Chương 7 — LOOP 108
Tống Nhược Vy ngồi bất động trước màn hình điện thoại.
Dòng chữ vẫn còn đó.
LOOP 108 — IN PROGRESS
Cô không dám chạm vào màn hình nữa.
Bên ngoài cửa sổ, đồng hồ điện tử vẫn nhấp nháy giữa hai con số.
17:00.
16:59.
17:00.
Mỗi lần thay đổi, ánh sáng trong phòng cũng chớp theo.
Nhược Vy lập tức gọi cho Tử Yên.
Không liên lạc được.
Cô gọi Dịch Phong.
Vẫn không.
Cuối cùng, cô gọi Cố Cảnh Thâm.
Một hồi chuông.
Hai hồi.
Ba hồi.
Không ai nghe.
Nhược Vy nhìn màn hình.
Cuộc gọi tự động kết thúc.
Ngay sau đó, một tin nhắn xuất hiện.
“Đừng gọi nữa.”
Người gửi: Cố Cảnh Thâm.
Nhược Vy lập tức trả lời:
“Cậu đang ở đâu?”
Không có hồi đáp.
Cô tiếp tục:
“Cậu có nhìn thấy video không?”
Lần này, tin nhắn đến rất nhanh.
“Có.”
“Cậu biết LOOP 108 là gì?”
Một khoảng im lặng kéo dài.
Sau đó:
“Không.”
Nhược Vy nhìn dòng chữ ấy.
Cô không tin.
Không phải vì cô chắc chắn Cảnh Thâm đang nói dối.
Mà bởi cách cậu trả lời quá nhanh.
Giống như cậu đã chờ sẵn câu hỏi này.
---
Sáng hôm sau, Nhược Vy tỉnh dậy lúc 6:30.
Cô lập tức nhìn đồng hồ.
Thứ Hai, ngày 14 tháng 6.
Không phải thứ Sáu.
Không phải ngày mới.
Cô ngồi trên giường, cố nhớ lại chuyện tối qua.
Video.
Năm người.
LOOP 107.
LOOP 108.
Và giọng nói gọi tên cô.
Tất cả vẫn còn nguyên trong đầu.
Nhược Vy lấy điện thoại.
Video vẫn tồn tại.
Cô mở lại.
Lần này, cô không xem từ đầu.
Cô tua đến giây thứ mười.
Hình ảnh lớp học cũ hiện lên.
Cô phóng to từng người.
Tử Yên.
Dịch Phong.
Cố Cảnh Thâm.
Lâm Tinh Hà.
Và cô.
Nhưng có một điểm khiến cô thấy bất thường.
Ánh sáng trong video không giống ánh sáng của một đoạn phim cũ.
Hình ảnh có vẻ cũ, nhưng đồng hồ trên tường lại hiển thị:
16:58.
Nhược Vy nhìn chằm chằm.
Cô tua lại.
16:58.
Không thay đổi.
Cô nhìn ngày tháng trên góc bảng.
14/06.
Cô lạnh người.
Video không phải của năm 2019.
Nó đang ghi lại ngày hôm nay.
---
Điện thoại rung.
Tin nhắn của Tử Yên:
“Đừng đến trường trước khi gặp mình.”
Nhược Vy lập tức hỏi:
“Cậu đang ở đâu?”
“Nhà.”
“Tại sao?”
Tử Yên mất một lúc mới trả lời.
“Mình vừa phát hiện một chuyện về cậu.”
Nhược Vy không hỏi nữa.
Cô thay đồ rồi đi thẳng đến nhà Tử Yên.
---
Tử Yên mở cửa với vẻ mặt mệt mỏi.
Cô kéo Nhược Vy vào phòng rồi đóng cửa.
Trên bàn có rất nhiều giấy.
Ảnh chụp màn hình.
Danh sách học sinh.
Một vài tài liệu cũ.
Và một tấm ảnh được đặt riêng.
Nhược Vy nhận ra ngay.
Đó là bức ảnh lớp học năm 2019 mà họ tìm thấy hôm trước.
Nhưng Tử Yên đã khoanh đỏ một phần.
“Nhìn kỹ đi.”
Nhược Vy cúi xuống.
Trong danh sách bốn học sinh tham gia chương trình, có:
Lâm Tinh Hà.
