Chương 5. Sát thân thành nhân

15 phút đọc
2,829 từ
0 lượt xem

Kinh thành Thanh Nhung quốc.

Ngay lúc này tại Lập Chính điện đang diễn ra Đại Triều hội. Hứa Nam Đế ngồi trên Long Ỷ thần sắc nghiêm túc đang chăm chú lật từng tờ sớ, Chiêu Nhan hoàng hậu ngồi bên cạnh. Trong ngàn năm lịch sử tiền triều vốn chưa từng có tiền lệ Hậu cung nhiếp chính, hơn nữa không chỉ có Thanh Sương quốc trước đây mà đa số các vương triều thế tục cũng hiếm thấy có tiền lệ này. Việc này ban đầu vốn bị quần thần phản đối dữ dội, cho rằng ảnh hưởng nghiêm trọng thể diện của Hoàng thất, khiến chư quốc chê cười triều đình chúng ta không có nhân tài.

Hứa Vĩnh An lúc đó cũng chẳng giải thích nhiều:

"Nàng ấy từng giữ chức Án Thủ của Đại Triều Thí năm Vạn Xuân thứ tám, nữ phu tử đầu tiên trong thiên hạ, Mẫu nghi của Thanh Nhung quốc, và cũng là thê tử của ta. Luận học vấn, công danh, thân phận đều hơn xa tất cả các ngươi."

Quần thần nghe vậy đều cứng họng không nói được lời nào, đành ngậm ngùi chấp nhận. Hơn nữa cũng chẳng ai dám đứng ra đối chấp với quân chủ. Người ngồi trên kia là ai chứ? Chính là kẻ bò ra từ đống xác chết, quân chủ của một tiểu quốc dám tự mình đối đầu với các đại vương triều, kẻ đầu tiên xưng đế, ai dám khinh nhờn.

Bên dưới đại điện, quan viên im lặng không chút tiếng động tới nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Hoàng đế lúc này mới lên tiếng:

"Hộ Bộ các ngươi có gì muốn nói không?"

Một vị quan viên đứng ngay hàng thứ ba bước ra, trên đầu đội một chiếc Huyền Sa Quan, quan phục màu đỏ thẫm, đối diện chắp tay với Thiên tử phía trên:

"Bẩm Bệ Hạ, Hộ Bộ muốn mượn Ám Vệ trong ba ngày. Sau ba ngày sẽ cho Bệ Hạ một câu trả lời thỏa đáng."

Hứa Vĩnh An hỏi:

"Ồ, Trần Thị lang muốn mượn bao nhiêu người?"

Trần Dật ngẩng đầu lên, mặt không biểu cảm nói:

"Bẩm Bệ Hạ, ba mươi tư vị."

Lời vừa dứt, kẻ trên ngai vàng lập tức cười lớn, toàn bộ quan viên đang thượng triều được một phen kinh ngạc. Thanh Nhung quốc ba mươi tư quận thành, Tả thị lang lại muốn mượn ba mươi tư vị Ám Vệ. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết hắn muốn làm gì. Hộ Bộ thượng thư không có mặt, Trần Dật hắn quả thực là cái gì cũng dám làm.

Quay về thời gian loạn lạc mấy năm trước, những tài nguyên quan trọng như muối, đường, sắt, lương thảo...đều là do đám thương nhân một tay lũng đoạn. Bọn chúng thường chèn ép dân chúng nhằm thu mua giá rẻ, đến những năm chiến tranh hay nông vụ mất mùa mà bán ra với giá cả cao ngất ngưởng để kiếm lời bất chính, ăn trên xương máu của bá tánh.

