Chương 3. Nhân hữu sở vi, hữu sở bất vi
Tiết Tiểu Thử.
Bầu trời xanh biếc, những đám mây tụ thành cục như những ngọn núi lớn, trôi nhẹ theo chiều gió thổi.
Đây thường là thời điểm kết thúc học kỳ của đa số học đường tại Thanh Nhung quốc, học đồ có chẵn ba mươi ngày không cần lên tiết đường. Đa số thường chọn ở lại tệ xá hoặc nhà trọ thuê gần học đường vì khoảng cách về nhà quá xa, lại không đủ lộ phí đi đường. Cũng có những tâm hồn thi hoạ đem theo sự nhiệt huyết của niên thiếu mà du sơn ngoạn thuỷ, đem tâm thần tìm kiếm đại tự tại sau khoảng thời gian mà trong mắt đám học đồ nhất khoá có thể coi là “sống dở chết dở”. Một số ít học đồ tứ khóa thì tham gia những nhiệm vụ rèn luyện của học đường, ôn luyện kiến thức, mài dũa kinh sử để chuẩn bị cho Đại Triều Thí sắp tới.
Đã bắt đầu có những dòng người đầu tiên rời cổng đi xa. Bùi Cảnh vai khoác hành lý, lúc này trên thân đã không còn là bạch phục của học đồ mà đã thay một bộ thanh y tuy cũ nhưng lại gọn gàng sạch sẽ. Bộ quần áo này chính là lúc rời nhà ca ca hắn đã mua để phòng hờ cho thiếu niên trên con đường cầu học. Tên vương bát đản Cao Minh vẫn cứ lẽo đẽo theo sau, miệng không ngừng lảm nhảm dặn dò đủ thứ chuyện trên đời, nước mắt nước mũi tèm lem. Ai không biết lại nghĩ sắp có một tràng sinh ly tử biệt.
“Huynh đệ à, lại sắp phải xa ngươi rồi, ngày tháng sau này ta phải sống thế nào đây?” – nói đoạn hắn đưa tay lên vờ lau nước mắt.
“Bên kia có gốc phượng hoàng thụ. "
Ý tại ngôn ngoại, cảm thấy không sống được thì đâm đầu vào đó đi.
Cao Minh lại bắt đầu bộ dạng một khóc hai nháo ba thắt cổ:
“Đồ lòng lang dạ sói, ta coi ngươi như huynh đệ ruột thịt mà ngươi lại nỡ buông ra câu khiến lòng người tổn thương thế hả?”
Bước ra khỏi cửa, Bùi Cảnh quay người chắp tay vái chào thư sinh gác cổng bên cạnh:
“Lư sư huynh, tạm biệt.”
Lư Hoàng đang đứng cạnh đầu sư tử đá cũng quay sang đáp lễ, nở một nụ cười niềm nở:
“Bùi sư đệ, hẹn gặp lại.”
Vị thư sinh gác cổng này từ lúc Niên Hoa Quan mở cửa tiếp nhận dạy học đã đảm nhiệm vị trí này rồi. Sau bao nhiêu niên khoá, tầng tầng lớp lớp học đồ xuất môn hắn vẫn cứ mang dáng vẻ trẻ trung nho nhã, dường như không có chút gì thay đổi.
Trong ánh nhìn của mọi người, Lư thủ môn là người không hề biết giận. Người này luôn luôn mang nụ cười chào đón trên miệng, tính tình hài hoà, mắng không mắng lại, đánh không hoàn thủ. Vài kẻ lỗ mãng từng có ý định động thủ, hắn cứ như tượng đá mặc người đấm đá cả ngày trời tuyệt không có một vết thương, thân hình không dịch chuyển nửa phân, trên mặt vẫn là nụ cười khiến người ta đỏ mắt. Đánh mệt rồi tự khắc rút lui, biết chuyện từ đó không ai dám động thủ với hắn nữa. Thư sinh ngày đêm đều ở đó trông coi, rảnh thì đọc sách, đánh cờ, pha trà. Hắn không phiền ai mà cũng chẳng ai phiền hắn.
