Chương 8
Đêm tối chiếu xuống thành trấn lặng lẽ che đi các tội ác đầy rẫy, đêm nay sẽ có một tội ác nữa bị che lại.
"Hôm nay chúng ta thấy rồi con bé đó rất giàu" một thân ảnh lên tiếng.
"Chắc không ta thấy giống tiểu thư và cung nhân hơn" những thân ảnh liên tục đưa ta các ý kiến riêng của bản thân.
"Được rồi vậy các ngươi có đi không" những thân ảnh nhìn nhau nhỏ giọng thì thầm.
"Được, liều vậy"
Bước đi nhỏ nhẹ, sử dụng các ký hiệu và ám chỉ với nhau mặc nhiên không phát ra tiếng nào, nhưng chỉ chút hơi thở của họ đã khiến Ngọc Vân cảnh giác.
Thanh trúc nhẹ nhàng đâm thủng lớp giấy bơm thuốc mê vào.
Soẹt
Một cái đầu bay lên, máu dính lên người họ, tiếng la hét.
Soẹt! một lần là một cái đầu bay lên không trung, nối tiếp. Một kẻ nhân lúc lẻn vào bắt Hoài Huế là con tin nhưng trước khi đi một kiếm xẻ đôi máu văng ra cùng chút nội tạng, một ít bắn lên người Hoài Huế đang say giấc, thân thể đổ xuống Hoài Huế đã tỉnh.
Trong tim nàng không còn một gợn sóng nào dành cho những kẻ đó. Nàng cố nhớ lại cảm giác của ngày hôm ấy — cái ngày nàng từng khóc đến không còn nước mắt — nhưng chỉ thấy một khoảng trống.
Chủ khách điếm chạy lên chỉ thấy cảnh tượng kinh khủng, những thân xác không đầu còn cái đầu trừng trừng mở mắt như nhìn thấy hung thủ vậy hay tội ác mình đã gây ra. Những bãi nôn liên tiếp xuất hiện, chủ khách điếm chỉ có thể cuống cuồng chạy loạn để gia lệnh, có thể khách điếm đó sẽ đóng cửa cũng không trừng.
Nhưng nàng không quan tâm chỉ có thể nghe lời giáo huấn của Hoài Huế.
Đi quanh thị trấn là các lời bàn tán về thảm án xảy ra, các người liên quan, hay hung thủ.
Hai nàng đang đi thì bị vài người chặn đường, "các tiểu cô nương có muốn đi theo chúng ta không" một gã đàn ông nhìn các nàng nhìn đang bình phẩm thứ gì đó.
Ngọc Vân rất ghét ai nhìn các nàng như vậy, liền muốn động thủ.
"Khoan, khoan đã" vài gã đàn ông trước mặt và vài kẻ khác đứng ra.
"Cô nương đại gia nhà ta có lời mời các cô" nhóm người trước mặt lộ ra vẻ cung kính không còn ánh mắt và dáng vẻ lúc trước.
"Không đi" Ngọc Vân lạnh lùng đáp, xong liền muốn kéo Hoài Huế đi.
"Cô nương ngài ở đâu, nếu rảnh lão sẽ tới tìm nàng" vẫn dáng vẻ cung kính như vậy.
"Ta ở thủy phong nguyệt các"
"Được rồi"
Họ đã rời đi, những người xung quanh không lộ quá nhiều biểu cảm như đã quen.
Ngọc Vân với Hoài Huế tiếp tục dạo quanh thành trấn, liền nghe tin tuần đinh đã tới.
Không dạo quanh thành trấn nữa Ngọc Vân và Hoài Huế lặng lẽ đến xem, chỉ mới đến các nàng chỉ thấy tuần đinh áp giải chủ khách.
Đã thấy không có chuyện gì Hoài Huế liền kéo Ngọc Vân đi tiếp, nhìn Hoài Huế như vậy Ngọc Vân chỉ biết thở dài.
Vài ngày sau, chủ khách điếm đã được thả ra không liên quan tới vụ án, vụ án cũng được bên này đó tiếp nhận và dừng điều tra.
Trong thủy phong nguyệt các tuy đây chỉ là các chi nhánh, nhưng bên trong cũng được trang trí trang hoàng tinh xảo, Kẻ hầu quán đang lên phòng gõ cửa.
Cộc cộc cộc, "hai vị tiểu thư có người xưng là lão gia muốn mời hai người xuống trò chuyện cùng".
"Cảm ơn hai vị" cúi cái đầu xuống như đã rất thuần thục.
Xuống chỉ thấy vị công tử toàn thân y phục trắng muốt, trang nhã, trên tay cầm cây quạt đã che đi nửa dung mạo.
"Hai vị cô nương, mời ngồi" người trước mặt tỏ ra vẻ thân thiện đáng ngờ.
"Ngươi tìm chúng ta có mục đích gì, còn vụ vì sao giúp chúng ta" Ngọc Vân lạnh lùng nhìn thẳng vào người nam tử trước mặt.
"Đó là chút thành ý của ta xin cô nương chê cười, ta ở đây mới hợp tác với hai người" thanh cao lãnh đạm còn hơn Ngọc Vân.
"Hợp tác" không quá bất ngờ với kết quả trong dự tính.
"Ta xin tự giới thiệu với các cô ta tên Mộ Diệu Thanh".
"Ta muốn hợp tác với các cô với các điều kiện như sau, một cô có thể chọn một món đồ thiên tài bảo vật hay tài nguyên tu luyện, hai cô phải đồng ý với ta một thứ này"
"Vậy sao" Ngọc Vân đáp lại chẳng hề mảy may.
"Hừm hừm" cười rất nhẹ của Mộ Diệu Thanh, " Ngọc Vân nhớ ký tên ta, sau này còn gặp lại, ngươi nhất định, nhất định sẽ hợp tác với ta Hoàng Ngọc Vân"