Chương 8. Khách tại luân hồi

13 phút đọc
2,593 từ
0 lượt xem

Mặt trời vừa xuống, đèn lồng đã sáng lên. Một tiệm vải nhỏ thi thoảng lại thấy vài phụ nhân cùng thiếu nữ ra ra vào vào. Từng xấp lụa mượt mà đủ loại màu sắc hoa văn được xếp gọn gàng ngay ngắn trên tủ gỗ. Cũng có những miếng vải trưng bày được treo lên thanh ngang như bức rèm khẽ lung lay theo chiều gió thổi.

Nam tử chủ tiệm y phục gọn gàng đang cắm cúi gảy lạch cạch bàn tính ở quầy. Cảm giác được có người đang đi vào, chủ tiệm đầu cũng không ngẩng lên mà tiếp tục gảy bàn tính, chậm rãi nói:

“Thật ngại quá thưa quý khách, chúng tôi sắp đến giờ đóng cửa rồi. Các vị thích mẫu vải nào có thể nhắc ta trước, ta sẽ giúp người chuẩn bị. Sáng sớm mai các vị có thể qua lấy.”

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Ca à, có ai kiếm tiền của người nhà như huynh không hả?”

Nam tử chợt dừng động tác, mắt tròn xoe, khóe miệng mang theo nụ cười rạng rỡ:

“Tiểu mục đầu về rồi sao?”

Vừa nhìn lên, Bùi Danh Lam liền thấy một thân hắc y vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, cảm giác vô cùng khó giải thích bằng lời. Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là con người ấy nhưng sao cảm giác có chút không đúng.

“Tiểu mục đầu, là đệ sao?”

Thiếu niên vẻ mặt hớn hở, nói:

“Ca, mới hai năm không gặp mà đã quên mất đứa em trai này rồi sao?”

Lúc này từ ngoài cửa chậm rãi bước vào một thiếu niên thanh y vai khoác tay nải, búi tóc cài trâm gỗ ung dung nói:

“Ca đừng nghe hắn nói bậy. Tên này trong người có bệnh.”

Nam tử mặt dài ra há hốc mồm, đưa hai tay lên dụi dụi mặt rồi ngơ ra mất một lúc. Hắn hốt hoảng đưa cổ gọi với vào trong:

"Nương tử, mau ra đây! Mấy...mấy đứa trẻ về rồi!"

Phụ nhân đang cho con bú ở sân viện phía sau vén áo lên, ngón tay chọc nhẹ vào mũi đứa bé đang nằm gọn trong vòng tay chậm rãi bước ra:

"Mấy đứa? Phu quân, chàng mệt quá đâm ra mê sảng rồi...à?"

Ngẩng đầu lên, nàng liền hiện ra biểu cảm y hệt phu quân nhà mình. Bầu không khí trong tiệm nhỏ thật có chút khó nói.

"Cảnh nhi!" - nói đoạn nàng quay sang hắc y thiếu niên:

"Đây cũng là Cảnh nhi? Chuyện gì thế này?"

Nữ tử đưa tay kéo kéo vạt áo nam nhân vẫn còn đang ngơ ngác bên cạnh:

"Phu quân, cha chúng ta ngày xưa có đi tòng quân không?"

Ông chủ tiệm trẻ tuổi lúc này mới toát mồ hôi hột, cố gắng lục lọi trong kí ức. Lão cha hình như không có đi tòng quân thì phải a.

Vô Dạ cười lớn:

"Hahaha! Ca à, cha không có tòng quân. Người thân thể yếu ớt, quanh năm bệnh tật thì ai dám đưa ra chiến trường chứ? Chỉ sợ đi được nửa đường lại bị đem trả về ấy."

Bùi Danh Lam lại được một phen kinh ngạc. Cái dáng vẻ đùa cợt nhìn như bất giáo bất dưỡng này quá quen thuộc. Cái miệng độc này rất lâu rồi mới được thấy, quả thực đúng là tiểu mục đầu hồi mới cao ngang hông mình. Chỉ là sau trận sốt kinh hoàng năm đó, thằng bé dường như thay đổi hoàn toàn.

Năm đó mình đi hỏi mấy nơi đại phu, họ đều nói là do di chứng của cơn đau đã làm tổn thương ngầm tới đầu óc bên trong. Cả nhà lúc đó quả thực vô cùng lo lắng, nhưng lâu dần thấy tiểu mục đầu phát triển bình thường, chỉ là tính tình lạnh nhạt đi mà thôi. Bây giờ được thấy lại dáng vẻ này, thật có chút hoài niệm a.

