Chương 9. Đào hoa giả diệc hữu chân tình
Nắng nhẹ của buổi sáng sớm mang theo sự dễ chịu chiếu qua cửa của tiệm vải, từ trong vọng ra tiếng cười nói của những nữ tử tới xem hàng, đa số là phụ nhân và tiểu thư khuê các. Bên này Vô Dạ đang chạy tới chạy lui chân tay bận bịu:
“Ca, mớ lụa này xếp ở đâu đây?”
“Kệ thứ ba hàng đầu tiên bên trái.” – vị chưởng quỹ trẻ tuổi đáp.
Thiếu niên nhanh chân ôm xếp vải cao hơn cả đầu chạy tới kệ hàng vứt bịch một cái rồi đưa tay lau trán. Ngẩng đầu lên khỏi bàn tính, nam tử xoa đầu bất lực nói:
“Bên trái cơ mà! Bên trái là bên nào hả?”
Vô Dạ lúc này mới ngớ người:
“Ồ, bên kia.”
Nói đoạn hắn lại ôm chồng vải chạy sang phía đối diện. Bùi Cảnh đang ở đó tư vấn cho khách nhân về chất lượng, giá cả của một vài mặt hàng, đâu đó truyền tới những thanh âm ríu rít của thiếu nữ.
“Vị tiểu ca này khí chất ngút trời a~”
“Ca ca, muội là Nhu Nhi, nhà ở Huyền Quan phố. Huynh có phải là đệ đệ của Bùi chưởng quỹ không?” – một cô nương kéo lấy tay áo Bùi Cảnh lên tiếng. Những nữ tử cùng hội với nàng phía sau đều đưa khăn tay che miệng cười, lộ rõ vẻ tò mò thích thú.
Bùi Cảnh vô thức lùi lại nửa bước, chậm rãi trả lời:
“Chào Nhu Nhi tỷ, đệ là Bùi Cảnh. Tỷ nếu thích mẫu vải nào thì cứ nói, ta giúp tỷ chọn.”
“Không biết đệ đệ đã để ý ai chưa? Ta chưa có hôn phối a.”
Một màn này vô tình lọt vào mắt của Bùi Danh Lam và nương tử. Hai người nhìn nhau cười ẩn ý. Đúng là tiểu thần tài của nhà ta nha.
Vô Dạ đứng đằng xa khoanh tay trước ngực xì một tiếng khinh miệt:
“Hắn cũng đâu có đẹp hơn ta đâu.”
Lúc này từ ngoài cửa bước vào một nam nhân y phục màu xám, lưng đeo một thanh kiếm có vỏ màu đen, dải tóc dài bù xù rủ xuống. Cả thân hình mang đậm khí chất giang hồ. Hắn vừa vào cửa đã lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả những người có mặt ở đó. Xung quanh bắt đầu nổi lên những lời đàm tiếu.
Tên này là người từ đâu tới vậy, trông quái khí thật. Một kẻ như hắn bước vào nơi này đúng là có chút kì lạ, giống như hòa thượng vào thanh lâu ấy. Nhưng nói gì thì nói, dung mạo cũng thật tuấn tú nha. Chỉnh chu một chút, thay y phục chải lại đầu tóc thì phải nói là ngọc thụ lâm phong a.
Chưởng quỹ trẻ tuổi bước tới, trên mặt nở nụ cười chào đón:
“Khách nhân tìm loại nào, ta giúp ngươi chọn.”
“Ta tới tìm người.” – tên kia lạnh nhạt nói.
Bùi Danh Lam lại hỏi:
“Không biết khách nhân tìm ai?”
Nam nhân đưa mắt một lượt quanh tiệm rồi dừng lại trên người Bùi Cảnh:
“Ngươi là học trò của Triệu Hán Sơn?”
Bùi Cảnh gật đầu:
“Đúng vậy. Triệu lão sư có gì muốn chuyển lời cho ta sao?”
“Từ hôm nay ta sẽ thay hắn...dạy học cho ngươi.” – nam nhân nhấn mạnh hai từ “dạy học”.
