Chương 5

4 phút đọc
680 từ
6 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Mở mắt là khuôn mặt nguyệt nhan trước mặt, đẩy ra: " ngươi làm gì vậy".

"Ngọc Vân ta chăm sóc ngươi như vậy mà " Hoài Huế giả bộ khóc lóc, khoé mắt liếc nhìn.

Ngọc Vân nhìn thẳng Hoài Huế, nói cảm ơn ngươi Hoài Huế" bất ngờ vì hành vi ngoài dự đoán.

"cảnh giới của ngươi tăng lên rồi" Hoài Huế nhỏ giọng.

"Đúng vậy, nhờ tiểu đáng yêu đấy" vừa nói Ngọc Vân vừa bóp má Hoài Huế.

"Buông ra!" hất bàn tay đang nghịch loạn ra, trừng mắt.

Gầm!

Tiếng thú dữ dội, cùng mặt đất rung chuyển, mái nhà ầm ầm sụp xuống.

Bắt lấy tay Ngọc Vân, Hoài Huế cuống cuồng chạy vội.

"Ngọc Vân, chạy đi Hắc Dạ đến rồi".

Buông bàn tay đang nắm chặt, liền cõng Hoài Huế lên: " Hắc Dạ, là gì"

"Chạy trước đi" hơi thở gấp gáp, thúc đẩy Ngọc Vân chạy nhanh hơn.

Đỉnh núi, nhìn đàn thú kéo dài cuối chân trời, không thấy điểm dừng.

Một tiếng rồi nhỉ, vẫn đông như vậy, Hắc Dạ mỗi năm một lần, nhưng lần này lại đến sớm hơn rất nhiều.

"Vậy Hắc Dạ chỉ là các đàn thú động loạn" Ngọc Vân nghi ngờ nhìn Hoài Huế: " không phải sao?".

"Vậy ngươi không phát hiện ra gì sao" không buông, Ngọc Vân hỏi tiếp.

Soạt!

Đỉnh núi, hay tất cả những gì xung quanh đều thành không khí, còn các nàng thì ở đâu.

Một không gian thuần trắng và đôi mắt tựa đã bao phủ không gian.

"Đưa cho ta" không ai nói cả, nó xuất hiện xung quanh hai người, bên trên bên dưới bên cạnh đằng sau không có gì để né tránh.

"Hư"

Trắng.

Rồi trắng không còn là trắng nữa. Nó gấp lại. Mở ra. Trong ra ngoài. Trên rơi xuống ngang. Xa dán vào gần. Im lặng phát ra tiếng. Màu sắc không có tên. Phương hướng mất trục. Tay nàng với lấy Hoài Huế — chạm được — nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn không thay đổi. Gần và xa đồng thời tồn tại. Chuyển động và đứng yên đồng thời tồn tại. Không gian đang quên cách làm không gian.

Mở mắt, lại khuôn mặt nguyệt nhan trước mặt, đẩy ra: " ngươi làm gì".

Bao nhiêu lần rồi nhỉ, nắm lấy tay Hoài Huế chạy lên đỉnh núi.

Ngỡ ngàng, " đâu...đâu rồi".

"Này ngọc vân ngươi tìm gì vậy", Hoài Huế nghênh đầu không hiểu.

"Không, không thể thể nào ở đây không phải có một ngọn núi sao" ngọc vân gấp gáp túm chặt vai Hoài Huế.

Nhẹ nhàng Hoài Huế đánh nhẹ lên đầu ngọc vân: " làm gì vậy, ở đây từ khi nào có núi, sao ta không biết, chỉ có một đền thờ thôi mà"

"Ha ha, không không sao chúng ta mau chạy thôi, hắc dạ sắp đến rồi" đứt quãng giọng, toàn thân dính dớp.

Hoài Huế lại chạm nhẹ vào đầu ngọc vân, " ngươi có phát bệnh đâu".

Ôm mặt quỳ sụp xuống, "không không không, không phải cái này ha ha không phải cái này, đúng không phải cái này"

Ngẩng đôi mắt đang mị mù lên, nhìn Hoài Huế, " ngươi là ai, ngươi là ai, ngươi không phải Hoài Huế, ngươi là ai" vừa nói cô liền tạo ra thanh kiếm chém lên Hoài Huế.

Phập!

"Ha..."

Phập!

"...ha ha..."

Phập!

"...hahaha..."

Phập!

"HAHAHAHA—"

Vừa chém cô vừa nói lên lên, " ngươi không phải Hoài Huế, ngươi là ai"

Nội tạng xương trắng máu thịt dính lên người cô, xung quanh chỉ máu xương thịt quyện vào nhau, thời gian lặp lại.

Tiếp tục

Tiếp tục

Tiếp tục

Tiếp tục

"Đúng, đúng Tiếp tục , Tiếp tục cứ như vậy đi"

Rộp! Rộp!

"Hoài Huế nhất định là ngươi, chúng ta sẽ không xa nhau"

Trên giường chỉ có máu thịt xương trắng nội tạng.

"He he đúng vậy chúng ta sẽ không xa nhau" điên loạn, nói ra từ ngữ như vậy.

"Đúng vậy ngọc vân, không ai có thể chia cắt chúng ta. Vậy ngươi đang cầm thứ gì đó"

"Hahahaha, Hoài Huế thế giới này không cứu được rồi" cưỡng ép nắm lấy tay Hoài Huế chạy ra ngoài.

Một ngọn núi, một ngọn núi rất cao.

"Không, không thể nào"

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.