Chương 2

8 phút đọc
1,508 từ
9 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Ngọc Vân chậm rãi mở mắt, ý thức vẫn còn chìm trong cơn mê kéo dài, mọi ký ức đều trở nên mơ hồ. Trên bầu trời là một khoảng trời đỏ thẫm, sắc đỏ không còn rực cháy biển lửa cuối cùng trong ký ức, giống như đã lặng lẽ phủ kín thiên khung rất lâu.

Nàng chống tay ngồi dậy. Ngay khi cử động, từng khớp xương truyền đến cảm giác đau nhức, tựa như thân thể đã rất lâu không hề cử động.

Biển lửa -Tiếng gào thét -Thân ảnh giữa thiên khung -Kiếm quang cuối cùng.

Những hình ảnh phản chiếu chồng lên nhau trong tâm trí rồi nhanh chóng tan biến, để lại một khoảng trống mơ hồ mà nàng không thể nhớ lại.

Ngọc Vân bỗng mở to mắt.

Nàng đứng bật dậy.

Hơi thở trở nên gấp gáp.

Gió lướt qua khoảng sân, mang theo mùi tro bụi khô khốc. Bốn phía không còn tiếng gào thét, càng không còn tiếng chim hót, chỉ còn tiếng bước chân của chính nàng vang vọng giữa đại điện rộng lớn rồi bị khoảng không nuốt chửng.

Ánh mắt chậm rãi đảo qua đại điện.

Những cây cột bạch ngọc từng được lau chùi sạch sẽ nay phủ một lớp bụi dày, vài nơi đã xuất hiện những vết nứt kéo dài từ chân cột lên tận mái điện. Phía trên, một khoảng mái đã sụp xuống, để lộ bầu trời đỏ thẫm bên ngoài.

Nàng bước về phía cửa điện.

Cánh cửa gỗ từng cao hơn người nay đã đổ nghiêng, phần dưới bị đất đá vùi lấp, lớp gỗ mục chỉ còn giữ được hình dáng ban đầu. Ngọc Vân đưa tay chạm nhẹ lên đó, một mảnh gỗ lập tức bong ra dưới đầu ngón tay.

Nàng nhìn mảnh gỗ dưới chân.

Trong tiềm thức, nơi này vốn không thể trở nên như vậy.

Ngọc Vân bước ra ngoài.

Hoàng thành hiện ra trước mắt.

Những mái điện từng nối tiếp nhau trải dài đến tận cuối tầm mắt giờ chỉ còn những bức tường đổ nát nằm xen giữa những khoảng sân trống. Có nơi vẫn giữ được hình dáng cũ, có nơi chỉ còn vài cây cột đá đứng lặng dưới bầu trời đỏ.

Một lá cờ rách vẫn mắc trên mái hiên, phần vải đã bạc màu, những sợi chỉ ở mép cờ xơ xác theo gió, thỉnh thoảng khẽ lay động giữa khoảng trời tĩnh lặng.

Ngọc Vân đứng nhìn một lúc rồi tiếp tục bước qua hành lang phía đông, nơi từng là chỗ ở của những đệ tử trẻ trong Hoàng Gia.

Nơi này từng có tiếng kiếm va nhau từ lúc trời còn chưa sáng, thỉnh thoảng lại vọng ra giọng quát của Đại trưởng lão, khiến những kẻ đang lười biếng cũng chẳng dám nấn ná thêm.

Bây giờ chỉ còn những căn phòng trống.

Cửa phòng phần lớn đã mục nát, bên trong là những chiếc giường gỗ đổ nghiêng cùng vài vật dụng cũ phủ kín bụi, chẳng còn thứ gì có thể nhận ra chủ nhân của chúng từng là ai.

Ngọc Vân bước chậm lại.

Một bóng người dường như vừa đi ngang qua trước mặt.

Nàng vô thức né sang một bên, nhường lối như thói quen năm nào vẫn còn sót lại.

Khoảng sân trước mặt trống không.

Khóe môi nàng gợi lên một nét cười rất nhạt, tựa như vừa nghe thấy ai đó khẽ nói gì bên tai.

"Xin lỗi."

Nàng lẩm nhẩm.

Không ai đáp lại.

Ngọc Vân cũng không chờ câu trả lời.

Nàng chỉ đứng đó thêm một thoáng, ánh mắt dịu dàng nhìn về khoảng không trước mặt rồi khẽ nghiêng người sang bên, nhường ra một lối đi vốn chẳng có ai bước qua.

Một lúc sau, nàng khẽ gật đầu, như thể người kia vừa nói gì đó.

"Ừm."

Ngọc Vân tiếp tục bước.

Trên bức tường bên cạnh vẫn còn những vết kiếm cũ. Có đường kiếm rất nông, có đường đã ăn sâu vào đá, dường như chúng vẫn còn lưu lại những ngày tháng mà nơi này từng có người luyện kiếm.

Nàng đưa tay lướt qua một trong số đó.

Đầu ngón tay dừng lại.

Nàng nhớ nơi này.

Ngày trước, đám đệ tử thường luyện kiếm ở đây. Có người thiên phú không tệ, có người dù luyện cả ngày cũng chẳng thể lĩnh hội được một thức đơn giản.

Đại trưởng lão khi ấy thường đứng phía trước.

Ông chẳng nói nhiều.

Chỉ nhìn, nhìn đến khi có người tự nhận ra lỗi của mình.

Ngọc Vân thu tay lại.

Nàng tiếp tục đi.

Qua khỏi hành lang là diễn võ trường.