Sau này Hứa Vĩnh An lên ngôi, một trong những việc đầu tiên hắn làm chính là ép những tên cáo già kia cùng những kẻ cầm quyền đứng sau chúng nôn ra toàn bộ những thứ mà bao năm qua bọn chúng tư lợi được. Giá lương thực và giá muối được điều chỉnh về mức thấp chưa từng có để phù hợp với hoàn cảnh của dân tình, đem ruộng đất bị bọn cường hào nắm giữ trả lại cho người dân. Kẻ nào biết điều thì ít nhất vẫn còn giữ được mạng, những tên cứng rắn đối đầu thì đều không có kết cục tốt. Một trận thanh trừng quy mô lớn được tổ chức quét ngang giới cầm quyền, làm chấn động Thanh Nhung quốc lúc bấy giờ.

Hứa Vĩnh An nghiêm nghị trả lời:

"Cứ quyết định vậy đi, Trần ái khanh lần này xuất thủ, Lại Bộ và Hình Bộ cử nhân lực đi theo hỗ trợ. Ba ngày sau, ta muốn thấy bản báo cáo của các ngươi trên bàn Lam Tiêu điện."

Trần Dật cùng hai vị khác của Hình Bộ và Lại Bộ đứng ra cùng nhau chắp tay cúi đầu:

"Thần tuân chỉ!"

Hứa Vĩnh An đứng dậy, nói:

"Nếu không còn việc gì nữa thì hôm nay đến đây thôi. Bãi triều!"

Sau đó hắn quay sang vị thái giám đứng bên cạnh:

"Lý Đán, mang toàn bộ tấu sớ qua phòng của Trẫm." - nói đoạn hắn nắm tay hoàng hậu đi vào bên trong.

Quần thần phía dưới cúi đầu đồng thanh:

"Cung tiễn Bệ Hạ, cung tiễn Hoàng Hậu nương nương!"

Quan viên lần lượt bước ra khỏi đại điện. Trần Dật đi gần cuối, đồng hành là hai vị lão đầu râu tóc điểm bạc, quan phục nghiêm chỉnh, nhìn thoáng qua là biết phẩm vị cực cao. Một người thần sắc tự nhiên, nhìn thẳng về phía trước lên tiếng:

"Trần Thị lang làm việc quả nhiên quyết đoán, bổn quan có chút nể phục ngươi rồi."

Trần Dật cười mỉm:

"Vương đại nhân quá khen, hạ quan chỉ là làm việc theo chức trách mà thôi."

Vị kia liền cười lớn, nói:

"Ngươi không cần khiêm tốn. Tên Tấn Hạo kia có mặt ở đây cũng không cứng rắn như ngươi đâu."

Trần Dật nói:

"Tấn đại nhân đương nhiên không cần cứng rắn vì đó không phải việc của ngài ấy."

Vị còn lại lúc này mới quay đầu sang nói:

"Họ Tấn kia có được trợ thủ như ngươi quả là vận khí không tồi."

Trần Dật đáp:

"Chu đại nhân nhầm rồi, được làm việc dưới trướng Tấn đại nhân mới là phúc khí của hạ quan."

Chu Thế Hào cười lớn không thôi:

"Ha ha ha, khá lắm. Quân tử biết co biết duỗi. Ngươi quả thực là nhân tài."

Trần Dật ung dung:

"Hạ quan hổ thẹn, không dám nhận hai chữ quân tử."

Bước ra khỏi Lập Chính điện, Vương Tôn thần sắc nghiêm túc hỏi:

"Trần Dật, đoán xem đại thế Thanh Nhung quốc chúng ta trăm năm tới sẽ như thế nào?"

Trần Dật trầm ngâm một hồi mới lên tiếng:

"Thiên khai thái bình cảnh

Chân ý tại nhân gian

Đệ nhất vô binh hoả

Bút lạc bách niên xuân."

Vương Tôn mặt mang ý cười, gật gật đầu:

"Hay cho câu "Bút lạc bách niên xuân". Nếu quả thực như ngươi nói thì quá tốt rồi. Nhưng thế gian sự tình không theo ý muốn chưa bao giờ là ít."

Nói đến đây cả ba người đều trầm lặng, mỗi người một nỗi ưu tư. Trong loạn thế, người người đều truy cầu thái bình. Trong thái bình thịnh thế, người ta muốn kéo sự hưng thịnh này dài nhất có thể. Vậy khi đã đạt được những thứ này, người ta lại sẽ truy cầu điều gì đây?

