Chương 6. Định tâm
Giữa hạ, từng đám mây đen mang theo sự tích tụ lâu ngày của thủy lưu, từng hạt từng hạt nặng nề trút xuống nhân gian. Những trận mưa rào trắng xóa cả một mảng trời vừa là sự cứu vớt, vừa là tai họa ngầm. Chẳng lâu sau mưa đã ngớt dần, bây giờ chỉ còn là những hạt mưa nhỏ lất phất.
Trên con đường lầy lội có hai thiếu niên che chung một cái ô giấy dầu đang cùng sánh bước. Bên trái, thiếu niên thanh y tay cầm ô, vẻ mặt trầm lắng như đang suy nghĩ điều gì đó. Bên kia, chàng trai y phục một màu đen tuyền đang vung vẩy tay chân tung tăng bước, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ.
Bùi Cảnh tưởng tượng lại lần tên kia thi triển Phi Lôi thuật. Hắn tuy nói đã nhìn ra môn đạo bên trong nhưng mới chỉ ở tầng mặt nước mà thôi. Thiếu niên thầm nghĩ:
“Đã nhìn ra hắn hội tụ sức mạnh từ huyệt Quan Nguyên tạo thành một vòng xoáy tốc độ cao, rất nhanh qua Túc Tam Lý rồi hội tụ tại Thái Khê, cuối cùng bộc phát tại huyệt Dũng Tuyền. Tất cả quá trình chỉ dùng vỏn vẹn bốn huyệt vị, nhưng sao hắn có thể điều động lực lượng nhanh đến thế chỉ trong chưa tới nửa tức chứ? Hơn nữa sức mạnh bộc phát lại lớn đến như vậy, rõ ràng là dòng nguyên lực chảy qua kinh mạch rất mỏng cơ mà?”
Vô Dạ quay sang cười trêu chọc:
“Bật mí cho ngươi một bí mật, lần đó ta dùng không phải là nguyên lực, chỉ đơn thuần là chân khí mà thôi.” – nói xong hắn liền nở một nụ cười đểu cáng.
Bùi Cảnh không giấu nổi vẻ kinh động, tròn xoe mắt quay sang nhìn tên kia. Vậy mà chỉ là chân khí? Tên này rốt cuộc yêu nghiệt tới mức nào vậy?
Vô Dạ ngay lập tức có chút cảnh giác bước sang một bước, dùng hai tay ôm lấy thân mình, giọng điệu nghi ngờ:
“Đừng nhìn ta như thế, bổn đại gia thẳng chứ không cong đâu nhé.”
Bùi Cảnh thở dài thầm nghĩ:
“Mạnh thì đúng là mạnh, mỗi tội đầu óc có bệnh.”
Ngược hướng hai người có một nữ tử y phục cũ kĩ đang đi tới, tay phải dắt theo con gái, trên lưng cõng một đứa nhỏ thoạt nhìn mới được mấy tháng tuổi. Ba mẹ con đi vội trong mưa, không hề có áo tơi hay ô dù gì cả, tóc đã bết dính vào trán và cổ vì ướt. Hai bên gần chạm mặt nhau, Bùi Cảnh liền đưa tay cầm chiếc ô giấy dầu tới trước mặt nàng, giọng nhỏ nhẹ:
“Tỷ tỷ, cầm lấy. Tỷ có khổ cùng đừng bắt hai đứa chúng nó chịu khổ theo.”
Nữ tử ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với thanh y thiếu niên. Nhận ra sự chân thành từ sâu trong ánh mắt, nàng thẹn thùng đưa tay cầm lấy chiếc ô khẽ gật đầu. Đứa nhỏ tay nắm lấy tay mẹ dáng vẻ hoạt bát đáng yêu:
“Cảm ơn hai vị thúc thúc.”
Bùi Cảnh mỉm cười gật đầu. Hắc y thiếu niên cũng đưa tay xoa đầu con bé cười rạng rỡ.
Hai bên bước qua nhau, Vô Dạ quay đầu lại liên thấy đứa nhỏ cũng quay đầu lại theo, tay vẫy vẫy, trên môi vẫn là nụ cười đốn tim đó, hắn cũng vẫy tay chào lại. Chờ bọn họ đi xa dần, Vô Dạ mới ghé sát tai Bùi Cảnh trách móc:
“Sao ngươi lại đưa cho họ? Thế chúng ta phải chịu ướt à?”
Bùi Cảnh khuôn mặt lạnh tanh quay sáng nhìn hắn:
“Ngươi yếu đuối lắm hả?”
Tên kia khoanh tay trước ngực thái độ hậm hực. Hai người cứ thế rảo bước trên con đường đất lầy lội, trên tóc đọng ngày một nhiều những giọt mưa bay.