Hàng trăm giá binh khí vẫn nằm ngổn ngang giữa sân, những thanh kiếm từng được lau chùi mỗi ngày nay đã phủ đầy rỉ sét, trường thương gãy đôi nằm lẫn trong đá vụn, có những thanh binh khí đã mục đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ ra.

Giữa diễn võ trường còn một vết kiếm kéo dài.

Nó cắt xuyên qua mặt đất, đi qua những phiến đá đã nứt vỡ rồi kéo thẳng đến tận chân núi rất xa.

Ngọc Vân dừng bước, ánh mắt nàng đặt trên vết kiếm ấy rất lâu.

Đại trưởng lão.

Ký ức cuối cùng về ông vẫn còn rõ ràng.

Một thân ảnh già nua đứng giữa thiên khung.

Thanh kiếm trong tay vung lên.

Quang mang phủ kín thiên địa.

Sau đó, tất cả chìm vào bóng tối.

Ngọc Vân cúi xuống, đầu ngón tay khẽ chạm vào mép vết kiếm. Một mảnh đá vụn rơi xuống, lăn theo khe nứt rồi nằm im trên nền đất.

Nàng thu tay lại, không nói gì, chỉ từng bước tiến về phía trước.

Phía sau diễn võ trường là thư các.

Cánh cửa đã không còn. Những giá sách bên trong đổ nghiêng, sách vở mục nát nằm lẫn dưới lớp bụi, vài trang giấy vẫn còn sót lại nhưng chữ viết trên đó đã nhòe đến mức khó có thể đọc được.

Ngọc Vân cúi xuống nhặt một trang lên, trên đó chỉ còn vài nét chữ mờ.

Nàng nhìn thật lâu rồi nhẹ nhàng đặt xuống.

Một cơn gió từ ô cửa vỡ thổi vào, cuốn trang giấy khỏi mặt đất, khiến nó bay qua hành lang rồi mắc lại giữa những bụi cỏ bên ngoài.

Ngọc Vân nhìn theo.

Nàng bước khỏi thư các.

Phía trước là hồ sen. Trong ký ức của nàng, nơi ấy vẫn luôn là góc đẹp nhất Hoàng thành.

Mỗi mùa hè, mặt hồ luôn phủ kín những đóa sen, hương hoa theo gió lan đến tận những căn phòng gần đó. Những đứa trẻ trong tộc thường chạy quanh bờ hồ, có khi bị gia nhân bắt được mới chịu trở về.

Nhưng trước mắt nàng chỉ còn một lớp nước đục phủ trên nền bùn. Những thân sen khô quắt nằm nghiêng giữa những chiếc lá đã mục, vài cành sen còn sót lại cũng chỉ còn màu nâu xám.

Ngọc Vân đứng bên hồ, nàng nhìn mặt nước rất lâu.

Một cánh hoa khô rơi xuống, mặt hồ gợn lên vài vòng sóng nhỏ rồi trở về tĩnh lặng.

Nàng quay người.

Đi ngang nhà bếp, Ngọc Vân nhìn thấy một chiếc nồi đất vẫn nằm trên bếp. Bên trong chỉ còn lớp cháo đã khô dưới đáy.

Nàng đứng rất lâu.

Không biết bát cháo ấy vốn được nấu cho ai.

Ngọc Vân rời khỏi nhà bếp.

Đi thêm một đoạn, nàng nhìn thấy một thanh kiếm gãy cắm nửa thân dưới đất.

Lưỡi kiếm phủ kín rỉ sét.

Không còn ai biết chủ nhân của nó đã ngã xuống nơi nào.

Ngọc Vân cúi xuống, đưa tay chạm vào chuôi kiếm. Một mảng rỉ sét bong ra dưới đầu ngón tay, thanh kiếm vẫn im lặng.

Nàng cũng không mang nó đi.

Chỉ đứng đó một lúc rồi buông tay.

Hoàng thành rất lớn.

Lớn đến mức dù đã đi qua rất nhiều nơi, nàng vẫn chưa nhìn thấy điểm cuối của những dãy điện đổ nát.

Nhưng không hiểu vì sao, nàng không gặp một người nào.

Không một gia nhân.

Không một đệ tử.

Không một thị vệ.

Không một tiếng gọi.

Ngọc Vân tiếp tục đi.

Đi thêm một đoạn, nàng nhìn thấy một bộ xương nằm dưới những phiến đá đổ nát, y phục trên thân đã mục gần hết, bên cạnh chỉ còn một lá thư cũ được giữ lại giữa lớp bụi.

Nàng cúi xuống nhặt lên.

Lá thư không đề tên người nhận, cũng chẳng có người viết, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ đã nhạt màu:

"...đừng quay lại. Dù phải đánh đổi tất cả, cũng không được để mất chiếc nhẫn. Hoàng Gia chưa từng hối hận."

Ngọc Vân đọc xong, ngón tay khẽ miết qua mép giấy đã sờn.

Nàng không biết "chúng ta" là ai.

Cũng không biết người để lại lá thư này đã chết từ bao lâu.

Một lúc sau, nàng gấp lá thư lại, đặt trở về bên bộ xương rồi đứng dậy.

Ánh mắt nàng lướt qua những ngón tay xương khô. Ở đốt ngón tay trỏ, một chiếc nhẫn khắc huy hiệu kim liên vẫn nằm im dưới lớp bụi, tựa như chưa từng có ai chạm vào suốt ngần ấy năm.

Gió lướt qua, vạt áo trắng khẽ lay động.

Ngọc Vân lặng lẽ bước về phía trước.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.