Có lẽ đến Bùi Cảnh cũng không biết rằng Lư Hoàng có hảo cảm rất lớn đối với mình. Thiếu niên không nhận ra cũng phải, Lư Hoàng luôn có thiện ý với tất cả mọi người, không riêng gì Bùi Cảnh. Nhưng vị gác cổng thư sinh lại đặc biệt chú ý tới vị học đồ nhị khoá này.
Trong suy nghĩ của hắn, năm đó nhập học toàn là đám học đồ non nớt vừa chân ướt chân ráo bước chân ra khỏi nhà, vậy mà có một thiếu niên quê mùa lần đầu gặp hắn ở cổng ra vào đã chắp tay vái chào. Có lẽ người mang lễ nghĩa không hề ít, nhưng một thiếu niên chưa từng đọc qua sách cứ mỗi lần ra vào đều là một lần thi lễ với kẻ không ai thèm ngó như hắn thì quả là không nhiều. Nói thẳng ra là chỉ có một mình Bùi Cảnh nguyện ý tâm mang trọng lễ đến như thế.
Cao Minh lúc này mới thần sắc nghiêm túc vỗ vai Bùi Cảnh:
“Huynh đệ, lên đường bình an. Lúc quay lại đây nhớ mang cho ta chút đặc sản quê nhà nhé.”
“Được, ta sẽ ghi nhớ. Ngươi nhớ xin Cao lão gia tử chừa cho nửa cái mạng, chân tay lành lặn còn kiếm tiền trả cho ta.”
Nói đến đây, Cao Minh mặt mày xám xịt lủi thủi đi vào trong. Với cái thành tích học tập nát như nồi cám lợn cộng thêm tính tình ngổ ngáo, một mình khuấy động cả Niên Hoa Quan của hắn thì về nhà cứ ba bữa cơm một trận roi gia pháp. Nếu không phải có nhị nương hắn can ngăn ít nhiều, lại luôn bao che khuyết điểm cho mình thì có lẽ mỗi ngày một trận đòn e là chưa đủ.
Cao gia trang vốn cách học đường chỉ vài con phố, cha hắn Cao Trí lão gia tử lại là thương nhân có tiếng một vùng. Trong vệ quốc chi chiến năm xưa, Cao gia là một trong số ít các gia tộc chủ động gom góp lương thực gửi tới tiền tuyến, lại trưng thu vũ khí hỗ trợ quân binh. Sau này lập quốc, Hứa Vĩnh An vốn là người có thù tất trả, có ơn tất báo đã luôn tìm cách kín đáo tạo điều kiện cho Cao gia mở rộng đường làm ăn.
Tuy gia cảnh giàu nứt đố đổ vách nhưng Cao Minh chưa từng tỏ ra mình là người có tiền hay là con em của danh gia vọng tộc. Đối với thân thế của Cao Minh thì cũng chỉ có Bùi Cảnh tường tận mà thôi. Tên kia khá kín tiếng đối với xuất thân của mình. Kẻ sợ chết như hắn luôn giữ trong đầu cái đạo lý “thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội”. Nếu có kẻ nào lỗ mãng vì nhắm vào gia sản của lão đầu tử mà ra tay bắt cóc mình thì đúng là không ổn. Thế nên hắn lúc nào cũng giả nghèo giả khổ, không khuyết cái này thì thiếu cái kia, cố gắng tỏ ra bần hàn nhất có thể trong mắt người đời.
Từ cổng viện bước ra một nữ tử thần thái sáng láng, thanh cao thoát tục. Nàng vận một tà áo mỏng màu lá lúa, y phục màu trắng bên trong cao ôm sát cổ, hai tay chắp trước bụng chầm chậm hướng Bùi Cảnh đi tới. Thiếu niên nhìn thấy nàng liền cười mỉm, nhẹ nhàng gọi tên:
“Diên Nhi tỷ.”