Thế đạo an nhiên giống như một bánh xe nước hoạt động trơn tru đưa nước vào ruộng vậy. Bánh xe dừng quay là do những bộ phận bị hư hại, trục quay hao mòn, động vật hoang dã cắn phá, hay nghiêm trọng hơn là nguồn nước cạn kiệt. Người ta sẽ phải tu sửa lại, hoặc là đập đi xây mới, hoặc là lấy nước từ nguồn nước mới.

Một quốc gia liệu có phải cũng kết thúc bằng tranh dành, bằng loạn đấu triền miên, hoặc là cạn kiệt tài nguyên? Có phải cũng cần chọn lọc, loại bỏ và thay đổi từng chút một, hoặc táo bạo hơn là phá rồi lại lập? Bánh xe nước hoạt động được vài năm là phải thay mới, vậy bánh xe quốc gia này sẽ vận hành được trong bao lâu?

Ánh dương ấm áp chiếu xuống, chim bay đầy trời, cây cối đâm chồi nảy lộc, vạn vật mang theo hơi thở của sự sống. Đối với muôn dân trăm họ, có lẽ không cách nào trả lời những câu hỏi kia. Bá tánh nào có quan tâm cái gì mà bánh xe nước, cái gì mà triều chính nội vụ, kinh bang tế thế. Họ chỉ muốn biết tối nay có gạo thịt ăn hay không, vụ mùa thu hoạch có khá khẩm hay thất thu, năm nay tích trữ được bao nhiêu lương thực. Trong mắt bách tính chỉ hi vọng một điều duy nhất, chính là cuộc sống của ngày mai sẽ no đủ hơn hôm nay mà thôi.

***

Ngay trong nội thành cách Hoàng cung không xa có một toà lầu cao tận tầng mây. Cao lầu này có bảy tầng, kiến trúc tuy đồ sộ nhưng lại rất ít người ra vào, thi thoảng mới thấy vài người ngực ôm chồng giấy cao hơn đầu chạy ra chạy vào. Xung quanh cảnh vệ căn phòng nghiêm ngặt, Ám Vệ âm thầm cảnh giới trong bóng tối. Phàm là người ra vào đều phải có giấy thông hành từ bên trên. Tâm biển treo trước cổng chính lối vào khắc ba chữ vàng óng.

Ti Thiên Giám.

Trong hành lang dẫn lên tầng cao nhất, một nam tử trung niên mặc một bộ y phục màu nâu tầm thường, búi tóc cài một chiếc ngọc trâm được mài dũa tinh xảo. Hắn đẩy cửa bước vào, lướt nhìn xung quanh một lượt rồi chậm rãi đi tới chiếc bàn chất đầy giấy tờ gần đó. Mấy lão già đang cắm cúi người thì ghi chép, kẻ thì chăm chú nhìn vào những tờ giấy vẽ những hình thù kì lạ, đường nét ngang dọc đủ kiểu.

Nam tử trung niên vừa bước vào, toàn bộ đều bỏ hết công việc trong tay, chắp tay vái chào:

“Tham kiến Bệ Hạ!”

Hứa Vĩnh An gật đầu:

“Mọi người làm việc tiếp đi.”

Hắn đi tới bức tường trung tâm, nơi đó treo một bức tinh tú đồ rất lớn, cao rộng hai thước rưỡi, thiếu chút phủ kín cả bức tường. Hứa Vĩnh An hai tay chắp sau lưng, đưa mắt chăm chú nhìn hết một lượt rồi trầm ngâm. Một lúc lâu sau, hắn thở dài nói ra chỉ vỏn vẹn hai chữ:

“Thiên biến.”

***

Thu Nguyệt Đài

Dưới gốc ngân hạnh thụ ngàn năm rực rỡ ánh vàng, ba người kia vẫn đang dồn sự chú ý vào vũng nước trên bàn đó. Thi Nhã thần sắc nghiêm túc tập trung cao độ, Tiêu Vũ Đình vừa rót trà châm thuốc, nhàn nhã theo dõi động tĩnh của bức tranh họa thủy.