Bùi Danh Lam có chút bất ngờ:
“Hóa ra là phu tử của tiểu đệ nhà ta. Tiên sinh mời đi lối này.” - Hắn vừa nói vừa đưa bàn tay về phía hậu viện.
Nam nhân kia bắt đầu rời bước. Vô Dạ quan sát một màn này chỉ cười lạnh một tiếng. Mấy người Bùi Cảnh cũng đi theo sau. Không khí trong tiệm đã trở lại vẻ vốn có.
Ở bàn đá dưới gốc cây hòe tại hậu viện, Bùi Cảnh cùng ca ca ngồi đối diện với nam nhân kia, còn Vô Dạ thì ngậm lá nằm lười biếng dưới gốc cây, hai tay kê sau gáy. Bùi Danh Lam rót trà rồi lên tiếng:
“Tiên sinh đường xá xa xôi đã vất vả rồi. Ta đi sắp xếp một gian phòng cho tiên sinh nghỉ ngơi. Hai người từ từ trò chuyện nhé.” – nói đoạn hắn đặt ấm trà rồi vội bước rời đi.
Bùi Cảnh mở lời:
“Xin hỏi quý danh của tiên sinh.”
Kẻ kia chỉ lạnh nhạt thốt ra ba chữ:
“Lý Thiên Thu.”
“Lý tiên sinh, người là giao hảo của Triệu phu tử sao?”
Lý Thiên Thu nói một đằng trả lời một nẻo:
“Ta không nhận nổi cái danh tiên sinh, đừng gọi ta là tiên sinh nữa.”
Vô Dạ chợt cười ha hả phá vỡ bầu không khí:
“Tấm chân tình của kẻ đào hoa, nói ra ai mà tin chứ.”
Nam nhân trừng mắt quay sang kẻ phá bĩnh kia, còn Bùi Cảnh vẫn ngơ ngác ngồi ở đó. Hắn lại luyên thuyên cái gì nữa vậy?
“Nhìn cái gì mà nhìn? Ta nếu là ngươi thì đã sớm đâm đầu vào đá dứt khoát chết cho rồi. Đồ cẩu tặc.” – Vô Dạ lên tiếng mang theo vẻ khiêu khích.
“Sao nào, lão tử nói không đúng à? Không phục thì chém ta một kiếm xem nào? Ta mà nhíu mày lấy một cái thì ta không phải ông nội ngươi.”
Vừa dứt lời, Lý Thiên Thu liền rút kiếm chém một đường, nhưng không phải về phía Vô Dạ mà là chém về phía khoảng không giữa sân viện. Vệt kiếm khí mong manh như lá lúa rạch ra một đường xé rách khoảng không tạo thành một cảnh cổng không gian. Hắn đứng dậy từ từ nhấc chân bước qua cánh cổng, thả lại sau lưng một câu cho Bùi Cảnh:
“Theo ta.”
Bùi Cảnh đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, do dự vài hơi rồi cũng bước chân đi vào, Vô Dạ lon ton theo sau. Hắc y lang quay đầu thét lớn về phía cửa tiệm:
“Ca ca, bọn đệ ra ngoài một chút.”
“Được, nhớ quay về trước bữa cơm.” – trẻ tuổi chưởng quỹ đáp lời.
Cánh cổng đóng lại, chỉ thấy khung cảnh trước mắt như một bức tranh thủy mặc tăm tối ảo diệu đến cực điểm. Sơn thủy giống như dùng bút lông vẽ ra từng nét, nhìn thì hư ảo nhưng mọi thứ lại là thật, hư thực khó lòng phân biệt. Dưới chân tuy là mặt nước nhưng lại có thể đứng như mặt đất, mỗi bước chân đều tạo thành gợn sóng.
Lý Thiên Thu ngồi trên một tảng đá nhỏ nhô lên khỏi mặt nước, hai tay khoanh trước ngực rồi đánh giá Bùi Cảnh một lượt từ đầu đến chân.
“Quá yếu. So với phàm nhân còn hư nhược hơn.”
Vô Dạ chẳng biết từ lúc nào đã ở bên kia buông cần câu rồi. Hắn quay sang:
“Bùi Cảnh, thử dùng nguyên lực phá toàn bộ khiếu huyệt xem.”
