Chương 10. Duyệt kỷ giả dung
Trong phòng, thiếu niên vẫn đang mơ màng trong giấc ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng cười nói bên ngoài. Hắn ngồi dậy, một tay chống xuống giường, tay còn lại ôm trán, rõ ràng đầu óc vẫn còn choáng váng. Buộc lại đai lưng trên bộ đồ ngủ màu xám trắng, Bùi Cảnh xỏ giày rồi chậm rãi bước tới mở cửa. Ánh nắng chói chang giữa buổi trưa đột ngột hắt lên mặt giống như bị ai đó tát cho một bạt tai, khiến người trẻ tuổi phải đưa tay che mắt.
Tầm nhìn dần trở nên rõ, trước mắt Bùi Cảnh là hắc y thiếu niên đang cười rạng rỡ dưới bóng râm của hòe thụ, tiểu Trúc nhi ngồi trên cổ hai tay nắm lấy tóc của hắn, mắt híp lại. Tên kia thi thoảng lại phát ra mấy tiếng “a a” tỏ vẻ đau đớn. Kiếm khách kia thì đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Thấy Bùi Cảnh mở cửa bước ra, Vô Dạ hỏi:
“Cũng yếu quá rồi đấy, suốt một ngày mới tỉnh.”
Bùi Cảnh thả chậm bước chân ngồi xuống bàn đá, hỏi:
“Mọi người đâu rồi?”
Vô Dạ đáp:
“Ca ca đi nhập hàng rồi, bên ngoài chỉ có tẩu tử trông tiệm thôi nên giao Trúc nhi lại cho ta.”
“Vậy còn Lý tiên sinh?”
“Cái tên cà lơ phất phơ đấy sáng sớm đã mất dạng, chẳng biết chết ở xó xỉnh nào rồi.” – Nói đoạn hắn lại quay sang trêu đùa với đứa nhỏ.
Nhìn thấy đôi bàn tay như hai cái móng giò kia, Bùi Cảnh không nhịn được lại hỏi:
“Tay ngươi làm sao thế?”
“Nửa đêm ăn vụng không cẩn thận tự làm mình bị thương thôi.”
Biết tên kia đang nói nhảm nên thiếu niên cũng chẳng cố hỏi làm gì cho mệt người. Trầm ngâm một hồi, Bùi Cảnh lại thắc mắc:
“Ngươi quen Lý tiên sinh từ bao giờ thế?”
Vô Dạ chối bay chối biến:
“Không không, ta không quen tên mắt mù đó. Bằng hữu của ta không có loại người như thế.”
Bùi Cảnh cau mày:
“Ngươi có vẻ hiểu rõ ngài ấy?”
“Chút chút thôi.” – Hắn thờ ơ đáp.
“Có thể kể một chút không?”
“Kể qua loa thôi nhé, chứ chi tiết thì dài lắm.”
Bùi Cảnh gật đầu. Vô Dạ vừa chơi với đứa nhỏ vừa kể:
“Đại khái là rất lâu về trước, Kiếm Trì có một thiếu niên tính cách hoạt bát vui tươi. Thiên tư cũng gọi là tạm được, dung mạo cũng không quá xuất sắc, hai mươi tuổi trúc cơ. Người trẻ tuổi lúc đó còn chưa biết cầm kiếm, trong lần khảo nghiệm của Kiếm Trì vô tình dẫn động vạn kiếm đang ngủ say, từ đó đặt chân lên con đường kiếm đạo. Được Kiếm Trì dốc sức dạy bảo và dồn tài nguyên, thiếu niên thế như chẻ tre liên tục phá cảnh, chưa tới tứ tuần đã đứng trên đỉnh cao Thông Huyền, lờ mờ tìm ra con đường ngộ đạo.”
Bùi Cảnh thần sắc không giấu nổi vẻ kinh ngạc:
“Lý tiên sinh lại yêu nghiệt đến mức ấy sao?”
Vô Dạ xì một tiếng:
“Ngươi đúng là ngưu oa vọng nguyệt, mới có thế thôi đã kinh ngạc tới vậy rồi.”
Không để ý tới lời châm chọc của tên kia, Bùi Cảnh lại hỏi tiếp:
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó hắn theo dặn dò của tông môn ra ngoài lịch luyện cảm ngộ hồng trần, khi quay về không lâu thì biến thành bộ dạng như bây giờ.”
Bùi Cảnh cau mày khó hiểu:
“Chỉ có thế thôi à? Thế thái độ khó chịu của ngươi đối với Lý tiên sinh là sao?”