Lục Quế Hoa lúc này không còn vẽ tranh mà lại đang ngồi thêu hoa, nhưng vẫn luôn quan tâm đến diễn biến bên trong. Từ mặt nước nhìn vào chỉ thấy một tòa thành trắng xóa, cuồng phong đang thổi, đại tuyết đang rơi. Bên dưới chân tường thành là một mảng rộng lớn vứt lổm ngổm cờ chiến, binh khí, giáp trụ...khung cảnh mang đậm chất binh đao.

Bắc Mạc.

Trong lều trại, vị bạch giáp chủ soái giữa mi tâm là ngọn lửa màu đen kia đang tập trung tinh thần vào sa bàn trước mắt. Bên cạnh là hai vị phó tướng cũng đang suy xét trận thế, không ai nói lời nào. Từ bên ngoài, một tiểu binh hớt ha hớt hải chạy vào, dáng vẻ hoảng loạn:

“Tướng quân, quân Thiên Lang dẫn theo mười ba vạn binh lính đang hành quân về phía Chi Linh Quan, bây giờ chỉ còn cách chúng ta ba mươi dặm. Với tốc độ hành quân như hiện tại thì vài canh giờ nữa chúng sẽ đứng trước cổng thành rồi. Xin tướng quân ra chỉ thị.”

Vị chủ soái kia đầu cũng không thèm ngẩng lên, ung dung đáp:

“Mười ba vạn quân mà thôi, cản bước chúng không khó. Nên nhớ chúng ta chỉ cần đánh đuổi, chưa đến mức bất đắc dĩ thì không nhất thiết phải liều mạng đối đầu.”

Tiểu binh kia lúc này mới gấp gáp đến mức giọng điệu đã bắt đầu ấp úng:

“Nhưng mà...Nhưng mà...chúng dẫn theo hơn ba ngàn dân tị nạn, đẩy họ về phía trước làm lá chắn.”

Nam tử lúc này mới nộ hỏa bừng bừng, mắt giăng đầy tơ máu:

“Cái gì?”

Vị phó soái bên cạnh lúc này cũng vô cùng căm phẫn, nghiến răng mắng:

“Thiên Lang tộc chó má, vậy mà đến loại thủ đoạn không bằng súc sinh này cũng đem ra dùng.”

Tiểu binh kia sợ hãi lên tiếng hỏi:

“Tướng quân, chúng ta nên làm thế nào bây giờ?”

Người nọ vội vàng bước chân:

“Đi, chúng ta lên tường thành xem thử.”

Ba người một bước bằng hai bước vội chạy đi, tiểu binh kia theo sau cùng. Tuyết lớn đã ngừng rơi, chỉ còn nghe tiếng gió lạnh thổi tới, đứng trên tường thành có thể nhìn thấy từng chấm đen mật độ dày đặc đang từ từ tiến lại gần. Chủ soái căm phẫn đập mạnh tay vào vách tường, thần sắc ngập tràn bi phẫn:

“Lũ khốn!”

Bên ngoài họa thủy, Tiêu Vũ Đình ngừng nhàn nhã. Lão đặt tẩu thuốc vẫn còn vương khói sang bên cạnh, tay phải phất nhẹ qua mặt nước, chỉ thấy trong bức họa là cảnh vị Bạch giáp tướng quân kia đứng trên thành. Nam tử hất tay, hàng trăm hàng ngàn mũi tên ngay lập tức bắn ra, ngay sau đó là từng tảng đá lớn được xe bắn đá hất xuống. Ba ngàn dân tị nạn là những người đầu tiên nhận thương vong, sau đó đại quân đối địch dần dần tổn thất. Giờ Mùi ngày hôm sau, Thiên Lang quân bị đẩy lui, Chi Linh Quan được giữ vững.

