Chương 14 — Người đã bị xóa
“Mình đã từng giết cô ấy.”
Dòng chữ trên bàn vẫn còn đó.
Không ai nói gì.
Ngoài cửa sổ, nắng buổi sáng rơi xuống những tán cây.
Tiếng chim.
Tiếng quạt trần.
Tiếng giáo viên lật sách.
Mọi thứ bình thường đến mức khiến câu chữ kia càng trở nên lạnh lẽo.
Nhược Vy nhìn Tử Yên.
“Tử Yên…”
Tử Yên không trả lời.
Hai tay cô đang run.
“Không phải…”
Giọng cô rất nhỏ.
“Mình không nhớ.”
Dịch Phong bước đến.
“Cậu bình tĩnh.”
Tử Yên lắc đầu.
“Nhưng mình thật sự không nhớ.”
Cố Cảnh Thâm nhìn dòng chữ.
“Đừng xóa nó.”
Tử Yên ngẩng lên.
“Tại sao?”
“Bởi đây có thể là manh mối.”
“Nhưng nó nói mình đã giết một người.”
“Không nhất thiết là nghĩa đen.”
Cảnh Thâm nhìn cô.
“Trong hệ thống này, ‘giết’ có thể có nghĩa là xóa khỏi ký ức.”
Tử Yên im lặng.
Nhược Vy chợt nhớ đến cô gái thứ năm.
Người mà cô ấy đã xóa khỏi ký ức.
“Cô ấy là ai?”
Tử Yên nhìn Nhược Vy.
“Mình không biết.”
“Cậu vừa nói không biết.”
“Ừ.”
“Nhưng cô ấy biết cậu.”
Tử Yên cúi đầu.
“Mình sợ rằng…”
Cô dừng lại.
“Sợ gì?”
“Sợ rằng cô ấy nói thật.”
---
Tiết học vẫn tiếp tục.
Giáo viên giảng bài như không có chuyện gì xảy ra.
Không ai trong lớp chú ý đến chiếc bàn trống.
Nhưng Nhược Vy nhận ra một điều.
Cứ khoảng vài phút, giáo viên lại vô thức nhìn về phía chiếc bàn ấy.
Rồi nhanh chóng quay đi.
Như thể bà cũng biết có gì đó không đúng.
Nhược Vy cúi xuống.
Trên mặt bàn vẫn còn dòng chữ.
Mình xin lỗi, Nhược Vy.
Cô lấy khăn giấy lau thử.
Mực biến mất.
Nhưng vài giây sau—
nó xuất hiện trở lại.
Mình xin lỗi, Nhược Vy.
Dịch Phong nhìn thấy.
“Không thể xóa.”
Cảnh Thâm nói:
“Bởi vì nó không phải chữ viết.”
“Vậy là gì?”
“Ký ức.”
Nhược Vy nhìn cậu.
“Ý cậu là?”
“Có thể hệ thống đang dùng ký ức của Tử Yên để hiển thị.”
Tử Yên siết chặt bút.
“Vậy nếu mình nhớ…”
“Có thể nó sẽ thay đổi.”
“Hoặc tệ hơn.”
Cảnh Thâm nhìn cô.
“Có thể cậu sẽ nhớ lại thứ mà hệ thống không muốn chúng ta biết.”
Tử Yên im lặng.
Đúng lúc đó, tiếng chuông hết tiết vang lên.
Học sinh trong lớp đồng loạt đứng dậy.
Nhưng không một ai nhìn về chiếc bàn thứ năm.
Như thể nó chưa từng tồn tại.
Nhược Vy quay sang.
Chiếc bàn vẫn ở đó.
Nhưng cuốn vở màu xanh đã biến mất.
---
Giờ ra chơi.
Bốn người tìm đến thư viện.
Cảnh Thâm kéo rèm cửa.
Dịch Phong kiểm tra cửa.
Tử Yên ngồi một mình bên bàn.
Nhược Vy đặt câu hỏi đầu tiên:
“Cậu thật sự không nhớ cô ấy?”
Tử Yên lắc đầu.
“Không.”
“Nhưng cô ấy gọi tên cậu.”
“Ừ.”
“Vậy tại sao?”
Tử Yên nhìn xuống.
“Mình không biết.”
