Chương 7. Trưởng thành
Những cơn mưa dai dẳng suốt nhiều ngày đã làm dịu đi cái bóng như đổ lửa của Hạ Chí. Bầu trời trong xanh nhưng lại vô cùng dễ chịu. Trên con đường mòn kéo dài từ trong núi xuống tận thôn làng, người người ngược xuôi kẻ tới người đi tìm kế sinh nhai. Có người vác gùi và rìu đi vào trong núi, kẻ lại xách giỏ trúc đầy ắp măng rừng và thảo dược, dáng vẻ mệt mỏi từ từ trở ra...trên vai mỗi người đều đang gánh vác trọng trách nặng nề cho cuộc sống mưu sinh trong cái thế đạo đầy vội vã này. So với sự hẻo lánh hoang vu đầy rẫy nguy hiểm trong núi thì nơi đây rõ ràng đã bắt đầu có chút nhân khí.
Hai người trẻ nhìn như hai cực âm dương đang kề vai rảo bước, một người thì đăm chiêu, kẻ kia thì dáng vẻ bất cần đời. Dần tới khu chợ, hắc y thiếu niên hiện lên vẻ háo hức:
"Bùi Cảnh, Bùi Cảnh! Mau! Qua đó chơi đi, nhiều thứ hay ho quá!" - nói đoạn hắn chạy vụt đi, mặc cho người kia vẫn bình chân như vại.
Bùi Cảnh lắc đầu bất lực, chậm rãi rảo bước theo sau, ánh mắt dán chặt vào tên kia tránh để hắn gây rắc rối. Vô Dạ chạy đến một quầy hàng bán xiên thịt nướng gần đó, mỗi tay cầm lên ba xiên nhai ngon lành, lại chỉ chỉ vào thanh y lang đang đi tới, miệng vẫn còn đang nhồm nhoàm nói với chủ quầy:
"Đệ đệ ta trả tiền!"
Nói xong hắn tung tăng rời bước. Chủ quầy ánh mắt tự nhiên nhìn vào Bùi Cảnh, xòe bàn tay ra nói:
"Tiểu huynh đệ, sáu xiên ba mươi văn."
Bùi Cảnh thò tay vào trong túi lấy ra ba đồng xu lớn cỡ trái sơn trà. Bên trên đồng tiền khắc một con chim lạc và mấy hình thù góc cạnh sắc nét, thoạt nhìn như một mặt trống thu nhỏ. Hắn đặt tiền vào tay lão bản, mỉm cười thân thiện rồi rời đi. Vừa bước được hai bước liền nghe thấy ông chủ quầy hàng gọi với theo:
"Tiểu huynh đệ, ca ca của ngươi là người đầu tiên mở hàng, ta tặng ngươi một xiên lấy may."
Nói rồi ông ta đưa tới một xiên, chẳng rõ là thịt gì nhưng vẫn còn bốc khói nghi ngút, xen kẽ những miếng thịt là từng lát củ sen mỏng, mỡ từ bên trong thịt chảy ra trông ngon mắt vô cùng. Thiếu niên cau mày nhìn vào bóng dáng áo đen đang bay nhảy bên kia rồi quay lại nói một tiếng cảm ơn. Chờ tiểu huynh đệ đi xa, ông chủ quầy hàng mới đưa tay lên gãi gãi đầu, vẻ mặt có chút thắc mắc:
"Sao giống nhau thế nhỉ? Sinh đôi cũng chẳng giống đến vậy."
Nghĩ đến đây hắn lại phủi tay cho qua. Trên đời thiếu gì chuyện lạ lùng cơ chứ, quan tâm làm gì mệt người. Hán tử tiếp tục chào hàng, dòng người cứ thế lách qua nhau mà bước, kẻ nói người cười rộn ràng không dứt, không khí của phiên chợ sáng sớm đã dần náo nhiệt hơn.
Dưới gốc cây gạo bên ngoài thôn, Bùi Cảnh tay cầm một quả táo xanh vỏ đang ăn từng miếng, tay còn lại giơ lên quyển "Thái Bình Chi Lộ" quen thuộc. Vô Dạ ngồi ở tảng đá đối diện đang gặm chân gà, dầu mỡ tràn ra xung quanh miệng. Hắn vừa nhai vừa hỏi:
"Bùi Cảnh, chúng ta sắp về tới nhà rồi, nên mua gì làm quà cho ca ca và tẩu tẩu đây? À đúng rồi, còn cả đồ chơi cho Trúc nhi nữa."