“Toàn bộ?” – Thiếu niên ngơ ngác hỏi.
“Nghe ta, bước tiếp theo mới là bước quan trọng.” – nói đến đây hắn lại rời ánh mắt về cái phao đang nửa chìm nửa nổi phía xa.
Bùi Cảnh quay sang nhìn Lý Thiên Thu. Nhận được cái gật đầu kia, thiếu niên liền ngồi khoanh chân, hai tay chắp trước bụng, nhắm mắt tập trung tinh thần. Dòng nguyên lực từ Khí Hải được điều động, chảy dài trong kinh mạch bắt đầu tản ra khắp cơ thể. Nguyên lực như dòng thủy lưu cuồn cuộn phá tới cửa Đản Trung. Sự va chạm đột ngột của dòng nước với khiếu huyệt tạo thành từng đợt xung kích như đá lớn rơi mặt hồ khiến thiếu niên chấn động. Đản Trung khiếu rất nhanh được đả thông. Bùi Cảnh có chút bất ngờ. Phá quan nhanh như vậy sao? Nguyên lực này so với linh khí thông thường quả như trời xanh với phù du vậy. Nhưng sự đau đớn này...ta liệu có trụ được không?
Mỗi huyệt được đả thông thì thiếu niên lại một lần đau thấu tâm can. Giữa khoảng không tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của thiếu niên. Bùi Cảnh cau mày quay sang nổi giận:
“Kêu lớn như vậy làm gì? Dọa cá của ta chạy hết rồi!”
Bùi Cảnh cắn răng nhìn chằm chằm vào tên vương bát đản phía xa, hắn đưa tay áo lau máu rỉ ra từ miệng cố nhịn lại cơn đau, nhiều nhất chỉ phát ra tiếng rên ư ử. Dòng nguyên lực như suối tuôn kia vẫn cứ vận hành mãnh liệt không có dấu hiệu chậm lại. Khiếu huyệt được đả thông ngày càng nhiều, sự thống khổ cũng theo đó mà kéo dài.
Tiếng rên đau đớn cùng hơi thở gấp gáp của thiếu niên kéo dài suốt mấy canh giờ. Phá tới huyệt Dũng Tuyền cuối cùng, dòng nước kia lúc này đã dừng lại, cơ thể dần bão hòa nguyên lực. Hơi thở của Bùi Cảnh dần chậm lại. Chỉ thấy thiếu niên kiệt sức gục xuống ngất đi, thất khiếu xuất huyết, y phục nhem nhuốc vệt đỏ của máu, trán và lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
Vô Dạ lúc này mới thu cần rồi chậm rãi đi tới Bùi Cảnh đã ngã gục ở đó, một tay cầm lấy tay hắn khoác qua vai rồi cõng hắn trên lưng. Lý Thiên Thu đứng dậy dùng kiếm mở cửa, hai người lần lượt trở lại sân viện. Bùi Danh Lam lúc này vừa hay vén rèm đi tới, nhìn thấy Bùi Cảnh trong bộ dạng thê thảm kia, nam nhân không kìm nén được sự đau lòng cùng tức giận:
“Đại mục đầu, thằng bé làm sao thế kia? Đệ mau nói!”
Vô Dạ vội vàng thanh minh:
“Ca đừng giận, chúng ta chỉ vừa luyện tập xong mà thôi. Tiểu mục đầu không sao cả, ngủ một giấc là khỏi ấy mà.”
“Bộ dạng thế kia mà nói là không sao? Luyện tập kiểu gì mà nặng tay thế hả?” – Nam nhân tức giận quát.
Nói đến đây hắn quay đầu gọi với qua tấm rèm:
“Phu nhân!”
Nữ tử bước ra, nhìn thấy Bùi Cảnh đang bất động trên lưng Vô Dạ cùng khuôn mặt nhuốm máu, nàng đưa tay che miệng không giấu nổi sự hoảng hốt:
“Sao lại ra nông nỗi này?”
“Nàng đưa tiểu mục đầu về phòng dưỡng thương đi.”
“Đại mục đầu, đệ theo ta đến từ đường.” – nói đoạn nam nhân quay ngoắt bỏ đi.
