Chương 1. Thiếu niên lang
Niên Hoa Quan, một học đường lớn tại phía bắc Thanh Nhung quốc. Tuy nói là lớn nhưng thực tế chỉ nằm thứ mười bốn trong tổng số mười sáu đại học đường. Cho dù vậy thì đây vẫn là một trong những nơi ươm mầm ra những nhân tài đọc sách có khả năng đỗ đạt và làm quan trong triều. Thập lục đại học đường, nơi mà người đọc sách luôn luôn tâm niệm.
Đối với các thế gia, việc cho hậu bối rèn luyện tại đại học đường luôn là điều tất yếu, mong muốn con cháu sau này có thể làm rạng danh gia tộc. Còn đối với thường dân, nhất là những bá tánh gia cảnh không tốt lại càng mong muốn con mình được các phu tử dạy dỗ đôi điều. Trước là mong thân có công danh, làm quan lớn quan nhỏ là một bước ngoặt đổi đời, nhỏ thì chỉ cầu được đọc sách viết chữ, hiểu chút lễ nghĩa đạo lý trong thiên hạ.
Lại nói, Thanh Nhung quốc là một tiểu quốc tại phía nam Hạ Châu, tài nguyên sản vật nhiều vô kể cộng thêm việc tiểu quốc này nằm ở vị trí đắc địa, khí hậu ôn hoà bốn mùa luân chuyển…nên luôn bị những đại vương triều nhắm vào.
Trữ quân của Thanh Nhung quốc hiện tại là Hứa Vĩnh An, sau khi lên ngôi đã đổi tên nước từ Thanh Sương thành Thanh Nhung. Hứa Vĩnh An năm đó vốn là một tiểu binh trong quân ngũ, được phó soái lúc ấy là Ngô Thụ từng bước nâng đỡ vì thấy hắn tham chiến khôn khéo cộng thêm lòng dũng cảm không sợ chết. Khiến hắn từ một kẻ với vai vế thấp nhất đội ngũ dần trở thành một Vệ uý được ngàn phu ngưỡng mộ. Bản lĩnh chinh chiến của hắn vốn dĩ được rèn luyện từ thuở thiếu niên cùng dân làng vây đánh bọn thổ phỉ trên núi.
Năm ấy loạn lạc, chiến tranh liên miên khiến cuộc sống dân tình vô cùng khốn khổ. Triều đình lại điều động trai tráng khắp nơi tòng quân, ruộng đất ít người cày cấy nên lương thực ngày càng mất mùa. Đạo tặc không ai quản, cướp bóc triền miên khiến dân chúng càng thêm khổ cực.
Lúc đó Hứa Vĩnh An và đám đồng niên còn quá trẻ nên không phải đi tòng quân. Quá bức xúc vì cứ cách dăm bữa nửa tháng dân làng lại bị đám thổ phỉ vơ vét một lần, hắn cùng đám bạn rủ nhau mai phục trên con đường dẫn đến làng, cầm ná hoặc cung tự chế nhắm vào đám thổ phỉ, hoặc là giăng bẫy ngựa cản bước chân bọn chúng. Mấy trận đầu chỉ giết được một hai tên đi cuối cùng, lại vốn ít người nên vẫn không cản bước được đám cướp. Những trận “tác chiến” ấy đều do Hứa Vĩnh An vẽ đường. Nhưng không ngờ chó cùng rứt giậu, cảm thấy tổn thất ngày càng nhiều, đám cường bạo quyết định đánh một ván lớn.
Một ngày cuối thu, tên thủ lĩnh sơn tặc dẫn gần như toàn bộ đám thân binh tới càn quét ngôi làng vốn chỉ toàn lão nhân, phụ nhân và tiểu hài đồng. Cả ngôi làng hơn hai trăm mạng người đều bị bọn chúng nhẫn tâm hạ thủ. Hứa Vĩnh An cùng hai bằng hữu là Hà Tiểu Đông và Lý Thu Dương may mắn chạy thoát, sau này lưu lạc mỗi người một nơi. Năm mười chín tuổi hắn xin gia nhập quân ngũ, được đào tạo bài bản và dần trở thành tấm gương cho binh sĩ lúc bấy giờ.