Hạ Tử Yên.
Trình Dịch Phong.
Tống Nhược Vy.
Không có Cố Cảnh Thâm.
Nhược Vy nhìn chằm chằm.
“Dịch Phong…”
“Ừ.”
“Cậu ấy tham gia chương trình này?”
Tử Yên gật đầu.
“Nhưng cậu ấy không nhớ.”
“Còn cậu?”
“Mình cũng không nhớ.”
Nhược Vy nhìn tên mình.
“Còn mình?”
Tử Yên không nói.
Nhược Vy hiểu.
“Không thể nào.”
“Nhưng có tên.”
“Có thể là người khác trùng tên.”
Tử Yên lắc đầu.
“Không.”
Cô lấy ra một tài liệu khác.
“Ngày sinh khớp.”
Nhược Vy im lặng.
“Nhưng năm 2019 mình mới mười tuổi.”
“Đúng.”
“Chương trình dành cho học sinh cấp ba.”
“Đúng.”
“Vậy tại sao tên mình lại ở đó?”
Tử Yên nhìn cô.
“Đó chính là thứ mình không biết.”
---
Cả hai đến trường cùng nhau.
Dịch Phong đã đứng chờ ở cổng.
Cậu nhìn hai người.
“Các cậu biết rồi?”
Nhược Vy hỏi:
“Biết gì?”
Dịch Phong đưa điện thoại cho cô.
Một bức ảnh.
Danh sách cũ.
Bốn cái tên.
“Cậu cũng tìm thấy?”
“Ừ.”
“Cậu nhớ được gì không?”
Dịch Phong lắc đầu.
“Không.”
Cậu im lặng một lúc.
“Nhưng tối qua mình mơ thấy nơi này.”
“Trường?”
“Không.”
Dịch Phong nhìn về phía khu nhà cũ.
“Một căn phòng dưới tầng hầm.”
Nhược Vy khựng lại.
“Trường mình có tầng hầm sao?”
“Không biết.”
“Cậu thấy gì?”
Dịch Phong cau mày.
“Một chiếc máy.”
“Máy gì?”
“Không rõ.”
“Còn ai?”
Dịch Phong im lặng.
“Có một người đứng bên cạnh mình.”
“Ai?”
“Mình không nhìn thấy mặt.”
“Nam hay nữ?”
“Không biết.”
Cậu nhìn Nhược Vy.
“Nhưng người đó gọi tên cậu.”
---
Cố Cảnh Thâm đến lớp muộn hơn thường lệ.
Nhược Vy lập tức hỏi:
“Cậu biết chương trình năm 2019?”
Cảnh Thâm dừng lại.
“Biết.”
“Cậu không tham gia?”
“Không.”
“Vậy tại sao cậu xuất hiện trong video?”
Cảnh Thâm nhìn cô.
“Video nào?”
Nhược Vy đưa điện thoại.
Cậu xem hết.
Không nói gì.
“Cậu thấy gì?”
“Đây không phải video năm 2019.”
“Bọn mình biết.”
“Không.”
Cảnh Thâm lắc đầu.
“Ý tôi là… đây không phải video được quay vào ngày hôm qua.”
Nhược Vy nhìn cậu.
“Vậy là khi nào?”
“Không biết.”
Cậu chỉ vào góc màn hình.
“Nhưng nhìn đồng hồ.”
16:58.
“Video đang ghi lại một thời điểm cố định.”
“Thì sao?”
“Thời điểm trước khi vòng lặp bắt đầu.”
Dịch Phong cau mày.
“Nhưng vòng lặp của chúng ta bắt đầu lúc 17:00.”
“Đó là thứ chúng ta nghĩ.”
Cảnh Thâm nhìn ba người.
“Có lẽ 17:00 không phải điểm bắt đầu.”
Tử Yên hỏi:
“Vậy là gì?”
Cảnh Thâm không trả lời.
Ánh mắt cậu chuyển sang chiếc bàn cuối.
Trên mặt bàn có một vết xước hình bán nguyệt.
“Có thể…”
Cậu nói rất chậm.
“…vòng lặp bắt đầu từ lúc chúng ta nhớ ra nó.”
---
Tiết học đầu tiên bắt đầu.
Không ai tập trung.
