Chương 7
"không còn gì cả, đúng vậy sao có thể còn chứ"
Tích tắc tích tắc.
Tách, mưa nặng hạt đập xuống bổ thẳng vào mái, ở đâu.
Thành phố mới biết bao chan hoà, người rất thân thiện, rất rất.
Nói cười vui vẻ,
"đồ ăn ở đây rất ngon dì ạ" giọng nói của vui vẻ hoài huế vang lên.
Ăn xong vui vẻ, dẫn ngọc vân đi chơi, đi đâu.
"Này ngọc vân ta hỏi được một số nơi rất vui đấy" vui vẻ vui vẻ.
"Được rồi" cưng chiều.
Đu quay?
"Người ta bảo nó có thể đưa chúng ta lên rất cao" vui vẻ
ngọc vân nhìn hoài huế chìu mến.
Thành phố hoa lệ????????
Không đúng phải cổ hoài phong
Không đúng phải sáng đèn rực rỡ, lại không đúng phải hủy diệt hủy diệt hủy
Xuống đi thuê trọ, nhờ số tụ linh của ngọc vân hoài huế mạnh tay thuê căn đắt nhất.
Lặp lại với cuộc sống, đi dạo tu luyện, không sao vui.
Nhưng tại sao hoài huế không thuê hai phòng.
"A ngọc vân" nhào tới ôm lấy ngọc vân, từ khi nào ôm ấp giữa các nàng như vậy.
Vấn đề tu luyện của nàng rất chậm,thành phố này không có cảm xúc tiêu cực không có.
Quán khí nhị trọng đại viên mãn, sắp lên tam trọng rồi, khí nơi này vấn quá ít, phải gia nhập tông môn.
Nhà tù đang giam cầm chúng ta, ở nơi khép kín không mục tiêu không động lực cái chết không tồn tại chỉ có hạnh phúc là thiên đường.
ngọc vân cùng hoài huế đi tìm các tông môn, sao ở đâu không có
Thời gian tích tích chậm quá, tích tích tích nhanh quá .
Ồ gặp được một người quán khí nhất trọng, nói chuyện xong đánh nhau lấy được công pháp, như nhiệm vụ vậy
Công pháp ấy lại rất thích hợp cho hoài huế tu luyện, cảm xúc vui vẻ.
Chúng ta lại đến một thành phố mới vui vẻ vui vẻ vui vẻ vui vẻ vui vẻ vui vẻ vui vẻ vui vẻ
Chúng ta đi gặp một kẻ quán khí nhất trọng đánh hắn không ra gì, lại đến một thành phố mới vui vẻ vui vẻ vui vẻ vui vẻ vui vẻ
Vui vẻ là thứ chạm được, là cảm xúc là chạm được.
Đến thành phố vui vẻ, sống ở đó khoảng khoảng.
Đi phi chu, hoài huế đề nghị. Được thôi đi nhanh hơn mà, đến thành phố mới vui vẻ.
"Tỉnh lại, ngươi đang trong huyễn"
"Không đây mới là huyễn" điên, chỉ có kẻ điên mới như vậy.
Khởi động
Đối diện với đôi mắt, không còn đôi mắt chỉ còn giọng nói
Ngọc Vân cùng Hoài Huế xuất hiện trên căn nhà, đổ xuống.
"Này Hoài Huế, chúng đi ra thế giới bên ngoài đi" Ngọc Vân vô cảm hỏi.
"Được thôi" vẫn như vậy, vô thức thăm dò vào nhẫn bên trong vẫn vậy.
Sáng sớm, thu dọn đồ đạc lên đường ngược hướng
Ánh chiều tà hắt qua sườn núi, gió thổi lá xào xạc, bước chậm rãi ngắm phong cảnh xung quanh.
"Hoài Huế, đi tiếp đường này sẽ đến đâu"
Tinh nghịch nhìn những chú chim, loài bướm và hoa bên đường, "sẽ đến thành ngàn long, kinh đô của tây thi lạc an"
Trầm tư suy nghĩ, nàng quên gì, quên rất nhiều rồi.
"Nhưng chúng ta sẽ nghỉ chân ở thành lam sơn"
Khách điếm là nơi phục vụ thức ăn, nơi nghỉ ngơi lại xuất hiện hai cô gái kì lạ, một người vẻ ngoài non nớt nhưng phong thái cử chỉ lãnh đạm, một người xinh đẹp nhưng rất nghịch ngợm làm trò.
"Cho ta một phòng" ném lên vài viên tụ linh liền muốn đi.
"Khách nhân, khách nhân ngài khoan đã chúng ta không bù được, cài này ta cho ngài miễn phí, thật sự đám phàm nhân chúng ta không lấy được"
Nhìn thấy ánh mắt của chủ quán Ngọc Vân liền thu lại tụ linh, lên phòng của mình, ở dưới có rất nhiều khách nhân nhìn thấy