Chương 2. Âm ảnh

14 phút đọc
2,687 từ
0 lượt xem

Sắc trời dần tối, đèn lồng thắp sáng cả một con đường dài. Ban đêm ở Gia Lâm phố ngày nào cũng như tiết Nguyên Đán, hàng quán bày bàn khắp nơi, những tửu quán, khách trạm, lầu xanh người người ra vào không ngớt, oanh oanh yến yến vô cùng đã mắt.

Trường Yên phủ vốn là một trong những nơi náo nhiệt nổi tiếng của Thanh Nhung quốc vì nằm gần tuyến đường giao thương của thương nhân phía Bắc, lại ở vùng hạ lưu của Hồng Giang – một con sông lớn chảy xuống từ Bắc Tấn quốc nên cực kỳ hội tụ dân sinh. Nhưng lí do chủ yếu thu hút người từ nơi khác đến chính là Trường Yên phủ là một nơi rất giàu bản sắc văn hoá. Cách một tháng một lễ, ba tháng một hội, quả thực là nơi giao lưu buôn bán và ăn chơi lý tưởng của đám thương nhân.

Hai thiếu niên đang thong thả trở về tệ xá dành riêng cho học đồ của Niên Hoa Quan. Trên đường đi Cao Minh vẫn luôn lảm nhảm về vị Liễu tỷ người trong mộng của hắn, nói nhiều đến nỗi một người vốn vô cùng thờ ơ với mọi thứ như Bùi Cảnh cũng phải thấy phiền.

“ Liễu học tỷ quả thật xinh đẹp nhất thế gian.”

“Này, vừa nãy nàng ấy cười với ta đấy, ngươi có thấy không?”

“Nhưng ta có cảm giác mẫu thân của nàng không có thiện cảm với ta.”

“Đúng là trời cao chia rẽ uyên ương mà, nhưng lão tử còn lâu mới bỏ cuộc.”

“Bùi Cảnh, ngươi có người trong lòng nào không?”

“Ngươi diện mạo tuy kém ta đôi chút nhưng cũng không phải xấu, nhất định là có cô nương nhà nào theo đuổi rồi đúng không?”

“Là con cái nhà ai thế, kể cho ta nghe với.”

Mặc kệ tên vương bát đản kia lảm nhảm dát vàng lên mặt, Bùi Cảnh bên này đầu cũng không thèm quay sang nhìn, chỉ nhẹ nhàng buông một câu:

“Ba bát hoành thánh thì ngươi ăn hai, của ngươi hết hai mươi văn. Cộng thêm mấy lần trước ngươi vẫn còn nợ ta ba trăm tám mươi văn, tổng cộng là tròn bốn tiền. Nhớ thu xếp trả ta.”

Bị vả mặt bất ngờ, Cao Minh thẹn quá hoá giận, vừa đi vừa chỉ tay vào Bùi Cảnh bên cạnh:

“Ngươi có thôi đi không? Ta đã bao giờ quỵt tiền của ngươi chưa, sao cứ nhắc đi nhắc lại thế? Có coi ta là huynh đệ không hả?”

“Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Càng là chí hữu thì càng phải rõ ràng, nhất là trong chuyện tiền nong.”

Trong lúc hắn đang bực dọc khoanh tay ậm ừ, vẫn chưa nuốt trôi được cục tức này thì từ phía xa tiến lại vài vị thiếu nữ, thiếu niên nhìn từ xa đã nhận ra là các vị học muội vừa nhập học Niên Hoa Quan năm nay mèo con tò mò mà tới. Cao Minh lật mặt nhanh hơn lật sách, thoáng chốc đã thay đổi khuôn mặt tươi cười vẫy vẫy tay chào các nàng.

Chờ cho mấy người đi qua, Cao Minh dùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi:

“Ngươi thực sự không động tâm với ai sao?”

Thấy vẻ mặt đang mong chờ câu trả lời của tên kia cứ nhìn chằm chằm mình, Bùi Cảnh không chịu được dò xét buộc phải trả lời cho hắn buông tha:

“Có.”

“Ồ, là ai thế?”

“….”

“Ta tò mò chút thôi mà, là ai có thể khiến cục đá như ngươi rung động vậy?”

Bùi Cảnh hai tay chắp sau lưng, ngẩng mặt nhìn trăng nhẹ nhàng nói:

“Là Diên Nhi tỷ.”

Cao Minh trợn tròn mắt, hiển nhiên là đã bị câu trả lời của hắn giáng một đòn mạnh mẽ vào nhận thức, không nhịn được mà thốt lên:

“Được đó nha huynh đệ! Ta cứ nghĩ ngươi không ngó ngàng ai là vì không có hứng thú, hoá ra ngươi lại nhắm vào con chim lớn này a. Hahaha hảo huynh đệ thật có tiền đồ.”