Vô Dạ nhếch mép cười:
“Hừ hừ, hắn lúc ở trong tông môn đã được người người ngưỡng mộ, nữ tử đem lòng thích hắn xếp từ chân núi lên đỉnh núi. Đứng trên đỉnh cao khiến cho cái bản mặt của hắn song song với bầu trời luôn rồi. Cộng thêm bản tính vốn trăng hoa mây mưa, hắn ở cả trong tông môn lẫn bên ngoài đã gieo xuống không biết bao nhiêu tơ hồng. Nước miếng của những nữ tử mắng hắn có khi đủ dìm chết ngươi đấy.”
“Cho dù là như thế thì ác cảm của ngươi với Lý tiên sinh cũng quá lớn rồi?” – Bùi Cảnh nói.
Vô Dạ hừ lạnh một tiếng:
“Nếu chỉ có thế thôi thì đâu có gì đáng nói. Hắn còn có một muội muội tính cách lạnh lùng, khác hẳn với sự nổi bật của mình. Muội muội của hắn có một bằng hữu thân thiết kết giao lúc mới nhập tông môn. Nữ tử kia đem lòng ái mộ hắn suốt mấy chục năm trời mà tên kia cứ như bị thánh nhân che mắt ấy. Sau khi hắn ra ngoài lịch luyện không lâu thì có tin tức chẳng lành truyền về tông môn. Trong thư nói rằng hắn bị một đám yêu tộc vây công vì làm náo loạn phân điện của yêu tộc ở nhân giới, lại còn chém nát biển hiệu của người ta, bị truy sát đến cùng trời cuối đất.”
Nói đến đây Vô Dạ liền khinh thường:
“Đúng là cuồng vọng.”
“Tiếp tục đi.” – Bùi Cảnh thúc giục.
“Nữ tử là bằng hữu của muội muội hắn sau khi hay tin đã khóc ròng mấy ngày trời. Không lâu sau đó, nàng lén lút ngự kiếm rời khỏi tông môn đi tìm hắn. Nữ tử một thân một mình trên đường vượt châu trải qua không biết bao nhiêu sóng gió khổ cực, cứ thế đi tìm cái bóng dáng mà nàng thậm chí còn không biết ở đâu.
Tên kia sau năm năm trốn chui trốn lủi đã về tới tông môn. Vừa về đã nghe chuyện từ muội muội rằng nàng ấy đã đi tìm mình, hắn liền đỏ mắt vác kiếm ra ngoài lần nữa. Trên đường đi, tên đó dốc sức thu thập thông tin từ các thế lực về một nữ tử thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh, tóc dài ngang hông. Suốt ba năm trời hắn cứ mò kim đáy bể giống như nàng ấy năm xưa, lạc trong sương mù đi tìm đối phương.”
Lúc này vị trẻ tuổi chưởng quỹ từ trong tiệm vén rèm đi tới khiến câu chuyện bị cắt ngang. Đón lấy nữ nhi của mình, nam tử nhẹ nhàng nói:
“Chờ Lý tiên sinh về rồi chúng ta cùng ăn cơm, không thể để ngài ấy một mình được.” – Nói đoạn nam nhân quay bước chậm rãi rời đi.
Bùi Cảnh không nhịn được đành giục giã:
“Kết cục thế nào?”
“Sau đó hắn ở chân núi Thiên Sơn phái vô tình nghe được đệ tử của tông môn đó bàn tán về một nữ tử mới bắt về được. Là một kiếm tu, có đôi mắt màu nước biển vô cùng thu hút sự chú ý, tông chủ muốn nạp nàng ta làm thiếp nhưng bị cự tuyệt dữ dội, nếu ép nàng sẽ tự bạo kim đan. Nghe tới đó, tên kia không nói hai lời xách kiếm đánh thẳng lên núi. Môn chủ và phó môn chủ của Thiên Sơn phái đó cùng cảnh giới với hắn lúc đó, đều là Thông Huyền cảnh. Nhưng tên kia quả thực là đồng cảnh bất bại. Trong mấy ngày giao chiến, Thiên Sơn phái bị đánh nát tới mức không còn hình thù của một tông môn nữa. Sau khi tra hỏi một tên đệ tử, hắn biết được nàng bị nhốt giam trong lao ngục phía sau núi. Phá cửa tới nơi, hắn bàng hoàng nhận ra người mà hắn tìm kiếm bấy lâu bị trói cao lên bằng xích sắt, thân mình loang lổ vết thương, đã sớm trút hơi thở cuối cùng.”
Bùi Cảnh cảm thán:
“Hóa ra đằng sau dáng vẻ ấy lại là một câu chuyện thương tâm như thế.”
“Đáng đời tên bạc tình.” – Vô Dạ mắng.
Bùi Cảnh hỏi:
“Còn gì nữa không?”
