chế kéo vào thức hải. Giữa mặt nước rộng mênh mông vô bờ nhưng không chút gợn sóng kia, hắc y thiếu niên mang đôi mắt màu đỏ rực đang hai tay kê sau gáy, vắt chân chữ ngũ, mũi giày vẩy vẩy vô cùng thư giãn.
Thấy Bùi Cảnh xuất hiện, hắn thần thái có chút vui vẻ nói:
“Ồ, ngươi đến rồi. Nào nào, qua đây nói chuyện chút, ở đây chán chết ta rồi.”
Bùi Cảnh lần này không còn bất ngờ như lần trước nữa, nhưng sự cảnh giác vẫn còn đó:
“Sao ngươi lại có dáng vẻ của ta? Tên của ngươi là gì?”
“Hơn nữa, đây là đâu?”
Tên kia thấy Bùi Cảnh gấp gáp liền cười trêu chọc:
“Ta không nói cho ngươi biết đấy, thì sao nào? Lại đánh ta đi hahaha.”
Thấy Bùi Cảnh vẻ mặt khó chịu, hắn thu lại nụ cười bỡn cợt:
“Thôi được rồi, bổn đại gia khai ân nói cho ngươi biết vậy. Đây là trong thức hải của ngươi. Tên thì không tiện nói, ta mà nói ra ngươi lại sợ mất mật. Dù sao cũng là một nửa của ngươi, hay là ngươi giúp ta đặt một cái tên đi? Ta từ nhỏ ít đọc sách, nghĩ không được cái tên nào ra hồn cả.”
Bùi Cảnh nghi ngờ:
“Một nửa của ta?”
Hắc y thiếu niên kiên định nói:
“Đúng vậy, ta chính là một nửa của ngươi, cho nên ta mới có thể xuất hiện ở đây. Ta chết thì ngươi vong, nên sau này chú ý bảo vệ ta cho tốt.”
Bùi Cảnh đồng tử co lại, nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia. Thấy phản ứng của Bùi Cảnh, thiếu niên kia gật đầu hài lòng:
“Ừm ừm, phản ứng này mới đúng chứ. Thôi nào, đừng ngơ cái mặt ra đó nữa, giúp ta đặt một cái tên đi. Nhớ đặt tên cho hay chút, không thì bổn đại gia liều mạng với ngươi.”
Bùi Cảnh nhíu mày, hỏi:
“Ngươi từ đâu tới? Tại sao lại trở thành một nửa của ta? Ngươi từ lúc nào đã bám vào ta?"
Hắc y thiếu niên phẩy phẩy tay, thờ ơ trả lời:
“Haha, ta ở trong này từ lúc ngươi mới sinh rồi. Cũng chẳng có gì to tát cả, có duyên với ngươi mà thôi. Ngươi yên tâm, sau này cứ đi theo bổn công tử, đảm bảo ta ăn cơm thì ngươi húp cháo.”
Bùi Cảnh khoanh chân ngồi xuống đối diện với tên kia, vẻ mặt vẫn đầy hoài nghi. Nhưng dù thế nào Bùi Cảnh cũng không thể phủ định hoàn toàn lời hắn nói. Thức hải vốn chỉ khi đạt tới Hoá cảnh mới có thể mở, vậy mà mình tu hành chưa lâu đã mở rồi? Vậy thứ dưới chân ta đây là gì? Có lẽ nào là Nguyên lực?
“Sao ta lại mở được thức hải? Ngươi làm thế nào mà làm được?”
Thiếu niên kia ung dung nói:
“Ngươi không cần quan tâm ta đã làm cách nào, dù sao có nói ngươi cũng không hiểu. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi không cần dùng linh khí để đả thông khiếu huyệt làm gì cho mệt, trực tiếp lấy nguyên lực trong này dùng là được, đỡ tốn thời gian.”
“Ngươi đã bám vào ta từ lúc ta sinh ra, vậy sao bây giờ mới xuất hiện?”
“Ta xuất hiện sớm thì ngươi chỉ có đoản mệnh. Hơn nữa ta đã giúp ngươi mở thức hải từ năm ngươi mười tuổi, chẳng qua bị ta phong lại mà thôi.”