"Ca à, ta đúng là tiểu mục đầu của huynh mà. Muốn ta chứng minh chứ gì? Được thôi!"

Nói đến đây, Vô Dạ xoa xoa cằm đăm chiêu, mặt mang ý cười:

"Dưới mông huynh có vết bớt màu đen to bằng ngón tay."

Nam nhân một tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình, một tay phẩy phẩy về phía Vô Dạ:

"Được rồi được rồi! Ta tin rồi."

Hắn thở dài một hơi rồi lấy lại vẻ vui mừng trên mặt:

"Thôi nào, chúng ta về hậu viện ăn tối." - nói đoạn hắn quay sang đón lấy nữ nhi trong vòng tay nương tử:

"Nàng đi làm thêm hai món cho hai đứa nó."

Trời không gợn mây, trăng cao tỏ tường.

Dưới bàn đá bày đầy đồ ăn tại sân hậu viện, một gia đình năm người đang rộn rã tiếng nói cười. Vô Dạ một chân chạm đất, một chân dẫm lên ghế đang hào hùng kể về những tháng ngày theo học tại Niên Hoa Quan, gặp những ai, làm những gì. Bùi Cảnh ngồi bên cạnh chậm rãi ăn uống không nói lời nào. Nam tử đối diện vừa nhai vừa gật đầu đầy hứng thú nghe tên đệ đệ mới qua cửa kia hoạt ngôn, mặt hiện lên ý cười. Đứa nhỏ này đúng là đệ đệ ruột của ta rồi.

"Ca, tiểu mục đầu bị người ta lừa mất hai lạng bạc đấy. Đúng là dại dột mà." - nói đoạn hắn liền thở dài:

"Cũng trách người làm huynh trưởng như ta có chút lơ là, không để mắt cho kĩ khiến tiểu đệ gặp họa."

Nữ tử ngạc nhiên:

"Có chuyện này sao Cảnh nhi?"

Bùi Cảnh ngừng nhai, quay sang liếc mắt nhìn hắn. Có chút chột dạ, Vô Dạ hắn cười ngượng nói:

"Ca, tẩu tử, sau này gọi ta là đại mục đầu nhé, dù sao ta lớn hơn tiểu mục đầu mà."

Hai vợ chồng gật gật đầu hài lòng:

"Được được, sau này cứ gọi như thế đi."

Bữa cơm tối đầm ấm cứ thế diễn ra trong tiếng cười đùa không ngớt. Vô Dạ lướt ánh nhìn một lượt qua đôi phu phụ đang trêu đùa đứa con gái nhỏ, lại liếc sang Bùi Cảnh chậm rãi gắp thức ăn, hắn có chút mãn nguyện. Cảnh tượng này người ngoài nhìn vào ắt phải đỏ mắt. Gia đình này, bầu không khí ấy. Nhân tính lại tiến thêm một bước tới hoàn thiện rồi.

Hắn nhớ lại lúc ở giữa trấn đối diện với vị quan họ Trần kia, Bùi Cảnh có nói một câu khiến một kẻ bất cần như hắn cũng phải có chút bất ngờ. Hahaha, hai từ “gia nhân” này, rất đáng.

Nhân gian thật thú vị, biết thế đã đến sớm hơn.

Trong phòng riêng, Bùi Cảnh đang ngồi suy tư tại bàn đọc sách, tên kia thì trườn dài ra ghế vừa uống trà vừa xỉa răng, dáng vẻ lười biếng. Nhấp một ngụm trà, hắn đưa mắt nhìn sang thiếu niên đang ngồi tay chống trán nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm vô định. Vô Dạ liền nói:

“Ta biết ngươi đang trăn trở điều gì.”

Bùi Cảnh rời sự chú ý qua Vô Dạ. Chỉ thấy hắn rót trà đầy một ly, lại lấy ra hai cái ly rỗng rồi cầm ly trà đã đầy kia san đều ra hai ly, mỗi ly một nửa. Hắn nhếch miệng nhìn qua Bùi Cảnh rồi lại dồn hai nửa nước trà đó vào cái ly đầu tiên.

“Hóa ra là vậy.” – Bùi Cảnh lên tiếng.

“Ồ? Giải thích thế nào nói ta nghe thử?”