“Nói cũng đúng thôi, tỷ ấy xinh đẹp như vậy, lại dịu dàng, có mù mới không thích.”

“Sao, ta nói không đúng à?”

Bùi Cảnh không đáp lời, tầm mắt nhìn về vô định phía xa. Hắn nhớ như in năm đó những ngày đầu mới bước chân vào Niên Hoa Quan. Mọi thứ đối với một thiếu niên mười lăm tuổi lần đầu xa nhà, một thân một mình cầu học quả thực quá lạ lẫm.

Xách hành lý trên con đường hành lang dẫn tới tệ xá, hắn vì quá xao nhãng mà va phải một vị cô nương. Lúc định thần lại hắn mới phát hiện người kia bị mình đụng trúng tay dựa vào lan can, liền vội vàng xin lỗi rồi đỡ nàng đứng thẳng. Sau một hồi trò chuyện, người trẻ tuổi mạnh dạn nhờ học tỷ dẫn mình đi một vòng học đường, những tiết đường dành cho tân sinh nhất khoa, tệ xá cho học đồ, tàng thư lâu…tất cả những nơi mà sau này hắn sẽ đến.

Mãi đến gần lúc hoàng hôn buông xuống thì hai người mới quay trở về. Vì để cảm tạ người đã bỏ thời gian và công sức ra hướng dẫn mình, hắn liền mời nàng cùng đi ăn tối. Thiếu nữ cũng không hề ngại ngùng mà đồng ý, kể từ đó hai người đối với người kia ngày càng có thiện cảm.

Thiếu niên vốn tính lạnh lùng trầm mặc nên trong học đường ít kết giao bạn bè, Hạ Diên Nhi là một trong số ít người quen của hắn. Mỗi lần có thời gian rảnh thì chàng trai đều chạy tới nhị khoa tìm học tỷ nhờ giúp đỡ. Nàng cũng chưa lần nào tỏ ra khó chịu mà đều chỉ bảo tận tâm. Lâu ngày đối diện với sự hiền hoà trong lời nói, ân cần trong cử chỉ và dịu dàng trong ánh mắt, người trẻ tuổi ngày đó tâm tư vốn như búp hoa phượng vẫn còn đang bọc trong những phiến lá xanh nhỏ lúc này bỗng chốc nở rộ trong ánh nắng của bình minh.

Nhận ra sự thay đổi trong tâm cảnh, thiếu niên kiên định bày tỏ với sư tỷ tấm chân tình vốn mỏng manh như tờ giấy này của mình.

Một đêm trăng sáng, hai người hướng Tàng thư lâu vừa đi dạo vừa trò chuyện, lúc này không gian đã vắng vẻ, chỉ còn lại ánh đèn lồng mờ nhạt hắt ra từ hai bên đường. Bùi Cảnh thả chậm bước chân rồi đứng lại, thiếu nữ đi thêm vài bước cũng theo đó mà dừng chân, quay đầu lại nhìn hắn. Đối diện với cái nhìn nghi hoặc của nàng, người nọ ánh mắt kiên định, chầm chậm thốt lên một câu từ tận đáy lòng mình.

“Diên Nhi tỷ, ta thích nàng.”

Nữ tử tỏ ra khá bất ngờ với câu nói của học đệ, hai người im lặng mất một lúc. Nhận ra sự mong chờ trong ánh mắt của chàng trai, nàng chậm rãi cho hắn một câu trả lời:

“Bùi Cảnh, ta hiểu tấm lòng của đệ. Ta biết đệ là một người tốt, tính tình lương thiện thật thà, nếu người đứng đây không phải là ta mà là một cô nương khác thì có lẽ đệ sẽ không phải thất vọng. Thật xin lỗi, ta trước giờ không nghĩ tới nam nữ tình ái, không phải riêng mình đệ mà với ai cũng vậy cả. Là ta có lỗi với đệ.”

Hắn im lặng một hồi, cũng không thể hiện mớ cảm xúc đang như phong bạo khuấy động trong lòng ra bên ngoài, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu:

“Vậy chúng ta có làm tỷ đệ được nữa không?”

Thiếu nữ mỉm cười gật đầu, hai người không nói gì thêm, tiếp tục sánh bước. Người trẻ tuổi lúc này chợt cười nhẹ lắc đầu, cảm xúc dần thả lỏng. Hắn chợt nhận ra tình cảm vốn không thể cưỡng cầu. Không có chuyện mình thích người ta thì họ phải thích mình, trên đời không có đạo lý như vậy. Người không thích ta, ta có chút buồn nhưng sẽ không hối tiếc. Có lẽ một ngày nào đó ta sẽ không thích người nữa, nhưng việc không thích người đã từng rất thích, không dễ dàng.