Bùi Cảnh vẻ mặt ngơ ngác:
"Ca ca, tẩu tẩu?"
Vô Dạ tự nhiên nói:
"Chứ sao nữa?"
Thiếu niên cau mày:
"Người nhà ta có nửa điểm quan hệ gì với ngươi sao?"
Vô Dạ lười biếng đáp: "Sao lại không phải? Ta là ngươi, ngươi cũng là ta mà.”
Bùi Cảnh hai mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào tên kia. Vô Dạ cười xòa:
“Ngươi yên tâm, hai ta tình như thủ túc. Người nhà của ngươi thì đương nhiên cũng là người nhà của ta rồi. Quan tâm họ là điều nên làm. Thiên kinh địa nghĩa."
Nói đến đây, hắn liền nở ra một nụ cười bỉ ổi:
"Sau này vợ của ngươi cũng là vợ của..."
Bốp một tiếng, quả táo trong tay Bùi Cảnh đã nằm trên mặt hắn. Tên kia lửa giận bừng bừng ném hai cái chân gà ra sau lưng, nghiến răng nghiến lợi:
"Hỗn đản, coi lão tử là người rơm à?"
Vô Dạ co tay thành trảo, toan lao tới phía Bùi Cảnh thì đột ngột đứng im bất động. Nhận ra có điểm bất thường, hắn thu hồi lửa giận, giọng điệu tự nhiên, nói:
"Ta phải đi giải quyết cái đã, ngươi đừng có mà chạy." - nói đoạn hắn bứt một nắm lá cây rồi chạy vội vào lùm cây rậm rạp phía sau.
Bùi Cảnh thấy thế tỏ vẻ hoài nghi:
“### Lại định bày trò gì nữa đây?”
Thiếu niên lắc đầu cho qua, tiếp tục đọc sách. Đi một khoảng khá xa, Vô Dạ thả chậm bước chân. Hắn nhếch miệng cười nham hiểm:
"Đám a miêu a cẩu từ đâu tới, dám quấy rầy lão tử thanh tu."
Dứt lời, hắn đưa hai ngón tay ra vẫy vẫy, dáng vẻ khiêu khích. Từ trong những bụi cây gần đó, từng dòng khói đen ùn ùn bay lên không trung, hội tụ lại thành những quả cầu khói. Những khối cầu đen đặc đó dần hiện ra hình dạng thân người tóc tai bù xù, từng ngón tay như gắn những thanh chùy thủ sắc nhọn. Những kẻ này đều đeo những chiếc mặt nạ quỷ dị, hốc mắt đen sì vô cảm, không hề có con ngươi. Chúng không hề có thân dưới mà chỉ là một đám khói trôi nổi.
Vô Dạ liếc mắt cười khinh bỉ, đám người không ra người, quỷ không ra quỷ đồng thời lao tới hắn. Chỉ thấy hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên trời co lại thành trảo như đang nắm hờ vật gì. Xung quanh ngay lập tức hiện ra từng đạo cổ ngữ màu tím, liên kết lại như những sợi dây tạo thành vòng tròn quấn xung quanh thân thể đám quỷ.
Bị sợi dây cổ ngữ trói buộc, lũ quỷ bất động trên không trung, giãy giụa trong vô vọng. Thiếu niên bóp mạnh bàn tay, những quỷ vật đó đều đồng thời nổ tung tại chỗ, khói đen mịt mù một khoảng rộng. Vô Dạ phủi tay, vẻ mặt đắc ý:
"Chỉ một đám kiến hôi mà cũng dám đánh chủ ý lên lão tử. Đúng là không biết sống chết."
Nói đến đây hắn liền đưa tay lên xoa cằm như đang suy nghĩ điều gì đó:
"Khí tức bẩn thỉu này sao có chút quen thuộc vậy nhỉ?"
Vô Dạ chợt giật mình, có lẽ đã nhận thấy điều gì không ổn rồi. Hắn ngẩng mặt lên trời tức tối quát lớn:
"Mấy tên nhóc vô ơn! Một hạt tâm thần của tên kia đã để lại rồi, vậy mà không tên nào biết thay lão tử dọn dẹp rắc rối à?"
