Chương 1
Ngày ấy, bầu trời Hoàng gia phủ kín mây mù đỏ thắm.
Những tiếng gào thét át đi cả tiếng gió rít, vang vọng giữa thiên địa như lời than thở cuối cùng của một gia tộc.
Ngọc Vân khi ấy vừa chập chững mười sáu tuổi. Nước mắt không ngừng lăn dài trên gương mặt non nớt, rơi xuống hành lang bạch ngọc đã nhuộm một màu thê lương.
Từng tòa điện ngọc sụp đổ trong biển lửa. Những trưởng lão từng được vạn người kính ngưỡng lần lượt tan thành tro bụi, tựa chưa từng tồn tại giữa thế gian.
Tiếng khản giọng phụ thân phía xa.Có tiếng cầu xin, có tiếng liều chết, có tiếng binh đao tương kiến và tiếng vận mệnh Hoàng gia đổ gãy
Trên những làn mây huyết vũ, là thân ảnh cao cao tại thượng nhìn xuống hoàng gia đang thảm khốc.
Ba thân ảnh đứng lặng giữa thiên khung. Không một ai phóng thích uy áp, cũng chẳng có ý định hủy diệt. Thế nhưng chỉ riêng lớp hào quang vô thức tỏa ra quanh thân đã vượt quá giới hạn mà thiên địa có thể gánh chịu. Thiên địa rung chuyển, đạo tắc hiện lên từng vết nứt, bầu trời như sắp không còn chịu nổi sự tồn tại của bọn họ. Thiên Lục Tinh không bị bọn họ phá hủy mà đang bị chính sự hiện diện của bọn họ ép đến tan vỡ.
Thế nhưng Thiên Lục Tinh vẫn chưa hoàn toàn tan rã. Không phải vì thiên địa còn đủ sức chống đỡ, chỉ bởi ba thân ảnh kia vẫn đứng giữa thiên khung. Chỉ cần bọn họ chưa rời đi, phần thực tại cuối cùng vẫn còn bị cưỡng ép níu giữ.
Ba người đứng đó, tựa như ba mặt trời treo ngược trên bầu trời. Không ai biết bọn họ đến từ đâu, cũng chẳng ai dám nhìn thẳng quá một hơi thở. Chỉ cần cố ghi nhớ dung mạo của bọn họ, ký ức sẽ tự tan rã như chưa từng tồn tại.
Một người khẽ mở miệng, âm thanh vang vọng xuyên suốt Hoàng Châu.
"Hoàng Gia tất diệt." Không mang theo sát ý, cũng chẳng chứa cảm xúc. Chỉ là một lời tuyên bố về sự thật đã được định sẵn.
Tất diệt vanh lên như tuyên cáo vận mệnh
Không ai dám nghi ngờ.
Không một ai dám phản bác.
Bởi từ khi ba người kia xuất hiện, kết cục của Hoàng Gia đã được định sẵn.
Nàng muốn hét lên tiếng thê lương không cam lòng, muốn lao lên giữ chặt phụ thân, nhưng thì sao chứ.
Đôi tay khi ấy vỏn vẹn mười sáu tuổi. Không giữ nổi vận mệnh của chính mình. Không giữ nổi phụ thân. Không giữ nổi gia tộc. Cuối cùng chẳng giữ nổi bất cứ điều gì.
Đại trưởng lão từng bước bước lên thiên khung.
Mỗi bước chân hạ xuống, mái tóc bạc lại thêm một phần xám trắng.
Sinh cơ trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt.
Đó là.
Thọ nguyên.
Đó là.
Huyết mạch.
Đó là.
Thần hồn.
Ông lấy tất cả những gì mình có, đổi lấy một kiếm mạnh nhất trong cuộc đời.
Phía dưới, vô số tộc nhân Hoàng Gia đồng loạt ngẩng đầu.
Có những thân người nhuốm đầy máu tươi.
Có những cánh tay đã chẳng còn nguyên vẹn.
Có những người.
Linh hồn từ lâu đã chết, chỉ còn lặng lẽ kéo lê xác thịt còn sống.
Thế nhưng giờ phút này.
Tất cả đều ngẩng đầu nhìn về thân ảnh trên thiên khung.
Không biết là ai.
Khẽ nắm chặt bàn tay.
Không biết là ai.
Lại rơi xuống một giọt nước mắt.
Tất cả đều nhìn về phía vị lão nhân trên thiên khung.
Ánh mắt ấy không còn là hy vọng.
Mà là lời tiễn biệt cuối cùng.
Không biết có phải là ảo giác hay không.
Thân ảnh vốn đã còng xuống vì năm tháng, giờ phút này lại chậm rãi thẳng lên.
Tựa như một thanh kiếm đã ngủ quên vô số năm tháng.
Mái tóc xám trắng dần hóa thành màu đen như thuở còn trẻ.
Chẳng ai còn nhớ từ khi nào mái tóc ấy đã bạc.
Cũng chẳng ai còn nhớ từ khi nào người thiếu niên năm ấy đã hóa thành lão nhân, lặng lẽ dùng cả cuộc đời chống đỡ tương lai của Hoàng Gia.
Đôi mắt đục ngầu năm xưa, giờ đây lại sáng rực như ánh sao.
Ông khẽ vuốt ve thanh cổ kiếm trong tay.
Thanh kiếm ấy.
Đã theo ông từ khi còn là thiếu niên mang đầy ngạo khí.
Cùng ông bước qua vô số sinh tử.
Cũng cùng ông chứng kiến Hoàng Gia hưng thịnh rồi suy tàn.
Lão nhân khẽ cười.
Giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình thanh kiếm có thể nghe thấy.
"Có lẽ..."
"Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta cùng nhau chiến đấu."
Thanh kiếm khẽ rung lên.
Một tiếng kiếm minh thanh lãnh vang vọng giữa trời đất.
Tựa như.
Đáp lại lời của chủ nhân.
Ba thân ảnh vẫn đứng lặng.
Người vừa mở miệng tuyên cáo chỉ khẽ liếc xuống.
Ánh mắt bình thản.
Không khinh thường.
Cũng chẳng coi trọng.
Như nhìn một hạt bụi đang bùng cháy lần cuối trước khi bị gió cuốn đi.
Ngọc Vân muốn hét lên, muốn lao đến, nhưng đôi chân nàng như bị đóng đinh. Nàng chỉ có thể nhìn Đại trưởng lão — người đã một đời chống đỡ cả Hoàng Gia — vung kiếm lần cuối.
Thanh cổ kiếm trong tay ông chậm rãi nâng lên.
Khoảnh khắc ấy.
Thiên địa như lặng đi.
Một kiếm chém xuống.
Kiếm quang xé toạc bầu trời, vượt qua hàng triệu dặm, bao trùm toàn bộ trung tâm Hoàng Châu.
Núi non sụp đổ.
Đại địa nứt vỡ.
Không gian nơi lưỡi kiếm đi qua từng tầng sụp xuống như gương vỡ.
Rồi...
Một luồng bạch quang bao la nuốt chửng tất cả.
Ngọc Vân chỉ kịp cảm nhận một cỗ lực lượng không thể kháng cự cuốn lấy thân thể mình.
Trước mắt nàng.
Biển lửa.
Máu.
Hoàng Thành.
Tất cả đều dần tan biến trong ánh sáng trắng.
Ý thức.
Cũng từng chút một chìm vào bóng tối.