“Hắn ôm thân thể nàng vào ngực khóc đến thổ huyết. Cũng ngay trong đêm đó hắn đã trảm tâm ma bước qua Vấn Tâm quan, phá liền hai cảnh Ngộ Ý, Chứng Đạo, bước một chân vào Hợp Đạo cảnh. Sau đó hắn thu thân thể và hồn phách chưa kịp tiêu tan của nữ tử đó vào trong một chiếc quan tài bằng bạch ngọc, một mình cõng quan đi khắp lục châu tìm cách lấy lại sinh mệnh cho nàng. Cũng từ đó giai thoại kia mới được lưu truyền trong nhân gian.”
“Giai thoại nào cơ?” – Bùi Cảnh thắc mắc.
“Xích kiếm bạch quan Thiên Thu khách.
Lục châu tứ hải độc cô hành.
Trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm khách. À mà hắn còn một chuyện thú vị nữa.” – Nói đoạn hắn liền nở nụ cười tinh nghịch.
***
Cùng lúc đó tại một vùng đất hoang tàn, một nam nhân đầu tóc bù xù đang tựa lưng vào một tảng đá, ngực ôm kiếm nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh là một lão già đang nhâm nhi ly trà nóng.
Lý Thiên Thu trầm giọng hỏi:
“Nếu hắn ra tay thành công thì hậu quả sẽ như thế nào?”
“Hắn sẽ không ra tay. Không phải vì không thể, mà là thời cơ chưa đến.” – Lão nhân đáp.
“Bọn chúng rốt cuộc đang chờ điều gì?”
Triệu Hán Sơn thổi nhẹ ly trà, nhấp một ngụm rồi mới trả lời:
“Sinh tâm ma.”
Lý Thiên Thu cau mày.
Lão nhân lại tiếp tục:
“Cửa này chúng ta khó lòng nhúng tay vào được, càng không thể cắt đứt đạo lộ của thiếu niên đó, chỉ có thể xem tạo hóa của người trẻ tuổi. Nhưng cũng không cần quá lo lắng, ngươi chắc đã thấy qua tâm tính của hắn rồi.”
Lời vừa dứt, những đám mây đen trên không tụ lại một chỗ tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Từ tâm của vòng xoáy bước ra một nam tử trung niên với đôi mắt màu bạc, theo sau đó là mấy chục tên trùm áo choàng đen kín như bưng. Chẳng nói chẳng rằng, lũ thuộc hạ của tên kia lao về hướng hai người.
Lý Thiên Thu chậm rãi rút kiếm, hừ lạnh một tiếng rồi lao vút lên không trung. Hắn phất tay, dải kiếm khí màu đỏ thẫm chém tới tên đi đầu làm hắn nổ tung ngay trên đường bay. Đám phía sau ngay lập tức tản ra, lại dùng trảo thủ dồn dập lao tới. Nam tử né tránh mượt mà những đòn tấn công, luồn lách qua khe hở giữa đám ngoại nhân rồi liên tục vung tay. Những đợt kiếm quang lao tới khiến từng tên một bỏ mạng tạo ra một vụ nổ liên hoàn.
Hắn bay cao dần lên, bỏ lại đám người kia phía dưới. Lơ lửng thân hình giữa không trung, nam tử giơ cao tay chỉ mũi kiếm lên trời. Chỉ thấy một mũi kiếm màu tím khổng lồ xé rách màn trời từ từ hiện xa, xung quanh ngập tràn tử sắc của kiếm khí. Không nói lời thừa, Lý Thiên Thu chầm chậm hạ tay, thanh kiếm to lớn kia hướng đám ngoại lai lao dần xuống với tốc độ ngày càng nhanh.
Đối diện với đòn nghiền ép về thực lực, đám tay chân của tên kia chỉ còn nước gắng gượng chống đỡ nhưng hoàn toàn vô vọng. Từng kẻ dần hóa thành cát bụi cho đến khi mũi kiếm đâm thẳng xuống đất, tạo thành một cơn địa chấn rung chuyển cả đất trời. Nghiễm nhiên không một ai sống sót.
Lão nhân dưới mặt đất hiển nhiên đã thu trọn một màn này vào trong mắt, nhưng cũng không lộ ra sắc thái gì, chỉ nhàn nhã tạo một màng cương khí chắn trước thân rồi bình thản uống trà. Tra kiếm vào vỏ, Lý Thiên Thu mặt không biểu cảm quay đầu nhìn chằm chằm tên bạch nhãn kia. Chỉ thấy nam nhân kia nở ra một nụ cười nham hiểm rồi từ từ bước vào vòng xoáy. Đám mây tản ra, bầu trời nắng trở lại.