Hắn hậm hực:
"Thật là tức chết bổn đại gia!"
Giải quyết xong việc, hắn rón rén chui ra từ bụi cây. Thiếu niên vẫn ngồi đó chăm chú đọc sách, hắn liền từ từ tiếp cận từ đằng sau toan dọa Bùi Cảnh một phen. Chưa kịp hiện hình thì đã nghe thấy Bùi Cảnh cất lời:
"Rửa sạch tay chưa đấy?"
Vô Dạ mặt đen lại. Rồng sa ruộng cạn tôm bắt nạt, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Xem ra hôm nay bổn đại gia phải cho ngươi một bài học mới được. Đã vào thế võ, chuẩn bị thi triển quyền cước thì từ xa một gánh hát rong đi tới, chiêng trống vô cùng nhộn nhịp. Vô Dạ dừng lại động tác, mắt sáng lên:
“Bùi Cảnh, qua đó xem náo nhiệt đi!”
Dứt lời, hắn chạy tới kéo mạnh tay Bùi Cảnh, cũng chẳng quan tâm người kia có đáp ứng hay không. Dù sao cũng sắp về tới nhà, thiếu niên liền thả lỏng tâm cảnh, cùng Vô Dạ hòa dần vào dòng người hỗn tạp.
***
Ma giới, một vùng thiên địa tuy không phải quá u ám nhưng lại vô cùng hỗn loạn. Linh khí vốn dĩ mỏng manh nhưng sự áp chế của thiên đạo lại quá lớn, nơi này dần trở thành Tịch diệt chi địa theo đúng nghĩa đen. Một thế giới thuần cá lớn nuốt cá bé, Kẻ nào muốn sống thì phải chủ động tranh giành, kẻ mềm yếu thì chỉ có thể nằm trong bụng kẻ khác. Một nơi tôn sùng cường giả tuyệt đối. Phàm là những người có thể đăng đỉnh tại đây, chẳng có ai là dễ chọc vào cả.
Dương quang từ thái dương chiếu tới, khi xuyên qua vách ngăn bình phong của Ma giới liền chuyển thành một màu đỏ thẫm, vô tình bao trùm lên nơi này một bầu không khí quỷ dị đến cực điểm. Cả vùng trời cứ thế khoác lên mình tấm y phục bất đắc dĩ này.
Từng đợt canh phong thổi tới một ngọn núi cao. Đứng trên đỉnh, một nam nhân trung niên khoác bên ngoài bộ đạo bào màu trắng hai tay chắp sau lưng, đôi mắt màu bạc suy tư nhìn lên phía mặt trời. Một luồng khói trắng chậm rãi bốc lên bên cạnh nam tử, dần dần cuộn thành một nữ tử trẻ trung. Nàng vận một bộ giáp phục màu trắng ôm sát vào vòng eo mềm mại như dải lụa, phía trước thung lũng hiểm trở, phía sau nước sâu không đáy. Làn tóc cùng màu y phục được búi kiểu đuôi ngựa làm lộ ra phần cổ sau gáy rất có sức mị hoặc. Một thân áo trắng làm lu mờ cả ánh trăng.
Nữ tử là người lên tiếng trước phá vỡ sự tĩnh lặng:
“Ngươi đáng lẽ ra phải là lựa chọn phù hợp nhất chứ? Ngài ấy đây là đốt lửa trong hầm băng sao?”
Nam tử thờ ơ:
“Không quan trọng, dù sao mục đích ban đầu của ta vẫn không thay đổi.”
Nàng nghe thấy vậy cũng không nói thêm gì. Trầm ngâm một hồi, nam tử nhẹ giọng lên tiếng nhưng ngữ khí lại khiến người nghe lạnh thấu xương:
“Sinh diệt đồng căn. Diệt rồi lại sinh, sinh ắt tự diệt. Nếu không ai dám, thì một mình ta gánh vác.”
***
Tại cổng ra vào Điều Ninh quận, sau khi cho vệ quân kiểm tra quan điệp thông quan, hai người bước những bước đầu tiên về mảnh đất quê hương. Điều Ninh quận phủ rộng lớn có tất thảy chín huyện thành. Linh Từ huyện chỉ là một huyện nhỏ nằm ở phía bên kia quận, tiếp giáp với Hồ Liễu quận lân cận. Khoảng cách không xa, tâm thái của thiếu niên cũng chẳng gấp gáp.