Cảnh Thâm lấy điện thoại ra.
“Có một cách.”
“Cách gì?”
“Kiểm tra ảnh cũ.”
Dịch Phong hiểu ý.
“Ảnh lớp?”
“Ừ.”
Họ mở những bức ảnh được lưu trong điện thoại.
Ảnh lễ khai giảng.
Ảnh hoạt động ngoại khóa.
Ảnh sinh nhật.
Ảnh cả nhóm.
Bốn người.
Không có cô gái thứ năm.
Nhưng khi Nhược Vy mở một bức ảnh chụp trước thư viện, cô bỗng dừng lại.
“Khoan.”
Ba người còn lại nhìn sang.
Ở góc ảnh, phía sau họ có một bóng người.
Một cô gái đứng dưới gốc cây.
Khuôn mặt bị che bởi ánh sáng.
Dịch Phong phóng to ảnh.
“Không nhìn rõ.”
Cảnh Thâm nhận điện thoại.
Cậu nhìn rất lâu.
“Đây không phải ảnh cũ.”
“Cái gì?”
“Thời gian tạo ảnh.”
Cậu chỉ vào màn hình.
21/06 — 07:31.
Nhược Vy sững người.
“Nhưng chúng ta vừa chụp bức này?”
“Không.”
Cảnh Thâm lắc đầu.
“Chúng ta chưa từng chụp.”
Tử Yên nhìn màn hình.
Gương mặt cô đột nhiên trắng bệch.
“Không…”
Nhược Vy quay sang.
“Cậu nhận ra cô ấy?”
Tử Yên không trả lời.
Cô chỉ vào góc ảnh.
“Cái vòng tay.”
Trên cổ tay cô gái có một chiếc vòng bạc nhỏ.
Một mặt dây chuyền hình ngôi sao.
Nhược Vy nhìn cổ tay Tử Yên.
Cô cũng có một chiếc.
Giống hệt.
---
3. Ký ức đầu tiên
Tử Yên lập tức tháo vòng tay.
Cô đặt nó lên bàn.
“Cái này…”
Dịch Phong hỏi:
“Của ai?”
“Của cô ấy.”
“Cậu chắc?”
“Ừ.”
“Nhưng tại sao cậu lại có?”
Tử Yên không biết.
Cô nhìn chiếc vòng.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cô bắt đầu run.
Nhược Vy nắm lấy tay cô.
“Tử Yên.”
“Mình nhớ rồi.”
“Nhớ gì?”
Tử Yên nhắm mắt.
“Một căn phòng.”
“Ở đâu?”
“Không biết.”
“Có ai ở đó?”
“Có mình…”
Cô hít vào.
“…và cô ấy.”
Nhược Vy hỏi:
“Cô ấy tên gì?”
Tử Yên nhíu mày.
Một cơn đau chạy qua thái dương.
“Không nhớ.”
Cô cố gắng.
“Cô ấy…”
“Cô ấy là…”
Tử Yên đột nhiên bật khóc.
“Là người đầu tiên mình gặp ở trường.”
Cả ba người im lặng.
“Không phải Nhược Vy?”
Tử Yên lắc đầu.
“Không.”
“Cô ấy gặp mình trước.”
“Sau đó…”
Cô đưa tay lên trán.
“…mình đã quên.”
Cảnh Thâm hỏi:
“Ai khiến cậu quên?”
Tử Yên nhìn cậu.
“Không biết.”
“Cố nhớ.”
“Không thể.”
Cô gái trong ảnh bỗng hiện lên trong tâm trí.
Một căn phòng.
Một chiếc máy tính.
Một câu nói.
“Nếu cậu muốn Nhược Vy an toàn, cậu phải giúp mình.”
Tử Yên mở mắt.
“Là cô ấy.”
“Cô ấy làm gì?”
“Cô ấy bảo mình…”
Tử Yên nghẹn lại.
“…giúp cô ấy xóa một người.”
Nhược Vy hỏi:
“Ai?”
Tử Yên nhìn cô.
“Cậu.”
---
Không khí trong thư viện trở nên nặng nề.
“Xóa mình?”
Tử Yên gật đầu.
“Cô ấy nói nếu không làm vậy…”
Cô siết chiếc vòng bạc.
“…cậu sẽ không sống sót qua LOOP.”
