Chương 12. Tình chi nhất tự
Bầu trời quang đãng, gió thổi nhẹ, ánh tà ngả dần về tây.
Hắc y lang thần thái sáng láng tung tăng bước vào cửa tiệm vải. Tiểu Trúc nhi một mình chơi ngoan trên ghế gỗ, trẻ tuổi chưởng quỹ vẫn cặm cụi gảy bàn lật sổ. Nhìn thấy người vừa vào cửa, đứa nhỏ miệng "bô bô ba ba" cười tít mắt, hai cánh tay nhỏ quơ loạn cả lên. Vô Dạ hai tay ôm lấy đứa cháu gái vòng qua đầu ngồi lên cổ rồi quay sang trẻ tuổi chưởng quỹ:
"Ca, đều đã hỏi thăm hết một lượt rồi. Đại Bảo và Nhị Bảo cũng đưa về rồi. Trương tổ mẫu còn bảo ta tối qua đó ăn cơm."
Nam tử đầu vẫn cúi như cũ, chầm chậm cất giọng:
"Nhà ta đâu phải không còn gạo. Người ta mời là cái tình, hai nhà tuy là thân giao nhưng chúng ta cũng không thể không có chừng mực. Ăn ở nhà là được rồi."
"Hiểu rồi ca. Ta đi tìm tiểu mục đầu."
"Thằng bé chắc là ra ngoài cùng Lý tiên sinh rồi, hai người từ sau bữa cơm đã không thấy đâu nữa." - Nam nhân nói.
Vô Dạ đáp:
"Ta biết hai người ở đâu mà. Để ta đi gọi bọn họ về."
"Không cần làm phiền hai người họ. Tẩu tử đang ở trong bếp nấu ăn, đệ tới phụ một tay đi."
"Đệ biết rồi ca." - nói đoạn hắn đặt đứa bé lại ghế rồi chạy vụt đi.
Trong bếp, khói nghi ngút bốc lên từ những chiếc chảo sắt mang theo hương thơm cực động lòng người. Một cái đầu lén lút thò vào từ sau cánh cửa, mắt đảo như rang lạc. Phụ nhân đang tỉ mỉ thái thịt, trên thớt xếp sẵn đủ loại màu sắc của rau củ. Một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Tẩu tử, ta đến phụ tẩu nấu cơm."
"Nhanh như thế đã về rồi sao? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" - phụ nhân hỏi.
Thiếu niên dạo một vòng quanh bếp, hé từng chiếc vung rồi ngửi qua một lượt, mắt dán vào nồi canh gà hầm nấm, nói:
"Rất tốt ạ. Mọi người thấy ta đều rất vui. Hoa thẩm nương còn định gả con gái cho ta nữa chứ. Muội tử nhà đó tuy có chút thục nữ nhưng rất tiếc, không lọt qua pháp nhãn của ta."
Nữ tử quay sang cười đầy ẩn ý:
"Ồ, là thế sao?"
Hắn vênh mặt lên đắc ý:
"Chứ sao nữa. Nữ nhân để ý ta đếm không hết đâu đó."
Nàng đưa qua một chiếc rổ đựng vài củ sả, mấy quả ớt đỏ và một cái kéo. Hắn nhìn qua liền biết tẩu tử định làm món gì, đưa tay nhận lấy chiếc rổ rồi từ từ cắt sả ớt thành từng miếng chéo dài. Phụ nhân lại hỏi tiếp:
"Vậy đệ đã để ý cô nương nhà nào rồi?"
Hắn vô tư đáp lời:
"Chẳng có ai cả. Ta không động tâm nổi."
Không chờ nàng thắc mắc, Vô Dạ liền hỏi ngược lại:
"Đúng rồi, tẩu tử sao lại nguyện ý gả cho ca ca ta thế? Hai người quen nhau thế nào?"
Nữ tử mỉm cười nhớ lại cố sự:
"Năm đó ta gặp chàng lần đầu tiên là ở chợ phiên quận thành, sạp hàng của ta và chàng bày cạnh nhau. Chỗ ta bán trứng gà và rau củ, bên chàng ấy bán cá tươi. Hỏi qua một hồi mới biết là người cùng huyện, nói chuyện lại hợp ý nên suốt mấy phiên sợ sau đó hai ta đã hẹn cùng một chỗ bày sạp."
Tên kia có chút không ngờ:
"Chỉ có thế thôi sao? Không phải là chàng cứu ta khỏi hiểm cảnh, ta lập tức động xuân tâm à?"
