Chương 12
Thành ngàn long, tương truyền nơi này từng có ngàn long hiện thế cùng tứ phương cường giả tiêu diệt, diệt thế hiện tại là kinh đô của Tây Thi Lạc An.
Bên ngoài thành là dân tị nạn, trong mắt đã không thấy ánh sáng trên cao, phờ phạc sống không biết để làm gì khổ mà chịu tiếp.
Vào thành cần nộp một viên tụ linh, bên trong như trên trời và dưới đất vậy.
Như trăng trên cao, hoa xuống nước không thể chạm chỉ ước ao. xa hoa và khổ nạn đối lập lại hút lấy nhau, đi đâu cũng gặp.
Tiêu cực, oán niệm, tuyệt vọng, trên đường đã đủ cho nàng thăng lên Quán khí tứ trọng. "Ngọc Vân chúng ta đi thuê phòng đi" giọng nói không còn vẻ ban đầu.
Trên đường là thức ăn thừa được vứt đi, còn những tửu quán, "Ngọc Vân ta cũng muốn uống rượu."
Có lẽ trên đường đã rất mệt rồi, thử một chút cũng không sao.
Đã mua rượu về, tối rồi.
Điệp mộng sơ tinh vọng minh nguyệt,
Nhàn sầu độc ẩm đối cao tinh.
Liệu đây có phải mơ, liệu tỉnh rồi sẽ không còn như vậy, liệu thế giới có như vậy sao.
Ngày hôm sau, mở ra chiếc hộp Mộ Diệu Thanh đưa cho nàng bên trong chỉ có một thứ gì đó nàng không thể miêu tả như mảng vỡ trên người nàng vậy.
"Nó bay lên, nó dung hợp, nó hiện ra".
Nàng đã mất đi thứ gì, cố nhớ lại rất nguy hiểm.
Ngày nữa trôi qua thật lặng lẽ, nhờ gương mặt nàng đã quen được một người, tên là Dương Chu Túc.
khoảng 3 tháng nữa Cổ Long tông thu môn đệ tử, xem thiên phúc.
Thiên phúc được chia các tầng một đến sáu, người phàm không tu luyện là không được tính là một tầng, "hiện tại người cao nhất mà ta biết đến tận tầng năm, Tam công chúa Tây Thi Lạc An, thánh nữ của Cổ Long tông hiện tại, người có cơ hội và hy vọng xung kích huyền hồng cảnh" vừa nói Chu Túc lại lộ ra vẻ vui mừng, sùng kính ngưỡng mộ, ghen tị.
Mưa rơi lất phất, tiếng huyên não của người chạy về, tiếng mưa nhẹ nhàng đập trên mái, tiếng trẻ con nô đùa trong mưa, tĩnh lặng.Tiếng gió hắt hiu băng qua tán lá, tiếng sấm ầm ầm trên cao, hoà lại tạo nên khúc ca cho ánh sáng, hy vọng và dịu dàng.
"Ngọc Vân ta bước vào Quán khí rồi, nhưng ngươi nhìn" luồng khí hủy diệt toả ra hủy diệt ánh, hủy diệt mọi thứ nhưng hiện tại Hoài Huế không thể hủy diệt đạt mức như vậy.
Mưa rơi ngày càng nặng hạt, tiếng quát giận dữ của cha mẹ anh hay chị và cả tiếng sột soạt lau tóc, còn quát chúng thay quần áo.
"Được rồi, sau này không để ai biết lại khí này của ngươi, biết chưa" nàng nặng nề dặn dò Hoài Huế.
"Ta biết rồi" trở lại dáng vẻ vui tươi, vẫn không quên được đoạn ký ức tồi tệ đó, nhưng hiện tại cô phải có sức mạnh.
Mưa một ngày rồi, hai ngày, ba ngày.
Trong thành thì không sao cả nhờ đường lối dẫn nước, bên ngoài thành lại khác.
"Bệ hạ" bên trong cung điện của thành Ngàn Long.
"Nói" một nam tử uy nghi, trên thân mình là bộ long bào đại diện cho quyền lực cao nhất Tây Thi Lạc An.
"Trận mưa lớn đã kéo dài ba ngày, bên ngoài thành ước tính đã có năm ngàn người chết" lão thái giám cung kính nói lên.
" hừm, mấy lão già ấy đâu, chuyện nhỏ nhặt này cũng giao cho ta" nam tử vẫn không quan tâm đến lời thái giám nói gì.
"vâng, lão nô cáo lui"
Buổi chiều ngày thứ ba, mưa đã lui cho ánh sáng.
Nhưng cũng không nỡ nhìn khung cảnh ngoài thành, xác chết la liệt, tiếng gào khóc, hay chỉ gào rú lên hoặc cười cười như một kẻ điên đang phát tiết.
"Cha ơi" tiếng khóc lóc của cậu bé cố lay người cha đã sưng phồng, không chỉ mỗi chỗ cậu bé, rất nhiều rất nhiều nơi đều như vậy. Không chỉ có những cái xác sưng phồng còn có cái xác trơ xương như thể có thể đâm ra bất cứ lúc nào.
Không những mà cả cái xác đang di chuyển, chết lặng, không còn hy vọng, không còn muốn sống, ánh sáng cuối cùng không thể chiếu sáng họ, họ đã chết rồi