Nhược Vy không hiểu.
“Cô ấy muốn bảo vệ mình?”
“Có lẽ.”
“Vậy tại sao lại nói cậu đã giết cô ấy?”
Tử Yên nhìn xuống.
“Bởi vì mình đã phản bội.”
Dịch Phong hỏi:
“Cậu đã làm gì?”
“Mình không xóa Nhược Vy.”
“Vậy?”
“Mình xóa cô ấy.”
Cả ba người sững lại.
Tử Yên tiếp tục:
“Cô ấy đưa cho mình quyền truy cập vào hệ thống.”
“Cô ấy muốn mình xóa ký ức của Nhược Vy.”
“Nhưng mình không làm.”
“Thay vào đó…”
Cô nhìn chiếc vòng.
“…mình xóa cô ấy khỏi hệ thống.”
Cảnh Thâm lập tức đứng dậy.
“Không thể.”
Tử Yên nhìn cậu.
“Vì sao?”
“Bởi nếu cô ấy bị xóa…”
Cảnh Thâm nhìn bức ảnh.
“…cô ấy không thể tồn tại trong LOOP 109.”
Nhược Vy khẽ nói:
“Nhưng cô ấy đang tồn tại.”
Đúng lúc ấy—
chiếc điện thoại trên bàn rung lên.
Không có cuộc gọi.
Không có tin nhắn.
Chỉ có một video mới xuất hiện.
Tên tệp:
TUYEN_21-06-2019.mp4
Tử Yên không muốn mở.
Nhưng Nhược Vy đã chạm vào.
Video bắt đầu.
---
Hình ảnh hiện lên là Tử Yên của bảy năm trước.
Cô bé đang ngồi trong phòng thí nghiệm.
Đối diện là cô gái thứ năm.
Nhưng lần này có thể nhìn rõ khuôn mặt.
Một cô gái có mái tóc dài, gương mặt dịu dàng.
Không giống Nhược Vy.
Không giống bất kỳ ai trong nhóm.
Cô ấy mỉm cười.
“Cậu chắc chứ?”
Tử Yên trong video gật đầu.
“Ừ.”
“Cậu biết sau khi làm vậy, mình có thể biến mất.”
“Biết.”
“Và có thể không ai nhớ mình.”
“Biết.”
“Vậy tại sao?”
Tử Yên cúi đầu.
“Bởi vì Nhược Vy đã mất quá nhiều.”
Cô gái im lặng.
Tử Yên tiếp tục:
“Cậu ấy không biết.”
“Cậu ấy không cần biết.”
“Nhưng…”
“Cậu muốn nói cho cậu ấy?”
Tử Yên lắc đầu.
“Không.”
“Vậy thì bắt đầu đi.”
Cô gái đưa chiếc vòng bạc cho Tử Yên.
“Giữ lấy.”
“Đây là gì?”
“Chìa khóa.”
“Để làm gì?”
“Để sau này, nếu cậu quên…”
Cô gái mỉm cười.
“…nó sẽ giúp cậu nhớ.”
Video rung mạnh.
Hình ảnh cuối cùng là Tử Yên đang khóc.
Rồi màn hình tối đen.
Một dòng chữ xuất hiện:
MEMORY DELETION COMPLETE.
---
Nhược Vy nhìn Tử Yên.
“Cậu đã cứu mình.”
Tử Yên lắc đầu.
“Không.”
“Vậy là gì?”
“Mình đã xóa cô ấy.”
“Để cứu cậu.”
Nhược Vy im lặng.
Cô không biết phải trách Tử Yên hay cảm ơn.
Có lẽ không thể làm cả hai.
Dịch Phong khẽ nói:
“Vậy cô ấy là người tốt?”
Cảnh Thâm đáp:
“Không đơn giản như vậy.”
“Ý cậu là?”
“Cô ấy đã cố xóa Nhược Vy.”
Cảnh Thâm nhìn màn hình.
“Dù mục đích là bảo vệ cô ấy.”
“Điều đó có nghĩa…”
Nhược Vy nói chậm rãi:
“…cô ấy từng nghĩ mình không còn cách nào khác.”
---
Tử Yên đột nhiên nhìn lên.
“Mình nhớ tên cô ấy rồi.”
Ba người cùng quay lại.