Vô Dạ hạ Bùi Cảnh xuống khỏi lưng, nữ tử nhẹ nhàng đỡ lấy thiếu niên. Hắn đưa tay lau mồ hôi hột trên trán rồi lẵng thững đi theo sau ca ca. Phen này xong thật rồi, chết ta rồi. Kiếm khách kia thì sớm đã ngồi xuống bàn đã nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đám người tản ra hết, hắn dần mở mắt, trên mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.
***
Cùng lúc ấy ở ngoại giới, một trận binh đao do tu sĩ của nhân giới đối đầu với đám ma tu đang diễn ra rất ác liệt. Từng đường kiếm, từng thuật pháp cứ thế tung ra như mưa bụi đầy trời. Hai bên vừa chống đỡ vừa phản công, đầu rơi máu chảy vô cùng thảm khốc. Thậm chí có kẻ toàn thân đã nát bấy, chỉ còn lại khúc thân trên, đầu cũng chẳng thấy đâu. Kẻ cầm đầu đám ma tu kia đột nhiên giơ bàn tay lên, thờ ơ buông một câu:
“Rút.”
Ngay lập tức đám dưới trướng lùi sâu về phía sau. Nhân tộc tu sĩ thấy địch quân đã lui mới bắt đầu buông ra những lời chửi bới thô tục:
“Mẹ kiếp, chạy nhanh như thế làm gì? Lúc đến kẻ nào kẻ nấy cuồng vọng lắm cơ mà?”
“Lũ bệnh hoạn trời sinh không có lỗ đít các ngươi, có giỏi thì quay lại đại chiến thêm ba trăm hiệp với lão tử”
“Dám ở lại thêm hai khắc, ta đảm bảo sẽ đánh cho đám cẩu các ngươi khi về nhà đến mẹ cũng phải viết giấy từ mặt.”
Lúc này, từ bình chướng nhân giới lao tới một nam tử trung niên khí độ bất phàm, đầu cài trâm ngọc, đứng bên cạnh đám người Tiêu Vũ Đình lặng lẽ quan sát. Hắn chắp hai tay sau lưng nhìn về phía ma giới rồi chậm rãi mở miệng:
“Là hắn giở trò dương đông kích tây sao?”
“Hứa quân hà cớ gì phải nhúng tay vào vũng nước đục này?” – Tiêu Vũ Đình lên tiếng.
Hứa Vĩnh An đáp:
“Thiếu niên đó, cũng là con dân của Thanh Nhung ta. Trẫm có thể ác độc, nhưng không bao giờ là hôn quân.”
“Thanh Nhung quốc có được vị quân chủ như ngài đúng là phúc của trăm họ.”
Nam nhân mở lời:
“Tổ Đình cần gì cứ việc lên tiếng, trẫm nhất định toàn lực phối hợp. Dù sao cũng ngứa mắt tên kia lâu rồi.”
Tiêu Vũ Đình đáp:
“Lần này chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Mưu đồ thật sự vẫn còn ở phía sau.”
Lục Quế Hoa từ xa phi hành lại gần, giọng điệu lả lơi:
“Yo, đây không phải Nam Đế lừng danh thiên hạ sao, nay lại có hứng thú tới đây ngự giá thân chinh à?” – nói đoạn nàng mỉm cười e thẹn:
“Không biết quân vương còn tuyển phi tần hay không, thảo dân cũng muốn tham gia tuyển tú.”
Hứa Vĩnh An quay sang Tiêu lão buông một câu châm chọc:
“Phiền Tiêu tiền bối cho nàng mượn một cái chổi lông gà.”
Nữ tử thẹn quá hóa giận đành quay ngoắt bỏ về
Tiêu Vũ Đình lúc này thở dài một hơi:
“Tiếp theo sẽ là một khoảng thời gian bận rộn đấy.”
***
Trong từ đường Bùi gia, Bùi Danh Lam vừa dâng hương vừa cúi đầu vái lạy những tấm linh vị được xếp ngay ngắn bên trên. Vô Dạ đang quỳ rạp dưới đất, tuy cúi đầu ra vẻ ăn năn hối lỗi nhưng biểu cảm lại có chút trẻ con đang giận dỗi. Ta có làm gì sai đâu chứ, cớ gì phạt ta quỳ?