Bùi Cảnh giật mình. Hắn nhớ lại năm mười tuổi từng trải qua một cơn sốt sinh tử. Toàn thân nóng bừng như lửa đốt trong suốt hai mươi hai ngày, không cách nào hạ nhiệt. Ca ca cầm bạc chạy khắp Linh Từ huyện tìm danh y. Những thầy thuốc sau khi nhìn thấy tình trạng của đứa nhỏ thì đều lắc đầu. Trong lúc ca ca hắn còn đang ngồi bên giường tuyệt vọng rơi nước mắt, cơ thể đứa nhỏ dần tan đi trạng thái đau đớn. Cả thân hình cong cứng vì đau đớn đều đã thả lỏng rồi chìm vào giấc ngủ, sau hơn nửa ngày liền tỉnh lại. Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ lúc đó ta không phải phát bệnh, mà là tên này lén lút động tay động chân?
Thấy Bùi Cảnh vẻ mặt ngẩn ngơ, hắc y thiếu niên liền mất kiên nhẫn nhắc nhở:
“Này, ngươi còn chưa đặt tên cho ta đâu đấy! Nhanh chút đi.”
Bùi Cảnh lúc này mới hoàn hồn, thở một hơi nhẹ bình ổn cảm xúc, trả lời:
“Ta không am hiểu việc này, ngươi tìm người khác đi.”
“Không được! Tên của ta sau này sẽ danh chấn thiên hạ, sao có thể để kẻ khác đặt. Ngươi mau nghĩ đi, không là ta sẽ tuyệt thực đấy.” – tên kia hờn dỗi lên tiếng.
“…”
“Thôi được, vậy sau này sẽ gọi ngươi là Vô Dạ.”
Bùi Cảnh vừa dứt lời, hắc y thiếu niên liền nhếch mép nở một nụ cười mờ ám. Ngay sau đó, một sợi hắc tuyến từ ngực của cả hai người từ từ chui ra khỏi cơ thể rồi chạm nhau giữa không trung. Điểm mà hai luồng hắc tuyến chạm nhau dần loé sáng đến mức khiến Bùi Cảnh không tài nào nhìn thẳng, đành phải đưa cánh tay lên che mắt. Chờ khi ánh sáng tiêu tán, mọi thứ trở lại bình thường, Bùi Cảnh lúc này mới nhận thấy cơ thể mình có điều gì đó rất lạ mà chính hắn cũng không thể nói rõ ràng được. Vô Dạ kia liền nhảy cẫng lên vui sướng:
“Ha ha ha, từ giờ bổn đại gia có thể ra ngoài chơi rồi!”
Bùi Cảnh nộ hoả bùng bừng, cắn răng mắng một câu:
“Tên khốn!”
Vô Dạ vẻ mặt cợt nhả:
“Sao nào, giận rồi hả? ha ha ha, chiêu này ta chính là học từ nhân tộc các ngươi đấy.”
Bùi Cảnh ngay lập tức nắm được mấu chốt:
“Nhân tộc? Ngươi không phải nhân tộc?”
Biết mình nói hớ rồi, Vô Dạ liền lật sách sang trang:
“Ờm…Không có gì. À mà, ngươi hành tẩu giang hồ thì ít nhiều phải có vài món nghề phòng thân chứ. Để bổn đại gia dạy ngươi vài chiêu.”
Nói đoạn hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, nói:
“Cái phong cảnh u ám chết tiệt này, lão tử từ lâu đã chán phát ngấy rồi.”
Sau đó hắn phất tay, Bùi Cảnh liền mở to mắt. Chỉ thấy hai người đang ở giữa cánh đồng rộng mênh mông, sơn thuỷ hoa cỏ đủ loại, đủ màu sắc, rực rỡ vô cùng. Vô Dạ lúc này đứng thẳng dậy, thần sắc nghiêm túc nói:
“Lời xấu nói trước, vì ngươi còn quá yếu, khiếu huyệt mới đả thông được ba mươi mốt, hơn nữa nhục thân như bột nhão nên tạm thời chỉ có thể dạy ngươi vài chiêu tầm thường để chạy giữ mạng, học không được những thứ cao siêu.”
Nói đoạn hắn giơ tay chỉ về đỉnh núi cách nơi này khoảng vài dặm về phía bên tay phải, ước tính cao khoảng trăm trượng:
“Nhìn cho kĩ nhé, ta chỉ làm một lần duy nhất thôi đấy.”
Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn đột ngột phóng vụt đi, sau lưng hắn là một đạo lôi quang màu xanh lam bám theo. Thân ảnh đó đi tới đâu, mặt đất liền bụi mù mịt, chưa tới mười hơi thở đã thấy dừng lại trên đỉnh núi. Ngay sau đó, đạo lôi quang đó lại xuất hiện một lần nữa trở về trên con đường cũ. Hắn đứng lại phủi phủi y phục, nghênh ngang nói:
“Thấy thế nào? Có phải vô cùng tiêu sái hay không?” – nói đoạn hắn lấy từ tay áo ra một chiếc gương cầm tay, giơ lên chỉnh lại đầu tóc rồi xoa xoa cằm, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Bùi Cảnh thần sắc vô cùng kinh ngạc. Bộ pháp này mà gọi là tầm thường ư? Vô Dạ hướng ánh nhìn sang Bùi Cảnh, hỏi:
“Nhìn ra môn đạo hay chưa? Ta không có làm lại đâu đó, mệt lắm.”
Bùi Cảnh gật đầu nhẹ, nói:
“Thấy được ba phần.”
Vô Dạ gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng:
“Ừm không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy.”
Bùi Cảnh thắc mắc:
“Bộ pháp này tên là gì?”
Tên kia vẻ mặt ngơ ngác:
“Tên? Ta chưa đặt tên. Ngươi là người đầu tiên chứng kiến, phần vinh dự này cho ngươi đấy.” – nói xong hắn lại tiếp tục soi gương.
Bùi Cảnh lại được một phen chấn kinh, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, nói:
“Vậy ta sẽ gọi chiêu này là Phi Lôi thuật.”
Vô Dạ lúc này mới thu gương vào tay áo, ung dung nói:
“Thôi được rồi, ra ngoài làm việc của ngươi đi, bổn đại gia phải đi ngủ rồi. Không có việc gì thì đừng tới quấy rầy lão tử.”
Hắn phất tay áo, Bùi Cảnh liền bị đánh ra khỏi thần thức. Hắc y thiếu niên liền vươn vai ngáp dài một cái, vẻ mặt lười biếng:
“Cũng nên đi gặp đám tiểu hài tử kia một chút, tránh sau này nảy sinh rắc rối không cần thiết.”
Dứt lời, thân ảnh hắn liền biến mất giữa cánh đồng bao la.
***
Cùng lúc đó, tại một ngọn núi nằm giữa trung tâm Thanh Châu. Một đạo tràng nguy nga được dựng lên ngay trên đỉnh núi, với một toà lầu các chính nằm nổi bật ngay trung tâm, kiến trúc cao ngất ngưởng xuyên thủng tầng mây phía trên. Hai bên là hai cao lầu nhỏ hơn nhưng cũng sắc xảo không kém, xung quanh là vô số hòn đảo nổi trôi lơ lửng.
Toàn bộ cây cối hoa cỏ trên những đảo nổi này nhuộm lên một màu vàng rực rỡ so với những ngọn núi xanh gần đó, phong cảnh nhìn từ trên cao như một đống vàng nằm giữa thảm cỏ. Mỗi khi có gió thổi qua, lá vàng lại bay tứ phía tạo nên một vùng trời tráng lệ. Từ chân núi đi lên có dựng một bia đá, khắc chỉ vỏn vẹn ba chữ.
Thu Nguyệt Đài.
Dưới một gốc ngân hạnh thụ ngàn năm có một nữ tử hồng y đang ngồi vẽ tranh, thi thoảng lại thấy đầu bút lông uốn lượn trên mặt giấy, dáng người thiết tha uyển chuyển, tà váy dung đưa theo từng gợn gió. Ngay bên cạnh là một nữ nhân y phục chỉnh tề tựa lưng vào gốc cây khoanh tay trước ngực nhắm mắt dưỡng thần, trong vòng tay đang ôm một thanh bội kiếm màu xanh lam.
Khung cảnh tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng xé gió. Một lão già y phục cũ kĩ xé rách màn trời, thân hình chạm đất, bước chân nhẹ nhàng đi tới. Thi Nhã mở mắt đứng dậy xách kiếm đi tới, Lục Quế Hoa cũng theo đó mà dừng bút. Đôi bên gặp nhau liền chắp tay thi lễ.
“Lục Tiên tử, Thi Tiên tử.” - lão già lên tiếng.
“Bái kiến Tiêu lão tiền bối.” – Thi Nhã cùng Lục Quế Hoa đồng thanh.
Tiêu Vũ Đình tiếp tục:
“Lần này lão hủ tới làm phiền hai vị một chút.”
Lục Quế Hoa đắn đo:
“Tiêu lão, thiếu niên đó nhỏ tuổi như vậy, màn thử tâm này liệu có quá khắt khe với hắn không?”