Lý Thiên Thu hai chân chạm đất ngồi lại về tảng đá, lão nhân lúc này mới lên tiếng:
“Chỉ là thăm dò mà thôi. Ngươi sau này hành sự nên cẩn thận chút.”
“Ta chưa bao giờ ngại phiền phức.” – nam nhân đáp.
Triệu Hán Sơn nói:
“Để đề phòng vạn nhất, vẫn là nên tới đó đi.” – nói đoạn hắn ném một miếng ngọc nhỏ hình tròn cho Lý Thiên Thu.
“Chúng ta chỉ có thể tranh thủ cho các ngươi nửa năm. Trong vòng nửa năm nhất định phải tới được đó.”
Lý Thiên Thu đáp:
“Ba tháng.”
Hắn đứng dậy toan rời đi thì nghe thấy lời của lão nhân:
“Sao không để nàng tiến nhập luân hồi?”
Lý Thiên Thu chậm rãi trả lời:
“Ta muốn nói lời xin lỗi với nàng.”
Nếu để nàng luân hồi, chuyển thế của nàng có còn là nàng nữa không?
“Vị kia chắc có cách giúp nàng bóc tách kí ức đã khảm vào linh hồn, ngươi quay về dò hỏi thử xem.”
Nghe thấy lời này, Lý Thiên Thu rõ ràng có chút chấn động. Không nói thêm lời nào, hắn dậm chân bay vút lên cao, trong tích tắc đã biến mất khỏi tầm mắt của lão nhân. Triệu Hán Sơn lúc này không nhịn được liền thở dài một hơi:
“Ài, cái thân già này cũng nên vận động một chút rồi.”
Vừa dứt lời, thân hình lão nhân tản ra thành từng chiếc lá nhỏ tan vào trong gió.
***
Dưới gốc hòe thụ, hai thiếu niên vẫn đang chúi đầu vào nhau thì thầm to nhỏ.
Nhận thấy động tĩnh, Vô Dạ đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu suỵt. Thân ảnh quen thuộc từ trên trời lao xuống, vụt một cái đứng vững trong sân viện. Tên kia từ từ đi lại bàn đá, giọng điệu lạnh lùng nói:
“Bảy ngày sau xuất phát đến Diệt Linh Mạc. Trong khoảng thời gian này cố gắng đột phá Trúc Cơ rồi thu xếp đi.”
Bùi Cảnh ngỡ ngàng:
“Gấp thế sao Lý tiên sinh? Xảy ra chuyện gì rồi sao?”
“Nếu không muốn người nhà ngươi gặp nguy hiểm thì đi càng sớm càng tốt.”
Nghe được lời này, thiếu niên có chút hoảng hốt đưa tay lau mồ hôi hột trên trán.
Vô Dạ thờ ơ hỏi:
“Lộ rồi?”
Lý Thiên Thu chỉ gật đầu.
Bùi Cảnh lại hỏi:
“Diệt Linh Mạc là ở đâu?”
Vô Dạ trả lời:
“Vô pháp chi địa.”
Thiếu niên vẻ mặt khó tin vào tai mình. Vùng đất như thế thật sự tồn tại sao?
Đúng lúc này nữ tử bế con từ bên trong đi tới dịu dàng nói:
“Cả nhà vào ăn cơm thôi.”
Nói đoạn nàng quay sang Vô Dạ:
“Đại mục đầu, ăn cơm xong đệ mang con gà mái qua nhà Trương đại thẩm nhé, bảo là ca ca cảm ơn sự giúp đỡ của Trương đại thúc. Nhớ ăn nói lịch sự vào đấy. Mà tay đang bị thương có cầm nổi không?”
Thiếu niên đứng phắt dậy, đứng nghiêm dõng dạc trả lời:
“Đã nhận lệnh, tẩu tử cứ yên tâm. Đệ đảm bảo hoàn thành quân lệnh!”
“Thôi được rồi, vào ăn cơm. Mời Lý tiên sinh vào dùng bữa.” Mấy người liền đứng dậy đi vào đại sảnh.
Trên bàn cơm, Vô Dạ lần lượt gắp đồ ăn cho ca ca, tẩu tử và đứa em trai của mình. Gắp đến Lý Thiên Thu đang uống rượu, hắn thu đũa về hừ lạnh một tiếng:
“Có tay có chân thì tự gắp đi.”
Lý Thiên Thu âm thầm nhìn vào thiếu niên áo đen đang lấy hai ngón trỏ chọc chọc vào đứa cháu gái, miệng cười tươi như hoa. Bắt gặp ánh mắt của người nọ, thiếu niên nở nụ cười đắc ý.
Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Bổn đại gia chính là thích như thế.
Ở trước người đặc biệt, ta ngại sống tầm thường.
----------
#thienchan