Sắc trời âm u, hoàng hôn buông xuống. Mưa đã lớn trở lại kèm theo những cơn cuồng phong giật mạnh liên hồi. Bên trong ngôi miếu đổ nát, một đống lửa nhỏ chảy rực cả một khoảng không gian tăm tối, thi thoảng lại phát ra từng tiếng nổ tí tách.
Bên cạnh đống lửa, thiếu niên thanh y có ngọn lửa màu đem giữa mi tâm đang ngồi suy tư. Sau lưng hắn bỗng truyền tới một giọng nói quen thuộc:
"Bùi Cảnh, ta đói rồi."
Bùi Cảnh lạnh nhạt nói:
"Thế thì đi kiếm đồ ăn đi."
Nghe thấy thế, tên kia đang nằm lười biếng đằng sau bỗng bật dậy, giật luôn cọng cỏ khô đang ngậm trong miệng ra, giọng điệu bực tức:
"Mưa lớn thế này ngươi bảo ta đi đâu tìm đồ ăn đây?"
Thiếu niên cũng không thèm quay đầu:
"Biết thế là tốt.”
Vô Dạ hừ lạnh một tiếng, lại nằm về chỗ cũ, nhặt cọng cỏ mới đưa vào miệng, tiếp tục lười biếng. Sau một hồi tĩnh lặng, tên kia lại chủ động lên tiếng hỏi:
"Ngươi nghĩ gì mà trông như thất hồn vậy?"
"...."
"Cứ nói đi, ta với ngươi có gì mà phải che giấu chứ?"
Bùi Cảnh đáp:
"Hôm qua ta mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ."
Vô Dạ lại tiếp tục:
"Lạ thế nào?"
Trầm ngâm một hồi, ánh mắt thiếu niên nhìn về phía xa, từng chút từng chút nhớ lại:
"Ta rơi vào một bước đường khó đỡ."
"Khó đỡ thế nào?"
Bùi Cảnh đáp:
"Trong hoàn cảnh ấy ta chỉ có hai lựa chọn. Một là làm theo quy tắc, hai là lựa chọn đạo đức. Mỗi một lựa chọn đều là tàn nhẫn, đều phải vứt bỏ đi một thứ. Nhưng cả hai đều dẫn tới kết cục vô cùng thảm khốc."
Vô Dạ vẫn không buông tha, tiếp tục xoáy sâu vào câu chuyện:
"Ồ, vậy ngươi đã chọn cái nào trong hai cái đó?"
Thiếu niên nhẹ nhàng lắc đầu:
"Ta không chọn cái nào cả."
Tên kia liếc mắt sang Bùi Cảnh thăm dò:
"Vậy ngươi đã làm thế nào để giải quyết vấn đề, dù sao cũng phải làm gì đó chứ?"
"Ta đã..."
Thiếu niên bất giác nhớ lại khoảng khắc mình đứng trên tường thành, gió lạnh tạt từng cơn khiến hai gợn tóc mai phấp phới theo chiều gió.
Xa xa phía chân trời, đại quân Thiên Lang dẫn theo đoàn dân tị nạn từ từ hiện rõ nơi đáy mắt. Trong thời khắc này, hắn đã đưa ra một quyết định liều lĩnh. Thiếu niên hiểu rõ, sự lựa chọn này có thể khiến bản thân phải trả cái giá vô cùng lớn. Trên tường thành Chi Linh Quan, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía chiến trường, đều là những ánh mắt căm phẫn, sợ hãi, ngập tràn sự bất lực.
Đúng lúc này, vị tướng quân của bọn họ đột nhiên cất cao giọng:
"Tất cả nghe ta chỉ thị. Huy động toàn bộ cung nỏ, đá lớn, chuẩn bị đầy đủ mũi tên, giữ lại hai ngàn xạ binh cố thủ tường thành. Phân ra năm đội, mỗi đội hai trăm người cùng Hắc Long doanh tập trung sơ tán người dân từ sau núi ra khỏi thành. Có thể chạy xa bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu."
Lời vừa dứt, tất cả tướng soái có mặt đều bất ngờ. Đâu đó có người đưa bàn tay run bần bật về phía vị thống lĩnh của mình, vẻ mặt vô cùng thương xót, nhưng cũng không dám lên tiếng. Tướng quân đại nghĩa diệt thân, chúng thuộc hạ thề chết phụng bồi.
Người nọ tiếp tục:
"Điều động một vạn năm ngàn binh do kỵ binh dẫn đầu chia làm hai đường bọc hai bên cánh, cắt đứt sự dẫn dắt của quân Thiên Lang với nạn dân. Dồn toàn bộ lực lượng tranh thủ thời gian cho bọn họ lui về tường thành. Một vạn quân còn lại cố thủ cổng thành, nghe theo chỉ thị của ta."