Nhược Vy nhìn bảng.
Những con chữ trước mắt dần trở nên mờ nhạt.
Cô nghe thấy tiếng giáo viên giảng bài.
Nghe tiếng bút viết.
Nghe tiếng quạt quay.
Mọi thứ bình thường.
Cho đến khi cô nhìn lên bảng lần nữa.
Có một dòng chữ viết bằng phấn ở góc phải.
107
Nhược Vy chớp mắt.
Dòng chữ biến mất.
Cô quay sang Tử Yên.
“Cậu có thấy không?”
“Thấy gì?”
“Không có gì.”
Nhưng Tử Yên đang nhìn xuống tay mình.
Trên cổ tay cô có một vết mực xanh.
Cô dùng khăn giấy lau.
Không sạch.
Nhược Vy nhìn thấy hình dạng đó.
Một con số.
108.
---
Giờ nghỉ, bốn người tụ tập trong nhà kho phía sau thư viện.
Cảnh Thâm trải tài liệu lên bàn.
“Chúng ta cần xác định ba thứ.”
Cậu viết:
Một — Chương trình năm 2019.
Hai — Lâm Tinh Hà.
Ba — LOOP 107 và 108.
Dịch Phong hỏi:
“Còn cô gái hôm qua?”
“Cô ấy có liên quan.”
“Cậu biết cô ấy là ai?”
“Không.”
“Cậu biết gì thì nói đi.”
Cảnh Thâm nhìn cậu.
“Cô ấy không tồn tại trong danh sách học sinh.”
“Vậy là sao?”
“Có nghĩa cô ấy giống Tinh Hà.”
Nhược Vy hỏi:
“Giống ở đâu?”
“Không thuộc về hiện tại.”
Không ai nói gì.
Tử Yên chậm rãi mở quyển sổ.
“Vậy tại sao chúng ta có thể nhìn thấy họ?”
Cảnh Thâm nhìn cô.
“Vì chúng ta cũng không hoàn toàn thuộc về hiện tại nữa.”
Nhược Vy thấy lạnh cả người.
“Cậu nói gì?”
Cảnh Thâm không trả lời.
Bởi đúng lúc đó, chuông trường vang lên.
Nhưng tiếng chuông không phải tiếng chuông báo tiết.
Nó kéo dài.
Một âm thanh trầm và méo mó.
Keng———
Tất cả bốn người đều đứng im.
Chuông dừng.
Loa phát thanh bật lên.
Một giọng nam vang lên.
“Thí nghiệm bắt đầu.”
Cả bốn người nhìn nhau.
Giọng nói tiếp tục:
“Đối tượng thứ nhất.”
Một khoảng im lặng.
“Đối tượng thứ hai.”
Dịch Phong tái mặt.
“Đối tượng thứ ba.”
Tử Yên nắm chặt tay Nhược Vy.
“Đối tượng thứ tư.”
Đến đây, loa im bặt.
Một giây.
Hai giây.
Rồi giọng nói trở lại.
“Đối tượng thứ năm…”
Nhược Vy nín thở.
“…đã tỉnh.”
Loa tắt.
---
Cả trường vẫn bình thường.
Không ai phản ứng.
Không học sinh nào dừng lại.
Không giáo viên nào bước ra.
Chỉ bốn người họ nghe thấy.
Dịch Phong nói:
“Có phải…”
Cảnh Thâm lắc đầu.
“Không.”
“Cậu biết nó là gì?”
“Không.”
Nhược Vy nhìn cậu.
“Cảnh Thâm.”
“Ừ?”
“Đối tượng thứ năm là ai?”
Cảnh Thâm không trả lời.
Nhược Vy nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Là mình sao?”
Cậu im lặng.
Sự im lặng ấy chính là câu trả lời.
---
Chiều hôm đó, Nhược Vy không rời lớp.
Cô ngồi một mình trước chiếc bàn cuối.
Trên mặt bàn vẫn còn vết xước.
Cô lấy tay chạm nhẹ.
Không có gì.
Cô chạm lần nữa.
Một cơn đau nhói chạy lên thái dương.
Hình ảnh xuất hiện.
Một căn phòng trắng.
Một chiếc ghế.
Một màn hình lớn.
Một cậu bé đứng bên cạnh.