Nàng nhặt lên một tép tỏi rồi ném qua thiếu niên:
"Bớt đọc mấy quyển thoại bản tình chàng ý thiếp đó đi."
Vô Dạ hỏi tiếp:
"Thế thì huynh ấy cũng phải như thế nào thì tẩu mới thích được chứ, cứ nói chuyện suông như thế thôi sao?"
"Mùa hạ năm ấy nắng rất gắt, ta vốn phải dậy sớm hái rau đem đi bán. Đến giữa trưa nóng như đổ lửa, ta vì chưa có gì bỏ bụng lại ngồi lâu nên say nắng rồi ngất đi.
Chàng dìu ta vào bóng râm rồi mua cho ta hai cái màn thầu chay, sau đó cứ thế dùng nón lá quạt cho ta suốt cả buổi, đến chiều muộn còn cõng ta về đến cổng nhà.
Từ hôm đó trở đi, mỗi lần đến phiên chợ chàng đều mang cho ta một quả trứng gà luộc. Chiếc nón lá là thứ duy nhất chàng ấy có để che nắng lại đưa cho ta dùng, sợ ta sẽ ngất thêm lần nữa."
Nói đến đây, phụ nhân trẻ hai má liền ửng hồng, trên môi thoáng nở nụ cười. Tình yêu đôi lúc rất đơn giản mộc mạc vậy đó. Một lời yêu đều không nói, nhưng tất cả đều là yêu.
Vô Dạ thờ ơ buông một câu vô thưởng vô phạt:
"Lão ca nhà mình đúng thật biết cách lấy lòng nữ nhân a."
Nữ nhân thu lại sự hồi tưởng hạnh phúc, quay sang lườm nguýt một cái:
"Nói linh tinh cái gì thế hả?"
Tên kia đưa tay chỉ vào chiếc chảo:
"Cháy rồi kìa."
Phụ nhân lúc này mới giật mình nhìn lại, bên trong đã bay ra mùi khét rồi. Nàng cho vội một bát nước nhỏ, chiếc chảo lập tức bốc hơi mù mịt, khói tạt vào mặt khiến nữ tử ho sặc sụa.
Vô Dạ nhìn một màn này không nhịn được mà thở dài:
"Thật là một chữ tình đày ải cả nhân gian mà. Tối nay phải ăn thịt xào bóng đêm rồi."
***
Mặt nước phẳng lặng, không gian xám trắng ảo diệu, hai bóng người vẫn ngồi lẻ loi giữa khoảng không rộng lớn của kiếm khí thủy mặc đồ. Xung quanh vốn tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ và hơi thở gấp gáp thảm thiết của thiếu niên.
Từng đạo khí cơ vẫn cứ thế chậm rãi đi sâu vào thân thể Bùi Cảnh giống như ngàn vạn thanh kiếm thu nhỏ đi qua khiếu huyệt đâm thẳng vào cốt nhục. Sau mỗi lần gột rửa như thế, bề mặt da của thiếu niên dần không chịu nổi tính bạo ngược của kiếm khí mà nứt toác ra thành nhiều khe hở nhỏ, máu từ bên trong cũng theo đó chảy ra khắp cơ thể.
Cũng may là nguyên lực mang sinh cơ vô cùng nồng đậm, rất có tác dụng phục hồi lại kinh mạch. Khi kết thúc quá trình "tắm" thì chỉ cần chờ kiếm khí tan đi hết rồi điều động nguyên lực ôn dưỡng vài canh giờ là bình phục đôi phần.
Hai người ngồi cạnh nhau, Lý Thiên Thu mở hồ lô rượu chậm rãi uống từng ngụm. Bùi Cảnh nhìn sang nam nhân, do dự một hồi xong vẫn quyết định mở lời:
"Lý tiên sinh, Vô Dạ đã kể cho ta nghe về người rồi."
"Ta biết." - người nọ đáp.
Bùi Cảnh ngạc nhiên:
"Người biết rồi sao?"
"Lúc hai ngươi bàn tán về ta, ta đã sớm cảm ứng được. Dù lúc đó không biết các ngươi đang nói về chuyện gì nhưng nghĩ lại tên kia mở miệng ra thì chẳng có lời nào tốt đẹp nên ta đoán là đang nói xấu ta."
"Chỉ cần nhắc tên liền cảm ứng được sao? Đó là thuật pháp gì?" - Bùi Cảnh hỏi.