Nói đến đây, thiếu niên bất giác nở ra một nụ cười nhẹ nhõm. Tâm đã an, lựa chọn này dù có sai ta cũng không hối hận, không hổ thẹn với trời. Chủ soái vừa dứt lời, đã có người âm thầm rơi lệ.
Vị Tướng quân quay đầu nhìn lại chúng tướng sĩ, kiên định nói:
"Các huynh đệ, đây có lẽ là trận đánh nguy hiểm nhất từ khi ta tiếp quản Chi Linh Quan, rất có thể là một đi không trở lại. Xin lỗi vì đã cuốn các ngươi vào quỷ môn quan, Bùi mỗ ở đây xin tạ tội." - nói đoạn hắn chắp tay, cúi người hành lễ.
Ngay lập tức, toàn bộ tướng sĩ cùng quỳ một chân xuống, ánh mắt rực sáng nhìn về vị tướng quân đồng thanh hô lớn:
"Nguyện sát cánh cùng tướng quân, thề chết không lui!"
Người nọ đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng nói:
"Mọi người mau đứng dậy, nhanh chóng đi chuẩn bị đi. Trận này, nhất định phải dành lấy một đường sống cho người dân của chúng ta."
Vài canh giờ sau, đoàn dân tị nạn đã tới gần Chi Linh Quan, theo sau là đại quân của bộ tộc Thiên Lang, lúc này sắc trời đã dần tối. Cổng thành mở ra, chỉ nghe thấy một tiếng hô vang trời:
"Các huynh đệ, tiến lên!"
Binh lính Chi Linh Quan ùn ùn trào ra từ cổng thành, dẫn đầu là đoàn kỵ binh tinh nhuệ do vị Tướng quân nọ chỉ thị chia làm hai đường tấn công vào mũi nhọn của Thiên Lang quân. Bộ binh theo sau bọc hậu cho đoàn kỵ binh Chi Linh Quan, cắt đứt thành công cầu nối giữa Thiên Lang quân và đoàn người. Dân chúng bắt đầu vì binh đao mà hoảng loạn co cụm thành một khối. Một vị doanh trưởng ngồi trên chiến mã hô lớn:
"Tất cả chạy về phía cổng thành. Mau lên!"
Binh lính Chi Linh Quan dồn toàn bộ binh lực chặn đầu quân địch. Tìm thấy đường sống, đám nạn dân vội vã dẫm đạp lên nhau mà chạy, cảnh tưởng vô cùng hỗn loạn. Sau lưng bọn họ, hai quân đang chém giết quyết liệt. Sau một hồi giao tranh, toàn bộ người dân cuối cùng cũng đã vào trong thành. Vị tướng quân dẫn đầu trận đánh thét lớn:
"Phá Thiên quân yểm trợ, tất cả rút lui."
Nhận được chỉ thị, binh lính nhanh chóng rút về. Cổng thành đóng chặt, đội quân bên trong ra sức cố thủ. Bên trên, mũi tên và đá trút xuống như mưa nhằm làm mềm tác động của quân địch lên cổng thành. Hai bên giao chiến dai dẳng suốt một đêm ròng rã, tình thế cạn phần căng thẳng. Đến tờ mờ sáng, chiến lực Thiên Lang quân suy yếu trước sự cố thủ chắc chắn của binh lính Chi Linh Quan, dần dần rút lui. Trận chiến kết thúc, cổng thành chưa phá, binh lính bảo vệ thành công Chi Linh Quan.
Mặt trời ló dạng, từng tia nắng ấm áp chiếu xuống đôi mắt của từng người, xua tan đi cái lạnh giá chết chóc của mùa đông. Trên tường thành, binh lính đều nở nụ cười còn rạng rỡ hơn cả những tia nắng kia. Mọi người ôm chầm lấy nhau xúc động:
"Thủ được rồi! Chúng ta thành công rồi!"
Những giọt nước mắt của sự vui mừng cứ thế tuôn rơi. Cũng có những giọt nước mắt tiếc thương cho những huynh đệ đã nằm lại dưới nền tuyết trắng. Nhưng hơn cả là ngôi nhà của họ vẫn còn, những mầm sống mà họ dùng cả sinh mạng để cứu lấy vẫn chưa bị vùi dập bởi sóng gió của chiến hỏa.
Trận này cả hai bên đều thiệt hại vô cùng lớn, không bên nào bại cũng không bên nào thắng. Chi Linh Quan tuy đã giữ được cổng nhưng cũng đã hao tổn nghiêm trọng nguyên khí. Có lẽ phải rất lâu sau nữa thì hai bên mới lại gặp mặt nhau.