Nếu nói mỗi lần ra trận là một lần đẩy cánh cửa quỷ môn quan, vậy thì Hứa Vĩnh An hắn đã bước chân vào Phong đô không biết bao nhiêu lần. Mỗi trận đánh nhỏ thì là cược mạng, lớn thì cược thái bình thịnh thế của muôn dân trăm họ. Hai năm sau đó kinh thành bị quân Lương đánh phá, đại quân của Thanh Sương liên tiếp bại trận. Tiên đế Phùng Nhạc cùng hai vị hoàng tử tử chiến tại tiền tuyến phía tây. Hứa Vĩnh An năm đó thân là Binh Bộ Thống Lĩnh cùng Ngô Thụ lúc này là Binh Bộ Thượng Thư và một số vị chủ soái đã dẫn một vạn hai ngàn quân tinh nhuệ, hơn hai vạn binh tráng sơ tuyển cùng dân chúng tử thủ kinh thành trước hơn mười vạn đại quân Lương quốc.
Trong suốt hơn năm năm đối chọi gay gắt, quân và dân Thanh Sương quốc đã đẩy lui được địch quốc về phía biên giới. Được dân chúng và các tướng sĩ ủng hộ, Vạn Xuân năm thứ sáu Hứa Vĩnh An đăng cơ, lần lượt đổi tên nước thành Thanh Nhung, đổi niên hiệu thành Thiên Đức. Sau khi ổn định quốc thế và thiết lập sơ đồ cai trị, hắn bắt đầu bước chân lên con đường tu đạo. Hứa Vĩnh An hắn đã làm một việc khiến cả Hạ Châu và thiên hạ rúng động, đó là xưng đế. Điều mà chỉ có những đại vương triều thế tục cũng không dám làm. Danh xưng của hắn như muốn nhắc nhở dằn mặt tất cả những thế lực dám bén mảng tới lãnh thổ của Thanh Nhung quốc.
Hứa Nam Đế!
Sau này tại hầu hết các học đường lớn nhỏ trong Thanh Nhung quốc, các phu tử đều ưu tiên dạy những cuốn sách, những tiết học về trận chiến vệ quốc năm ấy như, Thanh Quốc Lục, Thập Niên Sử Ký Toàn Thư, Thái Bình Chi Lộ...
Mục đích của việc này vốn rất rõ ràng, chính là muốn các học sĩ hiểu thêm về cội nguồn của quốc gia, sự hi sinh mà mất mát để có được thịnh thế như hiện tại và công lao to lớn của những vị Thống lĩnh, chủ soái, binh lính, nhất là của vị đế quân trên đầu bọn họ. Nhưng những cuốn sách hay những tiết học về lịch sử quốc gia dần bị lơ đi, quên lãng vì thế hệ các học đồ, sĩ tử thời nay hoặc là tham vọng công danh quá lớn, hoặc là chìm đắm vào luyện khí truy cầu đại đạo vĩnh sinh khiến các phu tử vốn là người của tiền thế vô cùng khổ tâm.
Niên Hoa Quan lúc hoàng hôn, một lớp học vẫn vang lên tiếng đọc sách lanh lảnh của phu tử và các tiểu học đồ:
“Biên tái phong vân khởi chiến trần,
Nam nhi vị quốc bất từ thân.
Vạn đao vạn tiễn đảo thiên địa
Huyết nhuộm sơn hà vạn thế xuân.”
Một học đồ trong lúc cả tiết đường đang chăm chú đọc sách bỗng cất cao giọng:
“Lão sư, học trò có điều muốn hỏi!”
Vị phu tử đang say sưa ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ trong lúc đám học trò ôn bài như bị cắt ngang dòng suy tư, ấn đường nhăn lại, hỏi:
“Tiểu Minh, có chuyện gì?”