Lâm Tinh Hà.
Cậu đang khóc.
Nhưng cô không nghe được tiếng khóc.
Một người lớn đứng phía sau.
“Đừng sợ.”
Một giọng nữ.
“Chúng ta chỉ cần lưu lại ký ức đẹp nhất.”
Hình ảnh thay đổi.
Một mùa hè.
Năm người chạy dưới mưa.
Cô nghe tiếng cười.
Rất rõ.
Rồi một bàn tay nắm lấy tay cô.
“Nhược Vy.”
Cô quay lại.
Lâm Tinh Hà đang cười.
“Lần này cậu đừng quên nhé.”
Hình ảnh vỡ tan.
Nhược Vy bật dậy.
Cô thở gấp.
Trước mặt cô không còn là lớp học.
Mà là một hành lang dài.
Hai bên không có cửa sổ.
Cuối hành lang có một cánh cửa.
Trên cửa viết:
TẦNG 4.
Nhược Vy đứng bất động.
Cô biết đây không phải hiện thực.
Nhưng bàn chân cô vẫn bước về phía trước.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Cánh cửa ngày càng gần.
Cô đưa tay lên.
Ngay khi sắp chạm vào tay nắm cửa—
một bàn tay khác nắm lấy cổ tay cô.
“Đừng.”
Nhược Vy quay lại.
Cố Cảnh Thâm đứng phía sau.
Gương mặt cậu trắng bệch.
“Cậu không được vào.”
“Đây là ký ức của mình.”
“Không.”
“Vậy là gì?”
Cảnh Thâm nhìn cánh cửa.
“Đó là ký ức mà họ muốn cậu nhớ.”
Nhược Vy sững lại.
“Cậu đã từng ở đây?”
“Có.”
“Bao nhiêu lần?”
Cậu im lặng.
“Cảnh Thâm.”
“Ba.”
Nhược Vy nhìn cậu.
“Ba lần?”
Cảnh Thâm lắc đầu.
“Ba phiên bản.”
Cô không hiểu.
Nhưng trước khi cô kịp hỏi, cánh cửa tầng bốn phía trước họ từ từ mở ra.
Bên trong không phải phòng học.
Là một căn phòng trắng.
Ở giữa phòng có năm chiếc ghế.
Bốn chiếc có người ngồi.
Một chiếc trống.
Trên bức tường đối diện là màn hình lớn.
Màn hình bật sáng.
Một dòng chữ xuất hiện:
LOOP 107 — FAILED
Sau đó:
LOOP 108 — SUBJECTS RESTORED
Nhược Vy nhìn bốn người đang ngồi trên ghế.
Cô nhận ra từng người.
Tử Yên.
Dịch Phong.
Cố Cảnh Thâm.
Lâm Tinh Hà.
Cô quay sang Cảnh Thâm.
“Còn mình?”
Cảnh Thâm không nói.
Màn hình phía trước chuyển sang một đoạn video.
Một cô gái bước vào căn phòng.
Đó là Nhược Vy.
Nhưng cô gái trong video nhìn lớn hơn.
Và khi cô ấy quay lại camera—
cô ấy nói một câu khiến Nhược Vy không thể thở nổi:
“Đừng để tôi tỉnh lại.”
Màn hình tắt.
Cánh cửa đóng sầm.
Cảnh Thâm kéo Nhược Vy lùi lại.
Cùng lúc đó, tiếng chuông trường vang lên.
17:00.
Hành lang biến mất.
Nhược Vy mở mắt.
Cô vẫn đang ngồi trong lớp.
Cảnh Thâm đứng trước mặt.
Tử Yên và Dịch Phong vừa chạy vào.
“Cậu vừa biến mất!”
Dịch Phong nói.
“Bao lâu?”
“Khoảng mười giây.”
Nhược Vy nhìn đồng hồ.
16:59.
Kim giây tiến lên.
17:00.
Không có gì xảy ra.
Nhưng trên chiếc bàn cuối lớp xuất hiện một dòng chữ mới.
“Đừng đánh thức cô ấy.”
Nhược Vy nhìn dòng chữ.
Bên dưới, một nét mực khác từ từ hiện ra.
“Bởi vì cô ấy chính là người đã tạo ra vòng lặp.”