Bước qua cổng thành, hai người lập tức cảm nhận được sự rộn ràng ngay trước mắt. Hàng quán bày kín hai bên đường, người qua kẻ lại chen chúc nhau đến mức chẳng còn lối đi. Già trẻ nam nữ, vương tôn quý tộc, thường dân bá tánh, đồ tể học sĩ...mọi tầng lớp giai cấp đều hòa làm một thể dưới lòng đường. Với bản tính ham chơi thích náo nhiệt, tên kia đã sớm chạy mất dạng, để lại Bùi Cảnh một mình rảo bước. Dòng người tuy hỗn tạp nhưng lại không hề có cảnh xô đẩy chen chúc, rất có quy củ. Hai bên đường thi thoảng lại nghe thấy tiếng chào hàng của người bán và giọng điệu mặc cả của người đến xem.
"Vị đại thẩm này, thịt lợn vừa mới giết còn tươi ngon lắm."
"Bán thế nào?"
"Chỉ hai mươi hai văn một cân. Giá cả nhà ta là rẻ nhất chợ này rồi đó."
Bà nương lật qua lật lại miếng ngũ hoa nhục rồi đưa cho gã đồ tể.
"Hồ lô đường đây! Sơn trà hồ lô chua chua ngọt ngọt đây! Vị tiểu thư xinh đẹp này, nếm thử hồ lô nhà ta tự làm đi, không ngon vẫn lấy tiền!"
Thanh y lang ung dung rảo bước. Hai năm học ở Trường Yên phủ, khung cảnh trước mắt này đã không còn khiến hắn bất ngờ. Chàng trai bước chậm từng bước ngắm nhìn phố xá, con người và vẻ đẹp bản sắc văn hóa tại nơi đây. Thiếu niên đang nhàn nhã thì nghe có người đang gọi mình:
"Tiểu lang quân, giúp thẩm một tay bê cái bình này vào trong. Nó nặng quá một mình ta nhấc không nổi."
Hắn thấy trước mắt là một phụ nhân đang vẫy tay với hắn, bên cạnh bà là một cái bình sứ cao tới eo, thân bình vẽ một đóa liên hoa màu hồng nhạt, trên mặt lá vẽ một con hạc đang ngậm cá nhỏ trông vô cùng tinh xảo.
Nhận được sự nhờ vả, Bùi Cảnh xắn tay áo đi tới. Hai người hai bên ôm lấy chiếc bình từ từ nhấc khỏi mặt đất. Khi đang nhích từng chút một bước chân thì từ đâu có một bàn chân thò ra từ trong dòng người chen chúc gần đó ngáng chân thiếu niên. Đột ngột mất thăng bằng, chàng trai hai tay vẫn đang giữ chiếc bình xoay người một vòng cố gắng đứng vững. Chiếc bình vì lớp tráng men quá trơn bóng nên đã tuột khỏi tay thiếu niên, rơi xuống đất tạo thành một tiếng choang chói tai, vỡ nát thành từng mảnh.
Tiếng rơi vỡ ngay lập tức thu hút sự chú ý của đám người xung quanh, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào thiếu niên và mảnh vỡ trên mặt đất. Bùi Cảnh lúc này không che giấu nổi sự bàng hoàng. Từ trong đám đông chạy ra một gã trung niên râu ria xồm xoàm, trợn trắng mắt nhìn thiếu niên, giận giữ quát:
"Tiểu tử, người làm vỡ chiếc bình quý giá của nhà ta rồi. Mau đền tiền!"
Bùi Cảnh vẻ mặt lo lắng thanh minh:
"Không phải ta làm, là có kẻ nào đó cố ý chặn gót chân ta!"
Phụ nhân kia cũng nước mắt lưng tròng phụ họa theo:
"Ôi trời ơi, chiếc bình cổ ta mất bao nhiêu công sức mới đem về được, bây giờ lại vỡ mất rồi. Tên nhóc kia, ngươi không đền tiền thỏa đáng thì đừng hòng rời khỏi nơi này!"
Gã nam nhân kia chỉ tay vào thiếu niên:
"Ngươi đừng có ngụy biện, ở đây ai cũng thấy ngươi làm rơi chiếc bình. Đừng coi tất cả người ở đây đều mù!"
