Chương 9
"Bên trong Thủy Phong Nguyệt Các, gian phòng vẫn chìm trong sự yên tĩnh lặng nề.Tiếng huyên náo dưới phố theo gió vọng lên từng đợt, xen lẫn tiếng rao bán và tiếng bước chân người qua lại. Ánh nắng chiều tà nghiêng qua khung cửa vỡ, trải một vệt sáng dài cô độc trên nền gỗ. Ngọc Vân đứng lặng bên bệ cửa sổ, ánh mắt nhìn xuống dòng người tấp nập phía dưới, nhưng tâm trí nàng từ lâu đã chẳng còn ở nơi này.Mộ Diệu Thanh. Cái tên ấy giống như một bóng ma bám lấy suy nghĩ của nàng. Hắn biết họ, biết tên nàng. Thậm chí còn khẳng định chắc chắn sau này bọn họ nhất định sẽ còn gặp lại. Hắn dựa vào đâu để tự tin như thế? Hắn chỉ là một kẻ kiêu ngạo tự đại, hay thực sự nắm giữ thiên cơ?Đầu ngón tay nàng khẽ gõ lên bệ cửa.
Từng nhịp. Từng nhịp chậm rãi, đều đặn như đang cố sắp xếp lại những suy nghĩ rối bời trong đầu.
Nhưng càng nghĩ, nàng càng không tìm được đáp án.'Này, Ngọc Vân!' Một giọng nói quen thuộc kéo nàng trở về thực tại.Hoài Huế từ phía hành lang chạy tới, trên tay ôm đầy những món đồ vừa mua dưới phố. Mái tóc nàng hơi rối, hơi thở có chút dồn dập, nhưng vừa nhìn thấy Ngọc Vân, nàng liền nở một nụ cười rạng rỡ. Không đợi Ngọc Vân kịp trả lời, Hoài Huế đã nắm lấy cổ tay nàng, kéo thẳng ra ngoài: 'Đi theo ta!''Chậm một chút.' Ngọc Vân cúi đầu nhìn bàn tay đang bị nắm chặt, không biết từ lúc nào nàng đã dần quen với sự tiếp xúc này.'Không được!' Hoài Huế bướng bỉnh đáp, bước chân lại càng nhanh hơn.
Đám đông trong thành trấn lúc này đã đổ xô ra đường xem náo nhiệt. Qua những tiếng bàn tán xôn xao xung quanh, Ngọc Vân mới biết hôm nay là ngày đại hôn của đại thiếu gia Thẩm gia và một nữ tử tên Mộ Sinh.Tân lang mặc hồng bào phẩm phục cưỡi ngựa đi đầu, theo sau là các vị trưởng bối gia tộc đầy uy nghiêm và đội bưng sính lễ dài dằng dặc hướng về phía Mộ gia.
Thế nhưng ngay khi đoàn rước dâu vừa rước tân nương ra khỏi cửa, một thanh niên rách rưới bất ngờ lao ra chặn kiệu cướp dâu.'Tên phế vật kia, ngươi còn dám tới cướp hôn?' Giọng nói đầy khinh miệt của Thẩm thiếu gia từ trên lưng ngựa truyền ra.'Mộ Sinh! Nàng thực sự muốn gả cho tên này sao?' Người thanh niên khẩn thiết hét lớn về phía kiệu hoa.
Giữa tiếng huyên náo lộn xộn của đám đông, một giọng nói cực khẽ bỗng dưng lọt thẳng vào tai Ngọc Vân:'Giúp ta.' Mộ Diệu Thanh không biết đã xuất hiện cạnh nàng từ lúc nào.'Chỉ như vậy sao? Ngươi không thể tự mình can thiệp?' Ngọc Vân giữ khuôn mặt hờ hững, dùng truyền âm lạnh lùng hỏi vặn lại.'Không thể.' Giọng nói của Mộ Diệu Thanh đã khôi phục lại vẻ điềm đạm, thanh cao như cũ.'Được.'Mộ Diệu Thanh không đáp lời, thân ảnh của hắn khẽ động rồi lặng lẽ tan biến vào dòng người đông đúc.
Ngọc Vân nhìn theo hướng hắn biến mất, dứt khoát kéo tay cô gái bên cạnh: 'Hoài Huế, đi thôi.''Không được, ta chưa xem đủ mà!' Hoài Huế trừng mắt phản kháng, cố níu tay lại.Ngọc Vân giơ tay khẽ xoa đầu Hoài Huế, nhẹ giọng: 'Đi thôi.' Lần này, ánh mắt của nàng đã dời khỏi Hoài Huế, chăm chú nhìn thẳng về phía con phố phía trước.'Này, chúng ta đi đâu vậy Ngọc Vân? Ngọc Vân, trả lời ta đi chứ!' Hoài Huế tò mò hỏi liên tục.'Đến nơi rồi sẽ biết.' Ngọc Vân không quay đầu lại, bước chân đầy kiên định."
Bước chân lướt qua các khu phố, và hiện tại đã đến.
Thẩm gia, Thẩm phủ. Hiện tại thẩm phủ trang hoàng lộng lẫy, đèn lồng đỏ treo khắp xung quanh, từng gia nhân qua, khách khứa tấp nập.Xa xa, phía cuối con phố, tiếng đàn sáo từ đám cưới vẫn còn vọng lại, xen lẫn tiếng cười nói của đám đông. Mọi thứ vẫn bình yên, như thể chưa từng có ai lao ra chặn kiệu, chưa từng có tiếng "tên phế vật" vang lên đầy khinh miệt, chưa từng có một giọng nói thì thầm bên tai nàng.
Bên trong thẩm phủ này vậy mà có người tu hành, kẻ này cũng không đơn giản mà có Quán khí nhị trọng, nếu giết kẻ này nàng chắc chắn lên được Quán khí tam trọng.
Từ khi nàng nhìn thấy Thiên kiếm độ ách, bên trong tử đài của nàng lại hiện ra thanh kiếm.
Linh đài nơi chứa linh hồn và khí của người tu hành, tùy theo loại khí mà linh đài khác nhau.
Màn đêm từ xa kéo gần, như thể ai đang quan sát vậy. Đêm không trăng, có lẽ trời cũng ủng hộ nàng. Tuy thành lam sơn không còn chút ánh sáng nào, trong ngoài thẩm phủ đèn đuốc rực trời, chói lọi như hỏa diễm duy nhất.
Không thể biết Mộ Diệu Thanh cho nàng thứ gì, cũng không thể biết có được hay không nhưng đã hứa rồi.
Một lúc nữa trôi qua, quan khách đã về có thể tất cả đã cùng màn đêm chìm đắm giấc mộng, hay chỉ còn các nàng.
"Ngọc Vân, khi nào với được đi vậy, ta buồn ngủ quá" giọng nói có phần mệt mỏi của Hoài Huế nói vào bên tai.
"Ta nói ngươi về trước rồi" Ngọc Vân có chút bất lực nhìn Hoài Huế ỉu xìu bên cạnh, "không được lúc đó ta sợ" càng nói giọng của Hoài Huế nhỏ dần nhỏ dần, cùng màn đêm say giấc mộng.