Chương 3

4 phút đọc
668 từ
9 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Đi qua thêm vài dãy điện, nàng nhìn thấy một cánh cổng đá.

Cánh cổng vốn dẫn đến hậu sơn.

Hai bên cổng vẫn còn những pho tượng hộ vệ cao lớn, chỉ là một pho đã mất đầu, pho còn lại phủ đầy vết chém.

Phía sau cánh cổng không có đường.

Chỉ có một vùng đất hoang vu kéo dài giữa những thân cây khô.

Ngọc Vân đứng trước cổng.

Nơi này ngày trước không phải như vậy.

Hậu sơn từng là nơi cấm địa của Hoàng Gia.

Không phải cấm địa hung tợn, không có hung thú kinh khủng, cũng chẳng có bí ẩn gian trá, chỉ bởi nơi ấy từng chôn xuống những gia chủ đương chủ hay những trưởng lão tài trí của gia tộc.

Mỗi đời gia chủ đều sẽ đến đây. Không một người hầu, không một hộ hệ, chỉ có riêng một nén hương.

Nàng khẽ cúi cái đầu của mình xuống, thầm nghĩ có lẽ, có lẽ chắc chắn sẽ quay trở về, nhưng có lẽ sao.

Ngước lên trên là làn mây đỏ rực hồng mang, đằng sau là đổ nát hoang tàn, phía trước là vùng đất hoang vu kéo dài.

Khép mắt lại là tiếng nức nở bị ép xuống tận đáy lòng.

Mở mắt ra chỉ còn ánh quang mờ ảo lặng lẽ che đi hàng lệ.Có lẽ một lời hứa đã định ở đây.

NÀNG SẼ TRỞ LẠI CHẮC CHẮN.

Quay người lại đối mặt với ngọn lửa đỏ rực trên cao.

Bước qua nền đá rong rêu, bước qua hoàng thành đổ nát, bước qua dấu xe vào thành, bước qua quan đạo tràn đầy lữ quán nhuốm màu phế tích.

Con đường phía trước còn rất dài.

Dài đến mức chỉ cần ngoảnh đầu một lần, nàng sẽ không còn đủ dũng khí để bước tiếp.

Ánh hoàng hôn chiếu xuống đám mây đỏ thẫm, nàng không biết mình đã đi bao lâu, nàng cũng không biết hiện tại là khi nào.

Ra khỏi thành nhưng nàng vẫn không nghe được tiếng chim hót.

Phía trước là cổ thụ tán lá rộng đổ bóng phủ khắp quan đạo.

Dừng lại.

Ngồi xuống gốc cổ thụ, bàn chân sớm đã nhuốm máu, bụi và đá.

Có lẽ chút vết đau này khiến nàng, biết nàng thực sự còn sống.

Đưa bàn tay lấm lem, lên khẽ nắm lại tựa như nắm được tinh hà hư vô mờ ảo vậy.

Hạ tay xuống, ngón tay khẽ xoa vết khắc huy hiệu kim liên trên nhẫn, bao lâu nhỉ?

Một tia khí mỏng manh chậm rãi truyền vào chiếc nhẫn.

Không gian bên trong dần mở ra. bên trong chỉ có vài bộ y phục, một chút tụ tinh, vài lọ đan dược và một lá thư bên dưới là một cái hộp đen tuyền. Không hoa văn, không khí tức.

Lấy lá thư nổi bật nhất, mở ra.

Quả nên là nét chữ của phụ thân, chỉ ghi.

"Hoàng gia đã diệt, đừng tìm ta, đừng tìm chân tướng, giữ nó, sống."

"Hoàng gia không hối hận"

Nàng đã đọc bao lần rồi, đã nhăn nheo lại còn thấm nước nữa.

Đặt lại lá thư ở trong ngực, lấy cái hộp đen tuyền ra.

Mở nó rất dễ, trong chỉ là một mảnh vỡ lơ lửng bên dưới còn là một quyển sách.

"Thiên Kiếm độ ách sao"

Nàng khẽ lẩm bẩm từ này trong miệng.

Cất lại những chiếc hộp cùng mảnh vỡ, lấy ra công pháp, bên trong có bốn thức, tai phàm -vạn pháp -cửu tự -thiên ách.

Bỏ bộ thiên kiếm độ ách vào chiếc nhẫn.

Đứng lên.

Mỗi bước.

Hoàng Thành lại lùi thêm một chút.

Mỗi bước.

Nàng lại cách nơi ấy một chút.

Mỗi bước.

Lại có một trận mưa đổ xuống.

Mỗi bước.

Lại có chim bay quanh, cuối cùng đã có sinh mệnh.

Trên đường mệt thì tu luyện, có sức thì đi tiếp cuối cùng nàng đã chạm vào cảnh giới tu luyện " quán khí".

Luồng khí này rất lạ, không phải linh khí nó.

"Tử khí" một giọng mơ hồ, lại thân thuộc vang lên. Không nhận ra giọng nói ấy trong ký ức, Nhưng rất thân thuộc bản năng tin tưởng theo.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.