“Bùi Cảnh, này, có nghe ta nói không?”

“Đang nghĩ gì mà như thất hồn lạc phách thế?”

Bị Cao Minh cắt ngang dòng suy tư, thiếu niên lúc này mới hoàn hồn. Không chờ bạn mình trả lời, Cao Minh lại tiếp tục hỏi:

“Sắp kết thúc học kỳ rồi, ngươi có dự định gì không?”

Bùi Cảnh đáp:

“Ta sẽ về nhà.”

"Về nhà? Ngươi nhà xa như vậy mỗi lần về không thấy mệt sao? Lại còn là đi bộ?”

“Có chết cũng phải về!”

Bị câu trả lời của bạn mình làm cho ứ họng, Cao Minh liền thở dài bất lực. Nói về cố chấp thì không ai qua được Bùi Cảnh hắn, cản làm gì cho mệt. Nghĩ tới ở nhà còn ca ca ba người họ đang chờ, Bùi Cảnh bất giác nở một nụ cười mãn nguyện. Thiếu niên đang nghĩ xem nên mua gì về làm quà cho ca ca tẩu tử, nên tặng gì cho cháu gái. Nghĩ tới thôi tâm tình liền thoải mái, hai người tiếp tục rảo bước trên con đường phồn hoa bậc nhất Trường Yên phủ.

***

Linh Từ huyện.

Trong thư phòng rộng rãi, một ông chủ tuổi gần ba mươi đang lật xem sổ sách, ánh đèn lồng vàng vọt toả ra chiếu sáng khắp căn phòng. Nam tử thần thái nhẹ nhàng thư thái, ngón tay chấm đầu lưỡi chầm chậm lật từng trang sách, tỉ mỉ kiểm kê số lượng hàng hoá nhập và bán trong hôm nay.

Từ ngoài cửa, một nữ tử trẻ trung bưng bát canh táo đỏ kỷ tử còn đang bốc khói nghi ngút chậm rãi bước vào, khuôn mặt hiện lên ý cười. Đặt bát canh lên chiếc bàn đọc sách, nàng liền qua bên kia xoa bóp nhẹ vai cho hắn, giọng thủ thỉ:

“Phu quân, sắc trời đã muộn, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi.”

Bùi Danh ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ mấy cái vào mu bàn tay nàng, hỏi nhỏ:

“Trúc nhi đã đi ngủ chưa?”

Phụ nhân đưa tay lên che miệng cười đầy ẩn ý:

“Con bé vừa mới ngủ rồi a phu quân.”

Nam tử vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu, quay sang nhìn bát canh bên cạnh. Hắn lúc này mới vỡ lẽ, liền thở dài một hơi:

“Phu nhân à, nàng cứ không buông tha ta ngày nào như thế này, ta sống không thọ đâu.”

Phụ nhân nhẹ nhàng đáp lại:

“Phu quân ta phúc lớn mạng lớn, thân thể cường tráng sức khoẻ dồi dào, nhất định thọ cùng trời đất, hí hí.”

Nam tử mỉm cười bất lực, nàng thật khó lay chuyển mà, có chút giống đệ đệ. Chợt nhớ tới điều gì đó, hắn quay sang nói với phụ nhân:

“Thằng bé không biết sống có tốt không nhỉ? Với cái tính tình như cục đá của nó, ở học thục không biết có kết giao được với ai hay không?”

Thấy phu quân đang lo lắng, nàng liền an ủi:

“Cảnh nhi tuy trầm lắng nhưng biết suy nghĩ, lại sáng dạ. Hơn nữa tướng mạo thằng bé đường hoàng như vậy, cho dù nó không chủ động đi kết giao thì nhất định cũng có người tới bắt chuyện thôi. Chàng đừng lo quá, Cảnh nhi nhà chúng ta đã là thiếu niên lang rồi, chàng bao bọc quá mức ngược lại không tốt. Lại nói, nó lạnh lùng như thế không phải cũng giống chàng năm đó sao?”

“Ừm, nàng nói cũng phải.” – nói đoạn nam tử quay sang nở một nụ cười hiền từ:

“Phu nhân nhà ta đúng là quá giỏi giang.”

Nàng vênh cằm lên trời hứ một cái, vẻ mặt đắc ý:

“Chứ sao nữa, năm đó chàng phúc vận dày lắm cưới được bổn cô nương đó.”

Nói xong nàng liền kéo phu quân về phòng, mặc cho đèn lồng vẫn chưa thổi tắt. Bùi Danh bị nàng kéo đi lại thở dài một tiếng, biểu cảm như sống dở chết dở.

