Chương 10

4 phút đọc
765 từ
2 lượt xem

Đêm nay, có thể đêm không ngủ mà quan sát ai đó, có lẽ rất nhiều người trong thành Lam Sơn sẽ không thể ngủ. Họ đứng sau những cánh cửa, trên mái nhà, lặng lẽ quan sát cuộc truy đuổi đang diễn ra giữa màn đêm.

“Bắt lấy hắn!”

Một đám gia binh tay cầm vũ khí điên cuồng đuổi theo hai người. Trên những mái nhà hai bên, một kẻ tu hành Quán Khí Nhị Trọng liên tục tung ra từng đạo chưởng lực, đánh về phía nàng.

“Tiểu bối! Mau thả người!” kẻ tu hành quát lớn.

Nàng không đáp.

Trên lưng nàng đang cõng một người, tốc độ nhanh đến mức đám phàm nhân phía sau căn bản không thể đuổi kịp. Nhưng kẻ tu hành kia vẫn bám sát không buông, từng đạo chưởng lực xé gió liên tiếp đánh tới.

Nàng khẽ nghiêng người tránh đi.

Ầm!

Chưởng lực đánh xuống mái nhà, khiến ngôi nhà đổ sụp xuống.

Phía trước, bóng dáng Hoài Huế đã xuất hiện.

Nàng không chút do dự, lập tức ném người đang cõng về phía Hoài Huế.

“Đỡ lấy!”

Ngay khoảnh khắc ấy, nàng xoay người.

Khí tức trong cơ thể đột nhiên biến đổi.

Thế Gian Thiên Phần!

Đó là công pháp cấp Hạo Đỉnh Tiên, đồng thời cũng là một trong những công pháp trấn tộc của Hoàng gia.

"Thiên kiếp độ hoả - La mang" tay nàng niệm pháp chú, miệng lẩm nhẩm khẩu quyết.

Ầm!

Phần thiên độ hỏa từ trời giáng xuống.

"Không, đây là thứ gì".

Kẻ tu hành Quán Khí Nhị Trọng ngẩng đầu, sắc mặt lập tức biến đổi.

Hỏa diễm chưa đến, nhưng uy áp đã khiến linh khí quanh người hắn hỗn loạn.

Ầm——!

Biển lửa nuốt chửng thân ảnh hắn.

Nàng đứng giữa màn đêm, sắc mặt hơi tái đi.

Tuy rất mạnh nhưng lại ngốn hết nửa phần tử khí của nàng, nhưng tên quán khí này đã nhiễm tử khí của nàng, hắn chắc chết.

Sợ hãi, hối hận, oán giận cảm xúc, luồng tử khí từ người trước mặt hiện ra, dung hợp vào cơ thể nàng.

Quán khí tam trọng.

Nàng đã cảm nhận được sức mạnh đột phá hai ngàn năm trăm khí lực, tử khí đã mở rộng và tinh thuần hơn.

"Này Ngọc Vân đi thôi" giọng nói có mệt mỏi của Hoài Huế vọng lên

Ngọc Vân nhìn nàng một thoáng rồi thu lại tử khí quanh người.

“Ừ.”

Màn đêm rất hài lòng và thưởng thức ngươi, nhận được.

Quay lại bên trong thủy phong nguyệt các, Mộ Diệu Thanh đã nhàn nhã bên trong.

"Cô nương tới rồi", giọng của hắn vang lên khi chưa thấy người.

"Đây là thù lao" vừa nói hắn ném cho nàng một chiếc nhẫn, nhìn lại Mộ Diệu Thanh không nói gì, nhận lấy lên phòng.

"Cô nương không cần lo Thẩm gia trả thù" nhâm nhi chén trà, có thể nói cho nàng nghe không chừng.

"Đúng, đúng" hạ xuống đã định

Lên phòng, tắm rửa nằm ở bồ đoàn tu luyện, củng cố.

Quang mang vượt trên cả thiên khung, chiếu xuống nhân gian thịnh vượng, ác niệm, đối lập. Tiếng người tiếng gà gáy nhộn nhịp tô điểm cho thành Lam Sơn chút nhân khí.

Tiếng người vọng lên là tin Thẩm gia bị cướp hôn, hiện tại khắp thành là lời đồn bàn tán xôn xao.

"Hoài Huế" nàng lay Hoài Huế dậy, "Ngọc Vân cho ta ngủ thêm chút" giọng nói mất đi phần tỉnh táo của Hoài Huế nhỏ giọng.

"Đến lúc ngươi tu hành rồi" Ngọc Vân không lay Hoài Huế dậy nữa, "hả? Tu hành cái gì" bất ngờ, mở mắt ra nhìn thẳng vào Ngọc Vân, "ồ không thấy hôm qua ngươi như thế nào sao, nên ta quyết định rồi"

"Cái gì" Hoài Huế bật dậy hét lớn lên, túm lấy vai Ngọc Vân, "nào bắt đầu dẫn khí nhập thể"

“Đừng nói với ta là bắt đầu dẫn khí nhập thể.”

"Đừng ép ta" quằn quại.

Hoài Huế quằn quại.

Ngọc Vân mặc kệ nàng.

"Hư Vô Phủ Thế"

"Vạn giới quy hư - vạn đạo quy tịch - Vạn cổ quy không - Thiên địa lụi tàn - Tàn quang tận thế".

Hoài Huế đang xếp bằng, nghe đến đây liền không nhịn được tò mò, "Ngọc Vân đây là thứ gì"

"Này ngươi lấy cái này ở đâu thế" Hoài Huế tuy đang xếp bằng những vẫn tò mò, " tu luyện đi, ta đi ra ngoài một chút" nói xong Ngọc Vân đã bước ra khỏi phòng.

Xuống lầu.

"Cô nương" hắn mỉm cười, " suy nghĩ thế nào rồi đồng ý chứ, dù sao cô cũng sắp đi rồi"

Ngày hôm sau.

"Hoài Huế dậy, chúng ta đi" .

"Được rồi cho ta ngủ thêm một chút".

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.