Vị học đồ trẻ tuổi này tên Cao Minh, trong lớp học nổi danh là nghịch ngợm, nói nhiều và học dốt. Thiếu niên tính tình hào sảng, nhiệt tình, rất thích kết giao bằng hữu. Hắn đang định đứng dậy đặt vấn đề thì vị đồng học ngồi bên cạnh hắn đã nhanh chân đứng dậy trước:
“Học trò muốn hỏi là trong vệ quốc chi chiến năm xưa tại sao có rất ít bóng dáng của tu sĩ, và vì sao Quân chủ của chúng ta lại phải chờ quốc thái dân an mới bắt đầu luyện khí tu đạo?”
Cao Minh bên cạnh bỗng đỏ bừng tai, tức giận chỉ tay vào thiếu niên nọ thét lớn:
"Họ Bùi kia, ngươi không coi lão tử ra gì có đúng không?”
Vị thiếu niên kia quay đầu nhìn xuống bạn mình, cũng chỉ bày ra vẻ mặt lạnh tanh. Mặc kệ hắn đang nộ hoả bừng bừng cùng tiếng cười khúc khích của những học đồ cùng lớp, thiếu niên vẫn dang mong chờ đáp án của phu tử.
“Vấn đề đầu tiên của ngươi, lão phu có thể giải thích rõ ràng. Thứ nhất, người tu đạo một khi bước lên còn đường tu đạo thì sẽ ít quan tâm tới chuyện phàm trần. Trong mắt tu sĩ bình thường, chiến tranh của phàm nhân chẳng khác nào đám trẻ con đang tranh giành đồ chơi. Tu đạo vốn dĩ cầu trường sinh, họ không muốn lãng phí thời gian tu luyện quý báu dùng vào việc không mang lại lợi ích thiết thực.
Nhưng vẫn có những kẻ tham quyền, muốn đứng từ trên cao nhìn xuống, dẫm mọi thứ mà chúng coi thường xuống dưới chân chỉ để thoả mãn cái tôi, cho nên ta sẽ nói về điều thứ hai, đó là quốc vận áp chế.”
Lão phu tử nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục giải thích nghi hoặc cho vị thiếu niên cũng như học đồ của cả tiết đường:
"Một nước được dựng lên sẽ hình thành quốc vận, quốc chủ nắm giữ đế vương chi khí. Quốc gia tồn tại càng lâu, càng lớn mạnh thì hai thứ này cũng theo đó mà mạnh dần lên. Hai loại khí vận này có sự áp chế đặc biệt đối với tu sĩ. Cảnh giới càng cao thì áp chế càng mạnh, cho đến khi tu sĩ nới lỏng trói buộc của thiên địa, bước vào Cận đạo tam cảnh. Nhưng có rất ít kẻ có thể đi được tới bước này nên sẽ không có hoặc rất ít tu sĩ xuất hiện trong chiến loạn của thế tục.”
"Vậy nếu một đại năng hạ thủ giết hoàng đế thì sao?”
“Nếu có đại tu sĩ nào đó cả gan dám giết Quân vương một nước liền bị đế vương chi khí phản phệ, khí số quốc gia liền trở thành nhân quả quấn thân cản trở tu hành. Nhẹ thì tu vi đình trệ khó lòng tiến thêm một bước, nặng thì sinh tâm ma tổn hại căn cơ đại đạo. Đối với đại tu sĩ vốn tu đạo mấy trăm cả ngàn năm mà nói thì đây là một nước đi thương địch một ngàn tự thương ngàn hai, vốn không hề có chút lợi ích rõ ràng nào.”
“Điều cuối cùng mà có lẽ rất ít người để ý tới, đó là trong bất cứ một thế đạo nào tồn tại quyền lực, thứ duy trì trật tự không phải là quy tắc hay đạo đức mà chính là cân bằng lợi ích và kiềm chế lẫn nhau. Thế lực nào cũng muốn mở rộng tầm ảnh hưởng của mình nhưng không ai dám quá phận. Một khi có bên nào nhúng tay quá sâu vào thế tục, thì bên còn lại ắt sẽ nhúng tay theo, cuối cùng từ tranh giành của phàm nhân biến thành phân tranh của tu chân giả. Không bên nào muốn trả cái giá đó.