Phận nam nhi, đúng là lênh đênh mười hai bên nước mà.

***

Niên Hoa Quan tệ xá, trong phòng của Bùi Cảnh.

Hắn và tên vương bát đản Cao Minh từ lúc tiến nhập học đường đã được sắp xếp ở chung phòng với nhau. Nói đi cũng phải nói lại, nếu so về bản lĩnh nhiều lời hoạt bát thì Cao Minh quả thực là cường giả một phương. Mọi người ở học đường thường truyền tai nhau một giai thoại “Kẻ câm gặp Cao Minh cũng phải mở miệng mắng vài câu”.

Cũng không khó hiểu khi một người vừa lắm mồm vừa phiền phức như Cao Minh lại được xếp chung với cục đá Bùi Cảnh, bởi vì điểm khảo thí sơ tuyển của Bùi Cảnh khá cao, còn tên kia thì suýt trượt, may sao vừa đủ điểm đỗ. Thế là hai người một nóng một lạnh cứ thế ở chung, đầu cuối căn phòng mỗi người một giường.

Bùi Cảnh vừa mới đọc xong sách, gập gọn cuốn Thanh Quốc Lục rồi thổi tắt nến lên giường, còn tên phiền phức kia thì đã ngủ từ lâu. Cũng đúng thôi, với cái đầu toàn mớ bòng bong của hắn thì đọc sách thêm một vài khắc cũng không giải quyết được gì.

Thiếu niên tựa gối dần chìm vào giấc ngủ, trong thức hải của hắn bỗng nổi lên xao động, toàn thân tê liệt, ý thức liền bị kéo vào trong một ảo cảnh mờ mịt. Bùi Cảnh thấy mình đang đứng trên một mặt nước phẳng lì, mỗi chuyển động của hắn đều khiến mặt nước dưới chân nổi lên gợn sóng.

Thiếu niên nhìn xuống, ngay lập tức nhận ra hình ảnh phản chiếu của mình là một “Bùi Cảnh” vô cùng lạ lẫm. Hình dáng thì vẫn y như cũ, chỉ có điều y phục của “cái bóng” lại là màu đen tuyền, đôi mắt sở hữu con ngươi đỏ rực. Bùi Cảnh trợn tròn mắt kinh ngạc. Cái bóng bên dưới mặt nước dần nổi lên đứng đối diện hắn khiến người trẻ tuổi hoảng sợ vô thức lùi lại mấy bước. Hai người nhìn chằm chằm nhau một hồi, Bùi Cảnh lúc này đã trấn tĩnh lại, nhỏ giọng hỏi:

“Ngươi là ai?”

“Sao ngươi lại mang dáng vẻ của ta?”

Mãi không có câu trả lời, Bùi Cảnh tức giận gằn giọng:

“Trả lời ta!”

Cái bóng kia lúc này mới cất giọng:

“Ta…chính là ngươi, hoặc có thể nói ta là một nửa của ngươi.”

Không chờ Bùi Cảnh lên tiếng, tên mạo danh kia liền phất tay, thiếu niên bị đánh bật ra khỏi ảo cảnh. Hắn đứng khoanh tay tại chỗ, nở một nụ cười âm hiểm:

“Thật sự là đáng mong chờ a.”

Trở về thực tại, Bùi Cảnh giật mình bật dậy, mồ hôi đã ướt đẫm y phục. Thiếu niên đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, thở dốc không ngừng. Đây là mơ sao?

Trong lúc hắn còn đang ngẩn ngơ thì Cao Minh đứng ở ngoài cửa gọi vọng vào:

“Bùi Cảnh, sắp trễ tiết đường rồi, nhanh lên chút đi. Ta không muốn bị phu tử bắt đứng đọc sách nữa đâu.”

Bị Cao Minh thúc giục, Bùi Cảnh ngay lập tức trấn tĩnh. Gạt hết mọi suy tư sang một bên, thay y phục, xỏ giày, tiện tay vớ lấy quyển sách trên bàn rồi vội vã chạy ra ngoài.

***

Ngoại giới, một vùng không gian tối tăm bất tận. Bỗng nhiên không gian như miếng vải bị một lực lượng thần bí xé rách. Từ vết nứt thời không bước ra một nam tử trung niên với khuôn mặt thanh cao cùng đôi mắt màu bạc mang thần sắc lạnh lùng. Nam tử liếc mắt nhìn xuống nhân giới, mặt không biểu cảm:

“ Cuối cùng cũng chịu lộ diện.”

“Tìm thấy ngươi rồi.”

#thienchan

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.