Hạ Diên Nhi ân cần dặn dò:
“Đệ đi đường nhớ chú ý an toàn. Cần ăn thì ăn, cần nghỉ thì nghỉ, đừng vì vội vã về nhà mà bất cẩn. Ở đây ta có chút bạc, đệ cầm lấy làm lộ phí. Tuy không nhiều nhưng là tâm ý của ta, đệ đừng từ chối.” – Nói đoạn nàng lấy từ trong tay áo ra một túi gấm nhỏ, nắm lấy tay Bùi Cảnh đặt vào.
Bị nàng đánh phủ đầu trước, chàng trai không cách nào từ chối bèn nhận lấy:
“Cảm ơn tỷ, có cơ hội mời tỷ đi Hương Mãn Lầu.”
Thiếu nữ mỉm cười đáp:
“Được, nhất ngôn vi định.”
Bùi Cảnh đầu đội nón rộng vành, vai khoác bao hành lý quay lưng vẫy vẫy tay chào mọi người, từng bước từng bước đi về phía nam. Mặt trời lên cao, hoa phượng nở đỏ rực, oanh yến bay đầy trời tựa như tâm hồ của thiếu niên sắp được gặp lại gia đình sau khoảng thời gian dài xa cách. Cho dù ngươi có đi xa đến đâu, từng trải qua sóng gió gì, thân phận có cao quý bằng trời thì khi đặt chân về lại mảnh đất quê hương, ngươi vẫn chỉ là “đứa trẻ”.
***
Giới Ngoại.
Toà lôi trận ngăn cách tiểu thiên địa kia hoá giải, lão già bần hàn kia một tay cầm tẩu thuốc bắt đầu nhả khói, tay còn lại chắp sau lưng bước ra vài bước. Chỉ thấy lão thân ảnh vụt lên thuấn di rút ngắn khoảng cách với kẻ áo trắng thần bí. Tên kia chỉ liếc qua lão một cái, không nói lời nào. Lão già kia lúc này mới mở lời:
“Đồ chó hoang, ngươi vừa từ hố phân chui ra à?”
Lúc này vị thư sinh được Tiêu lão gọi là Yêu Đế cũng xuất hiện bên cạnh, mỉm cười bồi thêm một câu:
“Tiêu lão ông sai rồi, hắn đây là ăn sáng bằng phân.”
Kẻ kia nghe xong câu nói liền trừng mắt. Từ thân hắn đột nhiên xuất hiện một quả cầu xung quanh rực cháy những ngọn lửa màu đen. Hắc hoả cầu đột nhiên biến lớn, theo hướng phất tay của người nọ mà phóng tới. Tiêu lão vung nhẹ tẩu thuốc, một luồng phong đao tốc độ cực nhanh cắt hắc hoả cầu làm đôi, nổ tung tại chỗ. Lão đưa tẩu thuốc lên miệng rít một hơi dài, khói nhả ra như những đường bạch vân uốn lượn kéo dài không dứt. Quay sang Yêu Đế rồi lại hất cằm về phía bạch y nhân, lão bắt đầu mỉa mai:
“Dạ huynh, cho hắn mượn sáu mươi năm công lực.”
“Ta là sợ hắn nghẹn chết.” – Dạ Đế trả lời.
Bạch y nhân lúc này liền thu lại đạo luân sau lưng, đưa ánh mắt sang Tiêu lão lạnh lùng nói:
“Họ Tiêu, ngươi cản không nổi ta.”
Lão già khinh thường đáp lại:
“Một cái thân ngoại hoá thân mà thôi, cũng không biết ngại mà ở đây ra vẻ?