Đám đông bàn tán xôn xao. Bị vô số con mắt nhìn vào, Bùi Cảnh có chút căng thẳng. Hắn cố trấn tĩnh cất giọng hỏi:
"Vậy chiếc bình này bao nhiêu tiền?"
Biết mình đã chiếm thế chủ động, gã giơ bàn tay đã xòe năm ngón ra, giọng điệu trịch thượng:
"Năm mươi lượng! Một xu cũng không được thiếu! "
Bùi Cảnh cau mày nhìn chằm chằm vào hán tử, lại nhìn xuống phụ nhân đang ngồi rạp dưới đất giả vờ nức nở, hắn liền nhận ra mình đã bị gài bẫy rồi. Chàng trai lên tiếng, ý hỏi nhưng không hỏi:
"Ta thấy chiếc bình này không đắt đến thế đâu?"
Gã hán tử trừng mắt, lớn tiếng dọa nạt:
"Lão tử chính là bán ra cái giá đó. Ngươi hôm nay nếu không trả được thì ta sẽ bắt ngươi lên quan phủ, lúc đó không chỉ mất tiền còn phải chịu trượng."
Trong lúc thiếu niên còn đang đắn đo thì từ xa đi tới một vị quan phụ mẫu mặc quan phục màu đỏ, trên đầu đội một chiếc Huyền Sa Quan hai cánh, bên cạnh đi theo hai hộ vệ mặc giáp binh, hông đeo đao. Đám đông liền dẹp sang hai bên nhường đường. Vị quan kia đi tới, quan sát tình cảnh, cất giọng hỏi:
"Đã xảy ra chuyện gì?"
rồi quay sang thanh y thiếu niên:
"Ngươi nói đi."
Bùi Cảnh cúi đầu chắp tay:
"Thảo dân tham kiến đại nhân. Ta đang cùng đại thẩm bê chiếc bình vào trong thì có bị ai đó ngáng chân, chẳng may làm vỡ chiếc bình. Họ đòi ta năm mươi lượng bạc."
Nam từ kia chỉ tay vào thiếu niên:
"Ngươi nói láo, là do ngươi cố ý làm vỡ."
Nói rồi hắn quay sang vị đại nhân kia:
"Đại nhân, chiếc bình này là từ thời tiền triều vô cùng quý giá, người phải làm chủ cho thảo dân!"
Sau một hồi quan sát, người nọ lên tiếng hỏi:
"Các ngươi có quen biết gì nhau không?" - nói đoạn hắn quay sang nhìn thiếu niên rồi lại đưa ánh mắt qua đôi phu phụ kia. Hai bên đều im lặng lắc đầu. Người nọ hai tay chắp sau lưng nhìn sang đôi vợ chồng:
"Nếu hai bên đã không quen biết gì nhau, hắn không có động cơ gì để nhắm vào hai người cả. Hơn nữa ta thấy chiếc bình này chất liệu đơn giản, chắc được nung từ thổ nê của vùng Nam Sơn, hoa văn tuy sắc nét nhưng lại thiếu tinh khí thần. Vả lại, lớp trang men vẫn còn khá mới, chắc là mới ra lò cách đây vài tháng, đúng chứ?"
Đôi phu phụ có chút không nói lên lời. Vị đại nhân này lại am hiểu món nghề này đến thế sao?
Im lặng vài tức, người nọ lại lên tiếng:
"Ta nghĩ giá trị thực của chiếc bình này chỉ khoảng một lượng hai quan. Thế này đi, để hắn trả ngươi hai lượng, tiền dôi ra coi như công lao các ngươi vất vả vận chuyển."
Phụ nhân đang định lên tiếng phản bác thì vị quan nọ đã liếc mắt cảnh cáo:
"Ta khuyên ngươi thấy tốt thì dừng, đừng nghĩ ta vừa đến nên cái gì cũng không biết."
Hai người đành ngậm ngùi chấp nhận sự an bài này. Hết kịch hay, đám người xem náo nhiệt liền tản ra. Đôi vợ chồng nọ nhận được tiền liền đi vào trong tiệm. Lúc này chỉ còn Bùi Cảnh cùng vị quan nọ. Thiếu niên chắp tay thi lễ:
"Đa tạ đại nhân giải vây giúp thảo dân."