Các tiên môn cũng không phải hoàn toàn thờ ơ với thế tục. Họ cài cắm người vào hầu hết các vương triều làm gián điệp hoặc mua bán để gia tăng sức ảnh hưởng, nhưng rất ít khi nhúng tay trực tiếp. Họ không tham chiến không phải vì từ bi, mà là vì trên đầu mỗi thế lực đều có những thế lực khác đang nhìn chằm chằm.”
Cả tiết đường đồng loạt ồ lên kinh ngạc. Không phải vì sự thật được tiết lộ, mà là kinh ngạc về sự hiểu biết của vị lão phu tử.
Thiếu niên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Lão sư, vậy còn vấn đề thứ hai thì sao?”
“Hứa Nam Đế sở dĩ tu đạo muộn bởi vì lúc hắn mới đăng cơ thì Thanh Nhung vừa mới chấm dứt chiến loạn. Quốc gia chưa ổn định, bá tánh vẫn còn rất khốn khổ, khí vận mới sinh nên chưa đủ mạnh, không giúp được hắn nhiều. Nếu hắn chọn tu hành lúc này thì hiệu quả không lớn, lại vì loạn thế bất ổn mà phân tâm. Sau khi quốc thái dân an, Thanh Nhung quốc dần lớn mạnh, hắn cũng có đủ thời gian và tài nguyên tu luyện, đồng thời quốc vận và long khí đế vương lúc này đã mạnh hơn cũng có tác dụng rất lớn trong việc tu luyện của hắn.”
"Tạ lão sư chỉ điểm.”
Lão phu tử sau khi giải đáp thắc mắc cho học trò thì tiếp tục giảng bài. Vị học đồ nọ có chút lơ đãng, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc kệ cho Cao Minh ngồi bên cạnh đang lảm nhảm.
Thiếu niên Bùi Cảnh là một người vô cùng kiệm lời, tính tình trầm lắng đối nghịch hẳn với Cao Minh bên cạnh. Hai người một tên nóng như lửa, một kẻ lạnh như băng nhưng lại là bằng hữu thân thiết từ lúc mới nhập học tại Niên Hoa Quan.
Bùi Cảnh sở hữu ngũ quan đoan chính, với đôi mắt màu ngọc bích và mái tóc đen tuyền được búi gọn bằng một chiếc châm gỗ đào. Trên đỉnh đầu có một chỏm tóc đuôi gà dựng ngược, giữa mi tâm có một đốm lửa nhỏ màu đen vô cùng thu hút sự chú ý.
Hắn xuất thân trong một gia đình nông dân bình thường. Phụ mẫu mất sớm, thiếu niên cùng ca ca hai người nương tựa vào nhau mà lớn. Ca ruột của hắn lớn hơn hắn tận mười hai tuổi, vốn chỉ là một ông chủ tiệm vải bình thường. Tẩu tử sau khi gả vào nhà cho ca ca cũng rất yêu thương hắn, hai phu phụ tính tình đều hiền lành chất phác. Huynh trưởng như cha, ca ca và tẩu tử vì biết hắn thông minh sáng dạ nên dồn hết gia sản tích luỹ suốt bao năm để cho hắn một cơ hội trở thành người đọc sách.
Biết phu phụ hai người họ đặt kỳ vọng lớn vào mình nên hai năm theo học tại Niên Hoa Quan hắn luôn nỗ lực, không muốn phụ kỳ vọng mà hai người họ dành cho mình. Thiếu niên tự nhủ sau này có tiền đồ liền sẽ để cả nhà sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Người trẻ tuổi năm nay vừa tròn mười sáu, cũng là lúc ca ca hắn đón nữ nhi đầu lòng, hắn cũng lên chức tiểu thúc. Chờ đến hạ giá kỳ việc học xong xuôi thì sẽ về nhà thăm đứa cháu gái này.