Làm đủ lễ, Bùi Danh Lam từ sau bàn thờ lấy ra chiếc thước gỗ màu nâu vừa dày vừa cứng. Hắn quay lại nhìn kẻ đang cúi đầu quỳ dưới đất, lạnh lùng nói:
“Tổ Huấn có dạy, người trong một nhà phải biết yêu thương che chở cho nhau, thay nhau gánh vác trọng trách, gánh vác tai họa.”
Vô Dạ ngẩng đầu lên lộ ra vẻ mặt bất mãn, vừa mở miệng định phản bác thì lập tức bị chặn họng:
“Đệ không cần phải thanh minh. Ta không biết hai người các đệ luyện tập kiểu gì nhưng thương thế của tiểu mục đầu là thật. Đệ lớn hơn nó mà lại để nó chịu đau đớn như vậy, ta thân là gia chủ sẽ thay cha cùng tổ tiên trên trời thi hành gia pháp. Mau xòe tay ra.”
Vô Dạ vẻ mặt ấm ức rụt rè đưa ra một bàn tay. Nam nhân gằn giọng:
“Cả hai tay!”
Thiếu niên cúi đầu xuống, hai bàn tay ngửa lên. Từng đòn thước giáng xuống lại khiến thân hình thiếu niên giật lên một cái. Hạ hết ba mươi roi cũng là lúc hai bàn tay của Vô Dạ bị đánh tới mức chảy máu. Cất thước gỗ vào trong, nam nhân lại vái một vái với linh vị trên thờ đường. Quay lại nhìn người trẻ tuổi đang ôm hai tay quỳ trên mặt đất, nam tử tiến tới xoa xoa đầu thiếu niên, nước mắt lăn dài từng giọt xuống hai má.
“Ta lấy gia pháp để răn đe, mong rằng hai đứa sau này bảo ban chăm sóc nhau tốt hơn, không để ai bắt nạt cũng không vì ai mà chịu thiệt. Cha mẹ không còn, chúng ta phải nương tựa vào nhau mà sống. Đứng dậy đi, ta đưa đệ đi bôi thuốc kẻo để lại di tật.”
Vô Dạ đứng dậy, hai người dắt tay nhau ra khỏi từ đường. Một lúc sau chỉ thấy bóng dáng áo đen với đôi bàn tay được băng bó không lọt chút gió nào kia tung tăng nhảy lò cò về phía bàn đá, khuôn mặt hiện rõ vẻ tươi sáng. Lý Thiên Thu ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở đó lúc này mới lên tiếng:
“Lại trò ấu trĩ gì đây?”
“Ngươi sao mà hiểu được.” – Vô Dạ thờ ơ đáp.
“Dùng chút che mắt chắc không khó?”
Vô Dạ liền nổi giận:
“Dám khuyên ta lừa gạt ca ca sao? Ngươi đang xúi trẻ con ăn cứt đấy à?”
Hắn hừ lạnh một tiếng, rất nhanh liền lấy lại nét hớn hở, khóe miệng nở ra nụ cười rạng rỡ.
Hóa ra bị hiểu lầm là cảm giác này a. Ừm ừm, không tồi chút nào, bổn đại gia chịu đòn không uổng chút nào.
Nam tử lên tiếng nhắc nhở:
“Từ lần sau nên dùng chút chướng nhãn pháp, vì hắn sẽ chỉ có càng ngày càng thảm hơn thôi. Nếu còn để hắn xuất hiện ở trước mặt ca ca ngươi với bộ dạng đó thêm lần nữa, có khi ngươi bị đuổi khỏi nhà cũng nên.”
“Câm miệng, không phải việc của ngươi!” – Vô Dạ hằn học nói.
Chẳng để ý đến những lời chửi bới của thiếu niên, nam tử chỉ im lặng ngước mắt lên trời, dáng vẻ suy tư vô định.
Người người đều có con đường riêng, cớ sao chỉ có ta là tìm không ra đáp án?
_________
#thienchan