Vừa dứt lời, tên kia chẳng biết từ đâu chui ra vỗ vai Bùi Cảnh, giọng điệu mong chờ:
"Bùi Cảnh, chúng ta qua bên kia xem hát kịch đi. Hay lắm đó!"
Vị thanh quan liền nhìn sang Vô Dạ, vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền thu liễm. Bắt gặp ánh nhìn của người nọ, Vô Dạ thắc mắc hỏi:
"Bùi Cảnh, ai đây? Cha chúng ta sống lại rồi à?"
Bùi Cảnh vỗ mạnh một cái vào gáy tên kia:
"Không được vô lễ!"
"Đại nhân thứ tội, gia nhân lễ giáo không đủ, ta sẽ về dạy lại hắn."
Vô Dạ hừ lạnh một tiếng.
Người nọ lên tiếng hỏi
“Ngươi sống ở Linh Từ huyện?”
Bùi Cảnh ngạc nhiên:
“Đại nhân biết nơi đó sao? Tổ gia của thảo dân đúng là ở Linh Từ huyện.”
Người nọ đáp:
“Người mang họ của ngươi không nhiều. Hơn nửa quê của ta cũng là ở nơi đó.”
Thiếu niên thắc mắc:
“Ngài là?”
Vị quan trả lời:
“Bổn quan họ Trần, nhà ở Lang Phong phố.”
Thiếu niên giật mình:
"Chẳng lẽ ngài là con cháu của Trần lão thái gia?”
“Ồ, ngươi quen nương của ta sao?”
“Thảo dân hồi nhỏ thường cùng ca ca đi qua cổng nhà. Lão thái gia mỗi lần thấy ta đều cho ta kẹo đường rồi xoa đầu ta. Ta rất quý người.”
Vị hộ vệ bên cạnh ghé sát tai Trần Dật thì thầm điều gì đó. Bùi Cảnh biết ý liền chắp tay:
“Đại nhân, thảo dân xin cáo từ.”
Vị quan gật gật đầu. Hai thiếu niên dần dần rời bước chân, từ xa vẫn vọng lại giọng điệu bất mãn của hắc y thiếu niên:
"Ngươi nói ai không có lễ giáo hả? Sách lão tử đọc còn nhiều hơn muối ngươi ăn đấy!"
Người nọ nhìn theo bóng lưng hai thiếu niên giống y hệt nhau kia mặt hiện lên ý cười: "Có chút thú vị!"
Bùi Cảnh tìm một quán trọ để nghỉ trưa, cũng tiện ăn uống luôn. Xong bữa chưa kịp nghỉ ngơi thì tên phiền phức kia lại kéo hắn đi dạo phố. Đơn giản vì tên kia không có tiền, chỉ có thể nhìn chứ chẳng mua được.
Mặc cho tên kia chạy loạn, Bùi Cảnh ghé chân vào một tiệm sách. Trên những kệ hàng bày đủ các thể thoại từ thi thư đến điển tịch nho gia, học vấn đạo gia, thậm chí là chân kinh cửa phật. Thiếu niên thò tay lên giá sách, kéo cuống một quyển Phàn Hư kinh không có lạc khoản, lật lật vài trang rồi mang tới quầy.
“#Mười quan tiền.” – vị chưởng quỹ lên tiếng.
Bùi Cảnh lấy túi tiền từ trong tay áo, đếm kĩ từng đồng rồi đặt lên quầy. Vừa bước ra khỏi cửa tiệm đã thấy Vô Dạ hai tay cầm hai xiên kẹo hồ lô, miệng nhai không ngớt. Bên cạnh hắn là một ông già quần áo cũ kĩ tay cầm cây hồ lô vẻ mặt mong chờ. Cũng chẳng nghĩ nhiều, thiếu niên lấy tiền trả cho ông lão, không thèm nhìn Vô Dạ lấy một cái cứ thế bước đi.
Hai người đang thong dong trên đường thì thấy một cột khói bốc lên từ xa. Nhận thấy điều không ổn, Bùi Cảnh ngay lập tức chạy qua. Vô Dạ cũng hớt hải chạy theo nhưng hắn đơn thuần là vì thích xem náo nhiệt mà thôi. Đến gần, Bùi Cảnh lập tức nhận ra đây chính là tiệm bán bình sứ lúc sáng. Lửa từ tầng dưới phập phùng bốc lên, khói tràn ra nghi ngút từ cửa sổ tầng hai. Người dân xung quanh thay nhau tạt nước nhưng cũng như muối bỏ bể.