Lý Thiên Thu đáp:
"Chẳng phải thuật pháp thần thông gì cả, năng lực đặc hữu của Cửu cảnh mà thôi. Một vài âm dương sư cảnh giới cao vẫn có thủ pháp ngăn chặn thiên cơ."
Bùi Cảnh thắc mắc:
"Hôm trước Vô Dạ kể về chuyện của người thì ta mới biết bên trên Thông Huyền cảnh vẫn còn ba tầng cao hơn. Vậy tổng cộng có bao nhiêu cảnh giới thế Lý tiên sinh?"
Lý Thiên Thu kiên nhẫn giải thích:
"Cận Đạo chi hạ gồm sáu tầng: Tụ Linh, Trúc Cơ, Hóa Nguyên, Kết Đan, Nguyên Anh, Thông Huyền.
Trong đó Tụ Linh cảnh chính là ngưng tụ thiên địa linh khí để đả thông khiếu huyệt nên còn có tên khác là Thông Khiếu. Trúc Cơ viễn cổ gọi là Đạo Cơ. Trúc Cơ viên mãn chuyển hóa linh khí thành chân nguyên đậm đặc như hồ nước, gọi tắt là Hóa cảnh.
Sau đó dùng hồ hải nguyên lực cô đọng thành đan, Kim Đan lớn dần thành hình, đến một mức độ hoàn thiện nhất định chính là Nguyên Anh."
Hắn nhấp một ngụm rượu rồi tiếp tục nói:
"Lục cảnh chính là cảnh giới cao nhất, vi diệu nhất dưới Cận Đạo. Người đời tu đạo, phần nhiều chỉ thấy cái 'hình'. Đến Thông Huyền mới lờ mờ nhìn ra cái 'ý'. Khi ý đã thông, huyền diệu của trời đất cũng theo đó mà hiện ra."
Bùi Cảnh gật gật đầu mong chờ:
"Vậy trên lục cảnh thì sao?"
"Muốn bước chân vào Cận Đạo thì còn phải vượt qua Vấn Tâm quan. Cửa này không tính là cảnh giới, chỉ là một bài kiểm tra xem ngươi có đủ tư cách được thiên địa đại đạo chấp nhận hay không mà thôi.
Thiên đạo tuy bất nhân nhưng cũng rất công bằng. Ngươi dù là ai, thủ đoạn có cao minh như thế nào đi nữa, một khi trảm tâm ma thất bại thì mọi sự tích góp nỗ lực đầu đến cuối đều phải trả lại trời đất, chỉ có một kết cục duy nhất chính là thân tử đạo tán. Vô số người vì sợ mà mãi dừng chân ở ải này, không dám tiến thêm một bước. Sai một lần thôi là vĩnh viễn không còn cơ hội làm lại.
Bước qua Vấn Tâm quan, Cận Đạo tam cảnh bao gồm: Ngộ Ý, Chứng Đạo, Hợp Đạo. Những cảnh giới này hiện tại ngươi chưa cần hiểu sâu, chỉ cần biết chúng có tồn tại là được."
Bùi Cảnh gật gù, nghe tới đây liền cảm thán:
"Biển học vô biên, đạo lộ vô tận. Vậy xem ra Cửu cảnh là mạnh nhất rồi."
Gã kiếm khách búng tay, một tảng đá từ từ hiện lên ngay sau lưng. Hắn ngả lưng ra sau rồi chậm rãi nói:
"Thực ra trên Hợp đạo vẫn còn một tầng nữa, nhân gian chỉ có duy nhất một người đạt được. Nhưng vị kia đã không thấy tung tích từ mấy ngàn năm trước rồi. Cảnh giới cuối cùng này tên là Tọa Chiếu, nhân gian gọi là Thánh cảnh."
"Lý tiên sinh, người hiểu biết rộng thật đó, lợi hại ngang với Triệu phu tử." - Bùi Cảnh nói.
Thiếu niên quay sang nhìn nam nhân im lặng mới nhớ tới câu chuyện ban đầu, hắn khẽ cất giọng:
"Lý tiên sinh, người hồi trẻ đào hoa lắm sao? Nghe Vô Dạ kể, ta không cách nào liên hệ được với tính cách của người bây giờ."
"Chuyện cũ đừng nhắc nữa." - người nọ lạnh lùng đáp.
"Có phải người cảm thấy rất có lỗi với vị tỷ tỷ kia không?"