Bùi Cảnh nói:

“Con người thường nhận dạng bằng mắt vì mỗi người, mỗi loài đều là dáng vẻ khác biệt, không ai giống ai. Nhưng người đời đều quên mất một điều là thân xác chỉ là nơi trú ngụ của hồn phách, chúng ta còn có thể nhận diện nhau qua cảm ứng giữa linh hồn. Đó là lí do vì sao những cặp song sinh tuy diện mạo giống nhau nhưng vẫn có thể nhận dạng được là ai với ai, vì hai người hai hồn phách khác nhau.

Sở dĩ ca ca, tẩu tẩu tuy mắt thấy chúng ta là hai người, nhưng linh hồn của họ lại không cảm nhận được sự khác biệt của chúng ta nên dễ chấp nhận thêm một “đệ đệ” là ngươi. Vì linh hồn của ta và ngươi đã liên kết với nhau bằng một loại giao ước nào đó, hoặc có thể nói hồn phách của cả hai ta vốn là một, chỉ là tách thành hai nửa mà thôi.”

Nói đến đây, thiếu niên lại một lần nữa rơi vào suy tư. Vô Dạ mặt mang ý cười:

“Khá đấy, đúng là đệ đệ của ta.”

Hắn liền nằm dài ra ghế, kê hai tay ra sau đầu, chân vắt chữ ngũ rồi ung dung nói:

“Đừng nghĩ nữa, tu vi là ở thân xác, ở đạo tâm chứ không tại linh hồn, chớ có dựa dẫm vào ta. Tuy nói là vậy nhưng nếu hồn phách đạt tới cấp độ nhất định cũng sẽ có năng lực đặc biệt của riêng nó. Một khi ngươi đạt tới đỉnh cao của việc tu hồn, ngươi có thể thần hồn ly thể, không cần thân xác mà vẫn tồn tại. Nhưng con đường đó đối với ngươi của hiện tại còn khó hơn đi bộ lên trời. Ta khuyên ngươi chớ có mơ tưởng.”

Bùi Cảnh gật đầu, tầm mắt lại nhìn về vô định phía xa. Vầng bán nguyệt chiếu xuống ánh sáng mờ ảo, hắt lên trên khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên.

Thế gian kẻ tu đạo đều chỉ đang tìm một con đường phù hợp với bản thân, rồi ắt sẽ phải trải qua những trận vấn tâm không còn đường quay đầu. Mỗi lần như thế đều là treo cổ trên lưỡi kiếm, liệu có mấy ai vượt qua?

***

Tại một quán trà nhỏ, một bàn ba người ngồi cô quạnh giữa khoảng không gian trống trơn của cửa tiệm, ánh đèn lồng vàng vọt hắt chéo bóng của ba người xuống mặt đất. Một nữ tử lưng đeo kiếm thần sắc lạnh lùng, một lão già tay cầm tẩu thuốc vẫn còn vương khói, người còn lại một thân hồng y thướt tha vắt qua ghế dài rủ xuống mặt đất.

"Thiếu niên này tâm tính không tồi." - Thi Nhã lên tiếng.

Lục Quế Hoa miệng cười tươi như hoa nói :

"Thế nào, vai phụ nhân trơ trẽn ta diễn không tồi chứ?"

Thi Nhã mặt không biểu cảm đáp:

"Quả thực là rất giống ngươi."

Hồng y nữ tử giễu cợt nói:

"Bản sự của ta đương nhiên nhiều hơn bà dì ngươi rồi. Ta có thể trở thành ngươi, ngươi có thể trở thành ta sao?"

"Buồn nôn." - Thi Nhã ghét bỏ.

Lão già kia lúc này mới lên tiếng:

"Hai vị đừng cãi nhau nữa. Đi thôi, chúng ta có việc phải làm. Tên chó má kia đã bắt đầu hành động rồi."

Lục Quế Hoa lấy lại dáng vẻ nghiêm túc:

"Quả thực là âm mưu có thể phòng, dương mưu khó mà tránh."

Thi Nhã hỏi:

"Tiêu tiền bối, vậy phía bên kia thì ai tới?"

Tiêu Vũ Đình vuốt vuốt bộ râu lởm chởm:

"Không rõ, còn phải xem ai có thể lọt vào mắt xanh của lão Triệu."

Dừng động tác, cả ba người đều ngẩng đầu lên bầu trời bên ngoài nhìn về cùng một phía, thần sắc nghiêm trọng. Tới nhanh vậy sao? Tức thời ba thân ảnh liền vụt lên biến mất, một đồng bạc rơi lộp cộp trên bàn trà.