Bà nương chủ tiệm mặt mũi đen nhẻm ngồi gục dưới nền đất, một tay nắm chặt lấy tay gã hán tử đứng bên cạnh, một tay với lên trên lầu gào khóc thảm thương:
"Nữ nhi của ta! Nữ nhi của ta vẫn còn kẹt bên trong! Mau cứu con bé!"
Do ngọn lửa quá dữ dội nên chẳng ai muốn mạo hiểm tính mạng cả. Nghe thấy vẫn còn người bên trong, Bùi Cảnh giật lấy thùng nước của người bên cạnh dội thẳng lên đầu rồi dấn thân vào ngọn lửa. Vô Dạ đứng từ đằng xa khoanh tay trước ngực bình chân như vại lúc này liền nhếch miệng cười nham hiểm. Một chiếc cột trụ chống đỡ ngôi nhà đổ rầm một cái, khói bụi mù mịt hết cả, chẳng thấy rõ được bên trong khiến người xem tăng thêm vài phần lo lắng bất an. Qua mấy khắc, chỉ thấy từ đám khói mù mịt bước ra một chàng trai y phục cháy xém rách rưới, trên trán có vết bỏng khá sâu. Sau lưng hắn cõng một thiếu nữ đã mất nhận thức. Hai người vừa ra khỏi đám cháy, thiếu niên kiệt sức ngã gục xuống rồi ngất lịm.
Bùi Cảnh mở mắt, nhìn lên trần căn phòng liền phát hiện mình đang nằm trong nhà trọ vừa mới thuê, trên đầu còn đang quấn vải trắng, vết máu từ trán thấm đỏ một đoạn khăn. Nhìn sang bên cạnh, Vô Dạ đang lười biếng kê gối nằm trên bàn trà. Thấy Bùi Cảnh đã tỉnh, hắn liền hỏi:
“Không phải ngươi bị bọn họ lừa tiền sao? Sao còn mạo hiểm cứu người?”
Bùi Cảnh đứng dậy bước tới gần cửa sổ, nhìn ra khoảng không bên ngoài rồi thở dài:
“Thấy chết không cứu, lòng ta không yên. Hơn nữa sai lầm của họ chưa đến mức phải trả giá bằng mạng sống.”
Ngập ngừng một lúc, thiếu niên lại nói:
“Vả lại, người sai với ta là vợ chồng hai người họ, không phải người trong đám cháy.”
Vô Dạ lại hỏi:
“Vậy là chỉ cần là việc không trái với bản tâm thì ngươi đều sẽ làm?”
Thiếu niên chỉ ừ một tiếng.
Vô Dạ thò tay với lấy quả táo trong đĩa hoa quả rồi cắn một miếng, ý hỏi nhưng không phải hỏi:
“Vậy ngươi có biết, những kẻ đại ác đều hành sự theo bản tâm, đều là không thẹn với lòng hay không?”
Thiếu niên vẻ mặt trầm ngâm không nói gì. Vô Dạ lúc này tự mình thì thầm:
“Đại đạo còn có thể khuyết huống chi chỉ là một nhân tộc nhỏ bé.”
Nói đến đây hắn liền nở nụ cười nham hiểm:
“Xem sau này lão tử làm cách nào chơi chết ngươi!”
Bùi Cảnh quay đầu liền thấy tên kia cuộn tròn trên bàn, ôm chiếc gối trúc vào bụng, cả thân hình rung lên cười khúc khích. Thiếu niên tỏ vẻ khinh bỉ:
“Đồ thần kinh.”
Bên ngoài cửa sổ nắng đã bớt gắt. Người về nhà, chim về tổ, cứ thế kết thúc một ngày bôn ba sóng gió. Sống ở đời luôn có những người nói ngươi đã thay đổi, nhưng lại chẳng ai hỏi ngươi đã trải qua những gì. Hóa ra, cái gọi là trưởng thành chính là mất đi dáng vẻ ban đầu của mình.
Phong tỉnh mê nhân, lưu sự tại tâm.
#thienchan