Huống hồ cho dù ngươi chân thân lộ diện thì đã sao? Ta ở đây còn có chí hữu vào sinh ra tử. Dạ huynh, ngươi nói xem có đúng không?”
Dạ Đế chỉ cười không nói.
Bạch y nhân liền nhìn sang vị thư sinh kia hỏi:
“Dạ Thanh Phong, bốn phần nguyệt phách?”
Dạ Đế mỉm cười lắc đầu:
“Hai phần.”
Bạch y nhân đưa mắt nhìn xuống nhân giới, hắn đưa tay ra, ngón tay co lại thành trảo, một luồng sóng xung kích vô hình đi theo đường thẳng. Thủ pháp của hắn lướt qua mặt Tiêu lão cứ thế hướng nhân giới mà đi. Lúc này từ đâu bay tới hai vị nữ tử, mỗi người một tay đem luồng sóng kia tụ lại trước mặt, xoay một vòng rồi ném trả lại kẻ kia.
Hai vị mỹ nhân, một người thần thái quyến rũ ngọt ngào, ánh mắt như được tạo ra bởi ngàn đoá hoa hồng, trên đầu ghim phượng ngọc trâm, khoác lên mình bộ vũ y màu hồng đào mỏng trễ vai. Sau lưng nàng lượn lờ một dải lụa cùng màu, phía trước núi non trập trùng, phía sau như đại hải tuỳ lúc có thể nhấn chìm cả giang sơn.
Người còn lại vận một thân váy dài màu nguyệt bạch, cổ áo khép cao, tay áo rộng rủ xuống như mây. Đường eo được dải lụa xanh nhạt ôm gọn, càng tôn lên vóc người thanh mảnh. Mái tóc đen như mực chỉ cài một cây liễu mộc trâm đơn sơ, vài sợi tóc mai theo gió khẽ lướt qua gò má trắng ngần. Dáng người đứng dưới ánh trăng, y phục tuy kín đáo, lại càng khiến từng cử động đều mang theo một vẻ mềm mại khó nói thành lời.
Hai người phi hành chầm chậm tới bên Dạ Thanh Phong, mắt nhìn chằm chằm vào bạch y nhân. Nương tử váy hồng lúc này giọng điệu như rót mật vào tai, nói:
“Nhanh thế mà đã không nhịn được rồi sao? Nam nhân như ngươi đúng là đồ bỏ đi.”
Nói đoạn nàng quay sang Dạ Đế toan đưa tay với lấy bờ vai hắn mỉm cười quyến rũ:
“Dạ lang ngươi nói có phải hay không?”
Dạ Thanh Phong vô thức dịch xa nửa bước:
“Lục tiên tử nói đùa rồi, hắn dù sao cũng đã hợp đạo, cầm cự một khắc chắc cũng không vất vả.”
Vị Lục tiên tử lúc này ném qua Dạ Đế một ánh mắt dò xét:
“Ồ, thế còn Dạ lang thì sao?”
Thư sinh vẻ mặt bất ngờ liền quay mặt đi, giả vờ ho mấy cái thẹn thùng đáp:
“Khụ khụ, cái đó, Lục tiên tử, hay là chúng ta nói chính sự trước đi.”
Bạch bào nữ tử lúc này không nhịn được quay sang, giọng điệu mang chút khó chịu:
“Lục Quế Hoa, ngươi đã xong hay chưa?”
Nàng hướng bạch y nhân mở lời:
“Cút về ma giới của ngươi, ở đây không hoan nghênh súc sinh. Còn nếu ngươi cố chấp bắt hắn đi thì tốt nhất gọi cả chân thân đến đây.” Nói đoạn nàng rút từ giới chỉ ra một thanh trường kiếm màu xanh lam.
Tiêu lão một hồi im hơi bây giờ mới lên tiếng:
"Khuyên ngươi nếu không muốn biến ma giới thành tàn giới thì tốt nhất đừng có đánh chủ ý lên hắn. Vị tiểu tổ tông kia không dễ chọc vào đâu.”