Quốc Sử tiết đường tan học liền ai về nhà nấy. Cao Minh kéo tay Bùi Cảnh tới tiệm hoành thánh nhỏ, quán quen của hắn. Thực tế mà nói, hoành thánh của tiệm đó khá bình thường, chẳng có gì nổi bật. Nhưng bà chủ tiệm có một nữ nhi vô cùng xinh xắn tên là Liễu Nhu, cũng học tại Niên Hoa Quan và là học tỷ của Cao Minh bọn họ. Tên vương bát đản này kéo Bùi Cảnh tới cùng vốn dĩ chỉ là để ngắm học tỷ cho đỡ ngại mà thôi. Thiếu niên Bùi Cảnh mặc cho Cao Minh kéo tay đi mà chẳng có phản ứng gì, trong đầu hắn vẫn đang nghiền ngẫm về câu trả lời của Triệu lão phu tử, đầu óc cứ như ở trên mây.
Giới ngoại, tại một tinh cầu hoang tàn dựng lên một toà lôi trận ngăn cách tiểu thiên địa, bên trong trận pháp là hai người đang đánh cờ. Một người mang dáng vẻ nho nhã với thần thái sáng láng, sở hữu gương mặt vô cùng tuấn tú, khoác một chiếc ngoại y màu đen xen kẽ sắc đỏ ôm gọn vào thân. Đối diện hắn là một lão giả râu tóc bạc phơ, quần áo vải thô cũ kĩ đã sờn màu, tay cầm tẩu thuốc nhìn chăm chú vào bàn cờ, thần sắc căng thẳng, vừa nhìn đã biết là đang thua cờ.
Nam tử lên tiếng hỏi:
“Lão Tiêu à, nhà ông còn thóc không?”
Lão già bực bội đáp:
“Liên quan cái rắm gì tới ngươi?”
“Nếu nhà còn thóc thì về ăn thêm vạn thạch đi hahaha.”
Lão già tức đỏ mắt tím tai, tay chỉ thẳng mặt vị thư sinh gào lớn:
“Đồ mèo già nhà ngươi, tưởng lão phu dễ ức hiếp sao?”
Lúc này một thân ảnh vụt lên xuất hiện, lão phu tử hai tay chắp sau lưng chầm chậm đi tới, nhìn vào thế cờ trên bàn rồi lại quay sang nhìn lão nhân kia tặc lưỡi lắc đầu. Đúng là phế vật.
Vị thư sinh liếc mắt nhìn sang lão phu tử, nhẹ nhàng hỏi:
“Triệu lão, vì sao lại chọn hắn?”
Lão phu tử đã ngồi sang một tảng đá kế bên, lật ngửa cổ tay lấy ra một tách trà từ bên trong giới chỉ, thổi thổi hai cái rồi nhâm nhị một ngụm nhỏ lúc này mới trả lời:
“Ta không chọn, cũng không ai chọn. Là Diệt Thế Thư chủ động tìm tới hắn, ai cũng không cản được.”
“Tổ Đình chư thánh liệu có tính được sẽ thành ra như thế này không?”
Triệu phu tử lúc này quay mặt lại với thần sắc lạnh nhạt, thờ ơ hỏi ngược lại một câu:
“Ngươi diễn toán được thiên thư sao?”
Vị thư sinh nhìn vào bàn cờ im lặng một hồi như đang suy nghĩ điều gì đó, lúc này mới cất giọng nhẹ nhàng:
“Tiêu lão nhi, trả lại hai quân cho ta.”
Lão già giở giọng nịnh nọt:
“Hì hì, chúng ta là bằng hữu lâu năm như vậy rồi, nhường ta chút đi mà.”
Vị thư sinh nọ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Lão lại phồng mũi nổi giận quát lớn
"Mèo già chết tiệt, đường đường là Yêu Đế sao phải chấp nhặt với ta làm gì, nhường một chút không được sao?”
Mặc kệ bên này huyên náo, Triệu lão phu tử vẫn ngồi nhâm nhi tách trà nóng, ánh mắt trầm tư nhìn về phía xa xăm, bất giác nở ra một nụ cười khó hiểu.
Diệt Thế Thư vậy mà lại chủ động tìm chủ, hơn nữa lại là một thiếu niên lấy “Thiện” nhập đạo sao? Thật thú vị.
#thienchan