Bên trong lều trại, vị tướng quân mang thương tích đầy mình đang nằm trên giường hấp hối. Trên người hắn vết đao kiếm chằng chịt, máu me be bét vô cùng thê thảm. Tài nghệ có cao đến đâu chăng nữa, đối mặt với thiên quân vạn mã cũng khó lòng mà bảo toàn quay về. Hắn nhìn vào vị phó soái đang run rẩy cầm lấy tay mình nước mắt lã chã, mỉm cười nói:
"Trước tiên ổn định chỗ ở cho nạn dân để trấn an họ. Báo tin chiến thắng cho Hắc Long doanh, bảo họ dẫn dắt người dân quay về. Sau khi ổn định dân tình, phát bổng lộc cho toàn bộ huynh đệ, mỗi người năm lạng bạc, lại gửi tiền tuất cho nhân thân của từng huynh đệ đã chiến tử, mỗi nhà mười lượng bạc, đưa linh cữu của họ hồi hương." – nói đến đây hắn hộc ra một ngụm máu lớn.
Đưa tay lau máu nơi khóe miệng, nam tử lấy ra một tấm lệnh bài bằng đồng từ trong giáp ngực, mặt trước khắc chữ "Trấn" đặt vào tay vị phó soái nọ, nói:
"Đường Ưng, tiếp nhận vị trí chủ soái, thay ta dẫn dắt các huynh đệ bảo vệ nơi này."
Nói xong hắn liền nở một nụ cười mãn nguyện, thân thể thả lỏng, tầm mắt mờ dần rồi chìm hẳn vào bóng tối.
Họa thủy tan biến, ba người dưới gốc ngân hạnh đều im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió phù phù thổi qua từng tán lá. Tiêu Vũ Đình trầm mặc, Lục Quế Hoa có chút không tin vào mắt mình. Hai người đồng thời hướng ánh mắt sang Thi Nhã đang lạnh lùng ôm thanh bảo kiếm kia. Lục Quế Hoa thầm nghĩ:
“Vậy mà để bà nương kia đoán đúng rồi?”
Thi Nhã trừng mắt, nương tử váy hồng liền rời tầm mắt sang nơi khác. Lão già lúc này mới đứng dậy nói với hai người:
“Hai vị, Tiêu mỗ còn có chút việc, xin đi trước một bước.” – nói đoạn hắn chắp tay thi lễ, không kịp chờ hai người nói lời nào liền ngự phong rời đi. Thi Nhã cũng đứng dậy, thờ ơ buông một câu:
“Ta cũng nên về Kiếm Trì rồi. Ngươi rảnh rỗi như vậy, để ý tới hắn một chút.”
Không cho Lục Quế Hoa cơ hội mặc cả, nàng bỗng nhảy lên không trung. Chẳng biết từ đâu bay tới chân nàng một thanh phi kiếm màu bạc, cứ thế ung dung ngự kiếm rời khỏi Thu Nguyệt Đài. Lục Quế Hoa ngơ ngác chỉ tay vào mặt mình:
“Lại đẩy trách nhiệm sang cho ta sao?”
Nàng hậm hực:
“Đúng, chỉ có các ngươi nhiều việc. Lão nương thì rảnh chắc?”
Hết lời, nàng lại ngồi xuống bàn đá tiếp tục thêu thùa may vá. Ngân hạnh diệp từng lá từng lá rơi xuống lại bị cơn gió cuốn lên không trung đi về nơi xa. Giống như nhân sinh, từng người từng người bị số phận kéo theo, phiêu dạt bất định như bèo không rễ, biết ngày nào tìm lại được chính mình.
Trong một thư phòng nọ.
Một vị lão phu tử đang chăm chú đọc sách, trên bàn là tách trà vẫn còn đang bốc khói. Bỗng một thân ảnh vụt lên xuất hiện, người tới là một lão đầu quần áo cũ kĩ nhàu nát, tay cầm tẩu thuốc chắp sau lưng. Người kia chậm rãi ngồi xuống bàn trà, tự rót cho mình một chén, tự mình thưởng thức.
Lão phu tử mắt không rời sách, nhẹ giọng hỏi:
“Giữ đạo?”
Người nọ chỉ ừm một tiếng.
Lão phu tử không nói thêm gì, chỉ tỏ vẻ hài lòng. Ông đặt cuốn sách đang xem xuống, hai tay chắp sau lưng chậm rãi đi về phía cửa. Người nọ ngẩng cao đầu, không nhịn được mà cảm thán:
“Đạo càng sâu, mệnh càng mỏng. Chỉ mong...ngươi là ngoại lệ.”
#thienchan