Vị chưởng quỹ ngủ gà ngủ gật tại quầy thu tiền lúc này mới ngẩng khuôn mặt còn vương nước miếng lên nhìn ra ngoài. Hắn hớt hải chạy tới bàn trà, nhìn thấy nén bạc liền nhét vào tay áo rồi nở nụ cười thỏa mãn. Hắn vừa thu dọn đồ đạc vừa nhìn ra cửa, vẻ mặt khó hiểu:

"Quái lạ, ba người kia đi từ lúc nào nhỉ?"

***

Canh phong thổi qua khiến những ngọn trúc đung đưa theo chiều gió thổi. Giữa khu rừng tĩnh mịch cô độc một nam nhân mặc y phục màu xám đang ngồi trên tảng đá lớn. Bên cạnh hắn dựng một thanh kiếm vỏ màu đen huyền bí, chạy dọc thân vỏ một sợi chỉ đỏ. Trên tảng đá hắn đang ngồi là một chiếc bạch ngọc quan vô cùng nổi bật giữa rừng trúc u ám. Nam tử đưa tay lấy chiếc hồ lô rượu bên hông, uống một ngụm sâu rồi vuốt ve chiếc quan tài, ánh mắt trĩu xuống không che giấu được nỗi bi thương.

Lúc này bỗng một thân ảnh vụt lên xuất hiện, là một lão giả râu tóc điểm bạc, một tay cầm ly trà, một tay chắp sau lưng. Nam tử vẫn đang đặt sự chú ý lên chiếc quan tài kia, cất giọng hỏi:

“Tìm ta tính sổ?”

Lão gia kia chậm rãi đi tới ngồi cách hắn một đoạn, nhâm nhi ly trà rồi từ từ lên tiếng:

“Cần ngươi bảo vệ một người.”

Nam tử rời ánh mắt sang người kia, hỏi:

“Muốn kéo ta vào sợi dây nhân quả này?”

Lão nhân mỉm cười:

“Nhân Tổ Đình có thể không truy cứu việc ngươi náo loạn thất phái, coi như ngươi lấy công đền tội.”

Nam tử kia bật cười:

“Hahaha, tội? Vậy có lẽ ta phải đi san bằng bảy tông môn kia rồi, dù sao cũng là mang tội.”

Lão nhân lắc đầu:

“Vốn là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, cớ sao phải như vậy?”

Nam tử buồn bã nhìn sang chiếc bạch ngọc quan:

“Đệ nhất kiếm khách thì thế nào? Chẳng phải vẫn không cứu được nàng sao?”

Lão nhân lúc này thu lại ly trà vào tay áo, đứng dậy hai tay chắp sau lưng rồi nhìn về phía nam tử, nói:

“Ở chỗ hắn ngươi có lẽ có thể tìm thấy câu trả lời.”

Người kia rõ ràng là có chút bất ngờ, rất nhanh liền thu liễm rồi nói:

“Vụ trao đổi này, Lý Thiên Thu ta nhận.”

Vừa dứt lời, từ ngoại giới rơi xuống nhân gian một quả cầu lửa khổng lồ, tại nơi hai người đang đứng bay về hướng đông, trên đường bay phát ra từng tiếng đoàng inh tai nhức óc. Nam tử cầm lấy thanh kiếm rồi bay vút theo hỏa cầu kia. Từ xa chỉ thấy một dải khí quang màu trắng xé gió lao đi với tốc độ cực nhanh rồi đứng lại trước thiên thể hủy diệt kia.

Lý Thiên Thu rút kiếm, lưỡi kiếm màu đỏ rực phất ra một dải ánh sáng hình lưỡi liềm. Kiếm quang đi được một đoạn đột ngột biến thành một chiếc quạt lớn chẻ đôi hỏa cầu làm nó nổ tung giữa màn trời, hóa thành bụi mịn. Ánh sáng từ vụ nổ chiếc rực cả một khoảng rộng lớn.

Hắn tra kiếm vào vỏ rồi quay lại trên tảng đá. Lão nhân kia đã rời đi không chút tăm hơi. Nam tử khoác chiếc bạch ngọc quan lên vai, trầm tư nhìn về phía đông nơi này rồi thở dài. Đều là khách luân hồi tại nhân gian mà thôi. Thu lại tâm sự trong lòng, thân hình nam tử cùng chiếc quan tài ngọc kia dần chìm sâu vào bóng tối tĩnh mịch của khu rừng.

------------

#thienchan

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.