Chương 13

2 phút đọc
336 từ
0 lượt xem

Gió vắt qua hiên nhà hối hả, vắt qua mái tóc người bận rộn, vắt qua cung đường ngõ ngách, vắt qua đứa trẻ nô đùa, vắt qua ánh mai sương sớm, vắt qua vận mệnh chông gai, có lẽ gió thổi đi thổi qua chứng kiến ghi lại có lẽ.

ánh dương sớm chiếu xuống, là một ngày mới đã lên, cung đường đã người đi đã, ngõ ngách đã có trẻ nghịch ngợm, "Ngọc Vân" giọng nói của Hoài Huế vang lên phá đi cái vẻ trầm buồn của nhà ở.

"Một tháng nữa là cổ long tông chiêu mộ đệ tử rồi, ngươi không sốt ruột sao" Hoài Huế nói trong lúc các nàng đang ăn bữa sáng mới mua.

Đúng vậy các nàng đã ở đây gần hai tháng rồi, nàng cũng đột phá lên Quán khí tứ trọng, Hoài Huế cũng đã Quán khí tam trọng, tóc độ của nàng ấy thật nhanh.

"nhưng ta lại không muốn gia nhập tông môn nữa" Ngọc Vân nghiên túc nói với Hoài Huế, "tại sao chứ" Hoài Huế thật sự không hiểu nổi Ngọc Vân nghĩ gì, rất độc lập nhưng không suy nghĩ đến người khác.

"Vì khí của ta, không thể vì ta cũng không được" thật sự Ngọc Vân chỉ muốn tốt cho nàng sao.

"Ngọc Vân ngươi không được và không thể vì muốn tối của chúng ta mà cứ giấu" Hoài Huế nói.

"Không được, nàng biết nếu họ biết khí của nàng họ sẽ làm gì, một loại khí vận hành bằng hủy diệt" Ngọc Vân cũng không hiểu, tất cả những việc nàng làm chỉ muốn tốt cho hai người, nàng thật sự không thể hiểu nổi.

"Vậy thì Ngọc Vân ngươi vào cổ long tông đi, ta không muốn gì ta mà ngươi hay ai khác phải đánh đổi"

trưa tới đêm rồi qua một ngày, hay ngày, ba ngày có lẽ hai người cần nói chuyện. Cùng một bầu trời đêm hay một căn nhà nhưng lại ngăn cách như hai bức tường.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.