Chương 11
Bên ngoài Thành Lam Sơn, với quang minh cố chiếu qua lớp mây cao vút, với tiếng chim hót nhẹ nhàng.
Ngọc Vân nhìn lại chiếc hộp được trao là lời dặn, "đến lúc sẽ nói cho ngươi".
Hoài Huế đang say mê bắt những chim chóc, tán loạn hay vài con bướm gần đấy, "Ngọc Vân, nhìn này rất đẹp đúng không" cô vừa nói lại nâng con bướm sợ hãi trong tay.
"Hoài Huế thả ra đi" lúc này Nàng nhẹ nhàng giải phóng con bướm sợ hãi, "này ta rất lâu mới thấy đó, sau này rất ít thấy".
xoa đầu như đã quen thuộc, không biết từ khi nào đã vậy, "được rồi chúng ta đi thôi".
Bước đi, "Ngọc Vân đợi ta nữa, ngươi không được đi nhanh như vậy"
"ngươi không chăm chỉ tu luyện"
Trăng lên trăng xuống trăng lại khuyết.
Các nàng đã đến một trấn nhỏ, trấn phong nha, ở đây thường đối mặt không phải yêu thú, không phải tà tu, chỉ có gió đối mặt với những cơn gió khủng khiếp dễ dàng kéo cả vài chục căn nhà.
Gió rất lớn không còn ôn hoà dịu dàng như bình minh, nhưng ở đây lại không thấy được bình minh, " hài, ở đây rất lâu rồi không thấy mấy người trẻ tuổi hay người đi qua nơi này nữa, có tiền hay người thân ở ngoài đều đi hết, ta cũng mong không còn ở đây, hai người trẻ tuổi mai không gió đi đi"
"Ngọc Vân ở đây khổ quá" nàng rất thương xót những người này, nhưng không làm gì được, tu luyện phải đối mặt với tai sẽ chết, không tu luyện cũng sẽ chết vì đủ lý do, khó ai sống được để chết già, nhưng tu luyện lại có cơ hội sống cao hơn, mấy ai lại muốn chết.
Ngày mai không gió, không nắng chỉ có vài người đi cứu chút ít người còn sót lại, co cụm thành đống, không chỉ vậy còn tiếng kêu cứu, tiếng khóc, cả tiếng tê liệt vì sao.
Hoa nở hoa rơi hoa lại tàn.
Lại đến trấn mới tuy lớn hơn một chút nhưng không bao nhiêu, ở đây không còn gió lật cả các căn nhà, chỉ có yêu thú hoành hành, có những cái tay đứt lìa không ai ngó tới, có những đầu không còn da thịt, hay trẻ em chỉ da bọc xương trắng, hay là tranh dành đồ ăn của chó hoặc lấy thịt chó nhưng cũng chẳng còn gì.
Nàng đã chứng kiến qua rất đông cũng rất ít, nó vào trấn rất ít người còn nhân tính, họ chắc không biết nhân tính là gì có cho họ sống không, thú đã đi họ lại tranh dành thi thể thú hay người cũng vậy sống là được.
Người đến người đi chẳng trở lại.
Chúng là một con thuyền trôi trên dòng sông thời gian, không biết khi nào chìm xuống, không biết có ai nhớ đến hay không, tất cả đều không biết, như con rối bị sắp đặt.
đến thành mới, ở đây không còn yêu thú tấn công hay gió lớn nữa, nhưng lại không khác gì, người nghèo người khổ vẫn khổ vẫn nghèo nhưng ở đây người giàu lại sung túc, luôn luôn ưu tiên, khám bệnh hay gì.
Mọi thứ.
"Ngọc Vân thế giới này liệu có cứu được sao"
"Không biết"
Duyên đến duyên đi duyên lại đứt.
Trên đường các nàng gặp một lão hoà thượng già, luôn đi đâu đó siêu độ chúng sinh, "làm vậy có ích sao" nàng hỏi.
"Không có, không có ta chỉ mong kiếp sau những người còn khổ có thể bớt khổ hơn, duyên rồi sẽ gặp lại."
"Duyên sao" mỗi tối nàng đều nghĩ về hoà thượng già nói và làm, liệu có ích.
Không biết tên, không biết họ nhưng lại làm, thế có nhiều người như vậy có tốt hơn.
Nhân gian vạn sự mộng chưa tan.
Có lẽ đây là mộng, trên đường nàng đã gặp rất nhiều băng nhóm cướp giật, giết người, nàng cũng bị chặn rất nhiều, hay trăm năm sau, ngàn năm sau liệu có thay đổi.
Lại đến thành mới, không thể nói là thành lúc đến chỉ có máu và tàn hài, xác chết.
Thú hoang kéo vào thành, gặm nhấm những thi thể bỏ lại, nàng còn thấy trẻ em, người già, nam tử, nữ tử, rất nhiều người.
Liệu ánh sáng có còn mang lại hy vọng