“Là gì?”
Tử Yên mở miệng.
Nhưng không có âm thanh.
Cô cố nói lần nữa.
Vẫn không thể.
Cô gái ấy tồn tại trong ký ức.
Khuôn mặt rõ ràng.
Giọng nói rõ ràng.
Chiếc vòng bạc rõ ràng.
Nhưng cái tên…
lại giống như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Cảnh Thâm lập tức nhìn đồng hồ.
“Không ổn.”
“Gì vậy?”
“Thời gian.”
Điện thoại của cả bốn người cùng lúc hiện:
07:31
Sau đó:
07:32
Rồi trở về:
07:31.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Dịch Phong nhìn quanh.
“Không phải lại bắt đầu vòng lặp chứ?”
“Không.”
Cảnh Thâm lắc đầu.
“Đây là một điểm neo.”
“Điểm neo?”
“Có người đang cố ngăn chúng ta nhớ tên cô ấy.”
Nhược Vy nhìn Tử Yên.
“Vậy làm sao để nhớ?”
Tử Yên nhìn chiếc vòng.
Mặt dây chuyền hình ngôi sao đột nhiên phát sáng.
Một tiếng tách rất nhỏ vang lên.
Mặt sau chiếc vòng mở ra.
Bên trong có một mảnh giấy cực nhỏ.
Tử Yên lấy ra.
Trên đó chỉ có một cái tên.
Cô đọc thành tiếng:
“Hạ An Nhiên.”
Ngay khi cái tên được nói ra—
toàn bộ thư viện tắt đèn.
Một tiếng chuông trường vang lên.
Nhưng lần này không phải chuông báo tiết.
Là chuông báo động.
Ngoài hành lang, hàng trăm học sinh đồng loạt đứng dậy.
Tất cả cùng quay về phía cửa thư viện.
Không ai nói gì.
Không ai chớp mắt.
Rồi đồng loạt—
họ bắt đầu gọi một cái tên.
“An Nhiên.”
“An Nhiên.”
“An Nhiên.”
Tiếng gọi vang lên từ mọi phía.
Như một làn sóng.
Tử Yên bịt tai.
“Dừng lại…”
Nhưng tiếng gọi càng lúc càng lớn.
Nhược Vy nhìn ra cửa.
Một bóng người đang đứng cuối hành lang.
Hạ An Nhiên.
Cô gái thứ năm.
Lần này cô không mỉm cười.
Cô nhìn thẳng vào Nhược Vy.
Rồi chỉ vào Tử Yên.
Sau đó dùng khẩu hình nói:
“Cậu ấy đang nói dối.”
Nhược Vy quay sang Tử Yên.
“Tử Yên…”
“Không.”
Tử Yên lắc đầu.
“Mình không nói dối.”
Nhưng ngay sau đó—
một dòng chữ xuất hiện trên cửa kính thư viện.
Không phải chữ của Tử Yên.
Không phải chữ của An Nhiên.
Mà là nét chữ của Nhược Vy.
“Tử Yên không phải người đã xóa An Nhiên.”
Bốn người chết lặng.
Dòng chữ tiếp tục xuất hiện từng nét một.
“Người xóa cô ấy…”
Một khoảng dừng.
Rồi câu cuối cùng hiện ra:
“…là Tống Nhược Vy.”
Nhược Vy nhìn dòng chữ.
Tử Yên nhìn cô.
Cảnh Thâm không nói gì.
Dịch Phong lùi lại một bước.
Bên ngoài, tiếng gọi “An Nhiên” đã biến mất.
Cả trường im lặng.
Và trong sự im lặng đó—
Hạ An Nhiên biến mất khỏi cuối hành lang.
Chỉ còn chiếc vòng bạc trên tay Tử Yên.
Nó bắt đầu xuất hiện thêm một dòng chữ rất nhỏ:
LOOP 109 — MEMORY 02
SUBJECT: TỐNG NHƯỢC VY
STATUS: RECOVERING
Nhược Vy nhìn chằm chằm vào dòng chữ.
Cô chợt hiểu.
LOOP 109 không được tạo ra để giữ họ lại.
Nó được tạo ra để buộc cô nhớ lại sự thật.
Và sự thật ấy có thể đáng sợ hơn tất cả những gì họ từng nghĩ.