Nhưng không lâu sau đó lại xảy ra xung đột giữa binh lính Chi Linh Quan và dân chúng sống trong thành. Người dân một mực muốn mở cổng rời đi, dẫu cho đời sống dân sinh trong thành vốn không hề khổ cực. Dân chúng bắt đầu nảy sinh bất an. Họ sẵn sàng hi sinh ba ngàn người kia, có khi nào họ sẽ lấy chúng ta ra làm tấm khiên hay không? Binh lính thì hiểu rõ sự nguy hiểm của bên ngoài nên nhất quyết không mở cửa thành. Người dân sống trong sợ hãi liền tập hợp thành một đoàn, đối đầu gay gắt với binh lính.

Hai bên xảy ra tranh chấp ngày một lớn, ngọn lửa cháy lâu ngày đã không thể dập tắt. Mùa đông tuyết rơi nhiều, lương thực không đủ cung cấp, đời sống khó khăn đã giống như giọt nước tràn ly. Không lâu sau đó, Thiên Lang quân dốc toàn bộ binh lực công đánh Chi Linh Quan.

Vừa phải đối mặt với quân địch, vừa phải trấn áp sự nổi loạn của dân chúng trong thành, một tay hai cung khó lòng thành sự. Trận doanh Chi Linh Quan thất thủ. Cổng thành bị công phá, đại quân Thiên Lang tràn vào trong thành lạm sát vô số, cướp bóc đốt phá, biến Chi Linh Quan thành phế tích chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Bức tranh họa thủy dừng lại tại thời khắc này, ba người quan sát không ai nói gì.Cạnh bàn đá, Tiêu Vũ Đình lại phẩy tay một lần nữa, đem bức tranh đánh về thời khắc ban đầu.

Vẫn là trên tường thành, vẫn là vị chủ soái đó. Nhưng lần này, người nọ lại ra lệnh binh lính mở cổng thành, huy động toàn bộ hai vạn binh lính trấn thủ cổng thành tiếp ứng nạn dân, trên tường thành bố trí sẵn cung nỏ và đá lớn. Lúc này địch quân đã áp sát vô cùng gần. Đoàn dân tị nạn đã vào thành gần hết, vị chủ soái nọ thét lớn:

“Đóng cửa!”

Binh lính hô lên:

“Vẫn còn vài người!”

Nam tử cắn răng:

“Chờ!”

Trọng kỵ của Thiên Lang quân nhanh chóng tiếp cận, ra sức tấn công cổng thành. Trên tường thành cung tiễn và đá tảng liên tục trút xuống nhưng vẫn không giảm được áp lực, cổng thành không chống đỡ nổi sức công phá liền mở tung. Thiên Lang tộc lần này quả thực đã tất tay huy động hết vốn liếng, ba ngàn trọng kỵ dẫn đầu công phá, theo sau là một vạn khinh kỵ cùng mười hai vạn bộ binh mang theo quyết tâm phải đánh phá bằng được Chi Linh Quan. Dưới lực lượng hùng hậu của quân địch, Chi Linh Quan cầm cự được ba ngày cuối cùng thất bại nặng nề. Chủ soái tử trận, trận doanh tan rã, kết cục của lần này thậm chí còn thảm hại hơn trước.

Họa thủy ngừng lại, ba người trầm ngâm suy tư. Lục Quế Hoa lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng:

“Chữ “Thiện” này quả thực rất khó gánh vác. Khoảng cách giữa 'thiện' và 'đúng' giống như tờ giấy vậy. Thiện chưa chắc đã đúng, mà đúng cũng chưa chắc là thiện.”

Thi Nhã thần sắc tự nhiên, nói:

“Sát thân thành nhân.”

Lục Quế Hoa có chút ngạc nhiên:

“Ồ, vậy sao?”

Thi Nhã thờ ơ không đáp.

Tiêu Vũ Đình sau một hồi suy tư lúc này mới lẩm bẩm:

“Cửa này, ngươi sẽ bước tiếp thế nào đây?”

__________

#thienchan

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.