Lý Thiên Thu cứ thế nhắm mắt không nói lời nào. Hắn không nhận ra mình đã vô thức siết chặt lòng bàn tay rồi. Sau một hồi không nhận được hồi đáp, Bùi Cảnh tầm mắt nhìn về vô định phía xa, chầm chậm buông một câu đâm tận vào tâm can người bên cạnh:
"Tiên sinh có lẽ không thực sự thích nàng đến thế. Một nửa chính là cảm giác tội lỗi cùng sự áy náy muốn bù đắp sau khi biết được tấm chân tình mà nàng dành trọn cho người. Hoặc chỉ đơn thuần là muốn nói lời xin lỗi? Ta đoán là thế.
Phần còn lại phải chăng là mớ tình cảm nảy sinh muộn màng, theo sau đó là một chút hi vọng nhưng cầu mãi mà chẳng được lại khiến tiên sinh càng thêm day dứt?"
Nghe được những lời này, Lý Thiên Thu cũng chỉ nhếch mép cười nhạt.
"Ngươi có vẻ thấu tình đạt lý quá nhỉ? Mới bao nhiêu tuổi cơ chứ, suy nghĩ còn trưởng thành hơn những lão đầu như ta."
Thiếu niên dang hai tay ngửa cả thân hình nằm dài xuống mặt nước rồi lười biếng nói:
"Giữa nhân gian phong tình vạn chủng, khổ vì tình đâu chỉ riêng người."
Trời đêm không gợn mây, từng cơn gió mát của mùa thu thổi tới ru ngủ những tâm hồn rệu rã vì vật lộn với thế đạo. Ăn xong bữa cơm tối, Bùi Cảnh tranh thủ dọn qua bãi chiến trường của phòng ngủ một lượt do tên cẩu thả kia bày ra, còn đôi vợ chồng trẻ đã bế Trúc nhi về phòng.
Trên mái ngói của tòa trạch viện, Lý Thiên Thu ngồi chống một tay, tay còn lại cầm hồ lô rượu lên nhấm từng ngụm, như muốn gặm nhấm từng chút nỗi buồn sâu thẳm nơi đáy lòng. Hắc y thiếu niên hai tay kê sau gáy, nằm vắt chân chữ ngũ nhàn nhã xỉa răng. Vô Dạ nở nụ cười chế giễu:
"Lại để một thằng nhóc mười sáu tuổi dạy dỗ, có biết xấu hổ không hả?"
Lý Thiên Thu không đáp lời. Hắn trong lòng thực ra đã sớm nghĩ như vậy, chẳng qua là chưa có ai chính miệng nói trước mặt hắn như thế mà thôi. Hoặc là không ai dám nói. Kẻ nào ngu tới nỗi đi chọc một tên bất cần đời cầm kiếm cơ chứ.
Nhân thế sự đời, người ta đôi khi đã thấu hiểu rõ ràng mọi chuyện trong lòng nhưng lại luôn tự phủ định đi suy nghĩ của chính mình, cho đến khi có người mở miệng nói lại đúng những gì mà mình nghĩ. Cũng giống như ở học đường, ngươi biết câu trả lời của mình là đúng, nhưng trừ phi phu tử mở miệng nói là ngươi nói đúng, nếu không ngươi sẽ suốt đời nghi ngờ đáp án của chính mình.
Tên kia lại vô tâm vô phế chọc thêm một câu:
"Nếu thiên hạ biết nhân gian đệ nhất kiếm khách lại lấy tình nhập đạo chắc sẽ cười đến rụng phổi hahaha."
Nói đoạn hắn liền đứng dậy phủi phủi y phục:
"Không đùa với ngươi nữa, lão tử phải về phòng rồi. Ngủ không đủ giấc thì mặt ta lại nổi mụn mất thôi."
Dứt lời tên kia liền dứt khoát nhảy thẳng từ mái nhà xuống sân, còn người nọ vẫn ngồi ngẩn ngơ uống rượu. Ngẩng đầu nhìn trăng, gã nhớ lại lời thiếu nữ năm đó từng nói với hắn ở cái thời điểm rực rỡ nhất của thiếu niên lang.
Thiên hữu minh nguyệt
Tâm hữu liên nhân
Bất cầu tương báo
Chỉ yếu tương phùng.
Nam tử bất giác nở nụ cười nhẹ nhõm. Thiên thượng nguyệt linh chiếu vạn phương, thủy hạ nguyệt hữu ảnh vô hình. Tâm trung nguyệt...ha...thập toàn thập mỹ.
--------
#thienchan