Nam tử bạch y hừ lạnh một tiếng, tầm mắt lướt qua bốn người một lượt rồi đối diện với lão giả kia. Hắn phất tay ném ra một quyển sách thần bí cho Tiêu Vũ Đình rồi đem hư không đánh ra lỗ thủng, từ từ bước vào trong.
Không cảm nhận được khí tức của tên bạch y kia, Tiêu lão lúc này mới đưa cao quyển sách kia lên xem. Trên bìa sách có ghi ba chữ bằng nét bút đậm “Bạch Vân Phổ”. Lão giả mắt đầy tơ máu gào lên:
“Con chó già Lưu Vãn Sinh, ngươi cứ chờ đó cho ta.”
Dạ Đế ngó đầu sang thấy tựa đề cuốn phổ liền không nhịn được phụt cười, nhưng rất nhanh lấy lại phong thái trang nghiêm, vỗ vai Tiêu Vũ Đình nhẹ giọng nói:
"Lão Tiêu à, ngươi thực ra kỳ lực không hề yếu, chỉ kém ta có một chút thôi.” - Nói xong hắn liền khép ngón cái và ngón trỏ tạo thành một khe hở nhỏ.
Lão già quay sang nhìn hắn, vẻ mặt càng thêm tức tối. Lão dường như có thể thấy cả Ngân Tinh hệ nằm gọn trong đó. Không làm gì được người nọ, lão đánh hậm hực quay trở về tinh cầu bỏ hoang kia. Tiêu Vũ Đình mắng thầm trong lòng, đám người đọc sách mắng người không dùng lời thô tục, tên chó má kia vậy mà mắng ta còn không cần mở miệng. Mẹ kiếp!
Nữ tử váy hồng kia bỗng nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Dạ Thanh Phong, nở nụ cười mị hoặc:
“Dạ lang kỳ thuật đã cao như vậy, chi bằng dạy ta đánh cờ đi.”
Nhận thấy tình hình không ổn, nam tử rụt tay gấp gáp nói:
"Chợt nhớ ra phu nhân nhà ta có dặn nấu cơm, xin phép chư vị, tại hạ đi trước một bước.” Nói xong liền vụt mất tăm hơi.
Lục Quế Hoa vẻ mặt không cam tâm, khoanh tay trước ngực hậm hực nói:
"Nam nhân thối tha.”
Bạch y nữ tử thấy tình cảnh không còn gì đáng ngại liền bay tới chỗ lão già đang ngồi. Hai chân chạm đất, nàng lên tiếng:
"Tiêu lão, nên làm thế nào đây?”
Lục Quế Hoa giơ bàn tay trắng nõn của mình lên ngắm nghía một hồi rồi ung dung nói:
"Thử một chút là biết."
Tiêu Vũ Đình im lặng một hồi rồi nói:
"Thi tiên tử cùng Lục tiên tử cứ về trước, việc này giao cho ta, hai vị không thích hợp.”
Hai người nhìn nhau, không ai nói gì, tự mình trong lòng tính toán. Một lúc sau, hai người chắp tay vái chào, Thi Nhã lên tiếng:
"Vậy việc này liền nhờ Tiêu Lão. Vãn bối cáo từ.”
Tiêu Vũ Đình cũng đứng dậy chắp tay đáp lễ. Hai nàng thân ảnh vụt lên biến mất, lão già bấy giờ mới quay trở lại ngồi lên tảng đá, tay cầm tẩu thuốc rít một hơi dài. Lão quay đầu nhìn về nhân giới, ánh mắt không giấu nổi vẻ trầm tư:
"Nhân hữu sở vi, hữu sở bất vi. Vậy thì để lão già này xem xem, khi ngươi rơi vào bước đường không thể không ác, ngươi sẽ hành thiện như thế nào?”
#thienchan