Chương 4
Bước tiếp đến khi thấy được vầng trăng khuyết trên cao, đôi chân đã mỏi nhừ, thật đẹp.
Dù đã lên Quán khí cảnh nhất trọng, dù mạnh hơn nhất trọng khác, dù đã có ngàn cân lực, đôi chân đã đi bao nhiêu dặm nhỉ, không biết.
Nhìn đồng cỏ và núi xa trước mặt, nhìn các sinh mệnh đẹp đẽ ấy, Không biết đã bao lâu.
Cuối cùng, nàng mới lại nhìn thấy một sinh mệnh còn sống.
Bước chậm rãi xuống đồng cỏ bát ngát vô tận, nằm xuống, mệt mỏi quá không biết thể xác hay tâm trí đây hoặc cả hai, khóe môi nhếch lên, chìm đắm trong mệt mỏi.
Vầng thái dương chói lọi lên cao, nhưng không gian xung quanh tịnh không một tiếng chim hót. Nàng nhận ra sự bất thường. Triệu hồi cổ kiếm, Ngọc Vân chém mạnh vào hư không. Nhát kiếm tầm thường hóa ra lại khiến không gian vặn xoắn rồi vỡ vụn như gương.Thì ra tất cả chỉ là mộng cảnh do một con Thụ Yêu Quán Khí cảnh nhị trọng tạo ra. Mộng cảnh bị phá, Thụ Yêu trọng thương, điên cuồng tỏa ra cảm xúc tuyệt vọng. Ngọc Vân lập tức vận công, tham lam hấp thu thứ cảm xúc tiêu cực ấy vào cơ thể.Thụ Yêu nổi điên, quất hàng trăm chiếc rễ bện chặt xuống đất. Thân kiếm của Ngọc Vân không chịu nổi áp lực liền tiêu tán, nàng bị đánh văng ra xa, va gãy một thân cây lớn. Da thịt nàng rách toạc, xương trắng đâm xuyên qua lớp thịt mỏng manh. Giữa cơn đau thấu xương, sự giận dữ tràn đến nhen nhóm thành sức mạnh. Tận dụng chút tàn lực cuối cùng, một nhát kiếm chí mạng của nàng chém đôi gốc cổ thụ. Thụ Yêu đổ gục, tỏa ra luồng Tử khí nồng đậm. Ngọc Vân hấp thu toàn bộ rồi chìm vào hôn mê.
Đau quá điều duy nhất trong não khiến nàng tỉnh táo ngay lập tức, đầu mũi là hương thuốc thoang thoảng. Đôi mi khép chặt mở bừng ra, là mái nhà gỗ ẩm thấp.
"Cô tỉnh rồi à", một giọng nữ quanh quẩn
Bên tai, dịu dàng, bao lâu rồi nhỉ nàng đã không nghe được tiếng người.
Thấy nàng không đáp lại người phụ nữ đó tiến lại gần hơn, là mùi hương rất nhẹ nhàng, thoang thoảng và thanh khiết, đồng với mùi hương là khuôn thanh tú, cao quý tựa tinh hà cô đã nắm lấy hôm đó vậy.
"Cô ở trong Vĩnh Tịch Chi Uyên làm gì vậy, ta tên U Hoài Huế" vẫn không thấy nào đáp lời U Hoài Huế liền nhẹ nhàng nghiêng đầu.
"Vĩnh...Tịch Chi Uyên" Ngọc Vân sửng sốt: "không phải Thượng Ngàn sao?" U Hoài Huế khá bất ngờ: "cô không biết sao một luân trước nơi đó đã được đổi tên thành Vĩnh Tịch Chi Uyên còn còn châu này là U Hoang Mật Địa", Ngọc Vân muốn đứng lên nhưng đau nhức khắp người ngã xuống, đau tiếp.
U Hoài Huế đến bên cạnh Ngọc Vân: "này cô đang bị thương đấy" Hoài Huế quát về phía Ngọc Vân.
Vài ngày sau khi được cứu, nàng dần hồi phục nhờ sự chăm sóc của Hoài Huế. Qua lời kể của cô, Ngọc Vân mới biết thêm về thường thức của thế giới này.
Thiên Lục Tinh hiện tại được thống trị bởi ba chủng tộc đỉnh cao: Nhân tộc, Yêu tộc và Huyết tộc. Trong đó, Nhân tộc có tam đại bá chủ cực hạn là Nam Việt, Tu Di Đạo Tràng và Quy Huyền Các.Lúc đó, Ngọc Vân buột miệng hỏi: 'Không phải là bốn sao?'Hoài Huế nhìn nàng như nhìn một kẻ ngốc. Ánh mắt ấy khiến nàng chỉ biết cười trừ đầy chua chát.
Hóa ra, Hoàng Gia của nàng đã hoàn toàn bị xóa sổ khỏi dòng chảy lịch sử.
Khi được hỏi lý do vì sao lại ở nơi nguy hiểm này, Hoài Huế cúi đầu, đôi bàn tay gầy guộc nắm chặt vào nhau như sắp khóc: 'Họ nói trên lưng ta mang vết bớt của Ma Linh hủy diệt thế giới, nên đã đuổi ta vào đây.
Ta từng cứu rất nhiều người, nhưng khi thấy vết bớt đó, ai cũng muốn giết ta...' Cô ngước đôi mắt ngập nước nhìn Ngọc Vân, rụt rè nói nhỏ: 'Ngươi... ngươi có ghét bỏ ta không? Đừng đánh ta nhé...'"