Tiêu Vũ Đình ngồi xuống bàn trà, đưa tay rót một chén Sơn Tuyết Cổ Thụ trà, nhâm nhi một ngụm rồi nói:
“Thân mang trọng trách nặng nề, hắn trưởng thành càng sớm thì càng có lợi cho nhân gian.”
Thi Nhã lên tiếng:
“Vị kia đã thức tỉnh rồi sao? Liệu ngài ấy sẽ cách bờ xem lửa hay sẽ ra tay ngăn cản chúng ta?”
Tiêu Vũ Đình đáp:
“Theo ta biết thì ngài ấy sẽ không xuất hiện. Dù sao bên trong ngài ấy vốn không tồn tại thứ gọi là sinh linh chi tính.”
Tiêu Vũ Đình vừa dứt lời liền từ đâu vọng tới một giọng nói vang trời chấn kinh cả ba người đang có mặt ở đó:
“Sao lại không?”
Ngay sau đó, chỉ thấy một người mặc bộ hắc y với con mắt màu đỏ rực xuất hiện trên không trung, mặt mang ý cười ung dung nhìn xuống. Thiếu niên lang thân hình chạm đất, chầm chậm đi tới phía bàn đá. Tiêu Vũ Đình cùng Thi Nhã cúi người, Lục Quế Hoa thi lễ vạn phúc:
“Tham kiến lão tổ.”
Vô Dạ tự rót cho mình một chén trà, chẳng nói chẳng rằng liền tu ực một cái, chén trà cạn sạch. Hắn lười biếng lên tiếng:
“Đừng gọi cái gì mà lão tổ, nghe già chết đi được. Gọi tiền bối là được. Đều đứng dậy cả đi.”
Nói đoạn hắn quay sang Lục Quế Hoa, hỏi:
“Con nhóc kia, nhà ngươi to thế này mà không có gì ăn à? Lấy một chút ra đây, lão tử sắp đói chết rồi.”
Lục Quế Hoa mỉm cười, từ giới chỉ lấy ra mấy đĩa điểm tâm màu sắc bắt mắt, bày đầy mặt bàn, cung kính nói:
“Mời tiền bối thưởng thức.”
Thiếu niên cũng không khách sáo, hai tay hai cái trực tiếp bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Ba người đưa mắt nhìn nhau, không nói một lời. Tên kia đem mấy đĩa điểm tâm trên bàn ăn không sót một mẩu, lại đem bình trà tu ừng ực, đứng dậy vỗ vỗ bụng ra vẻ hài lòng:
“Không tệ, có chút hoả hầu. Lần sau ta còn tới nữa, nhớ chuẩn bị nhiều chút.”
Lục Quế Hoa cúi đầu mỉm cười, tỏ vẻ đã hiểu. Không nói thêm lời nào, thiếu niên chớp mắt đã vụt mất tăm hơi. Xác nhận vị kia đã thực sự rời đi, ba người liền quay trở lại ngồi xuống bàn đá. Thi Nhã lên tiếng:
“Thôi ai về nhà nấy đi, không còn việc của chúng ta nữa.”
Tiêu Vũ Đình trầm mặc. Phàm là người có chút nhãn lực đều hiểu sự xuất hiện của vị kia đã là một câu trả lời, và là một sự nhắc nhở rõ ràng. Lục Quế Hoa ngập ngừng:
“Lão tổ ngài ấy đây là bị ảnh hưởng bởi nhân tính? Của vị thiếu niên kia?”
Dáng vẻ thiếu niên lang hoạt bát kia của Vô Dạ khiến ba người bọn họ có chút kinh ngạc.
Trong lúc mấy người còn đang suy tư thì bàn đá trước mặt từ đâu xuất hiện một chấm sáng màu trắng chói mắt. Cả ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Vũ Đình mỉm cười:
“Hoá ra ngài ấy cũng không để chúng ta tay không mà về.”
Tiêu Vũ Đình liền đổ cốc trà ra mặt bàn, nước trà làm ướt một mảng phản chiếu ánh mắt trời. Sau đó lão liền đem hạt kim quang kia ném vào trong nước. Chỉ thấy trong đó là hình ảnh một toà thành trì đứng sừng sững giữa bão tuyết, tấm biển treo trước đầu thành ghi ba chữ lớn.
“Chi Linh Quan”
Bên trong lều trại, một thiếu niên rất trẻ đang ngồi vị trí chủ soái, giữa mi tâm là một ngọn lửa nhỏ màu đen, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bản đồ Bắc Mạc.
#thienchan