Chương 6
"tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao"
Rắc!
Ngọc Vân đã bóp nát bàn tay của Hoài Huế.
Lúc này Hoài Huế chỉ lạnh lùng nhìn Ngọc Vân làm vậy.
"Xem rồi chứ, không đưa ta, các ngươi, sẽ như vậy" âm thanh vậy truyền khắp mọi hướng tới, nhưng không còn không gian ấy nữa.
"Đưa gì cho ngươi"
"Chỉ cần đồng ý"
"Này ngọc vân" Hoài Huế nhỏ giọng thì thầm bên tai.
Không lẽ điều đó lại xảy ra thật, như thứ gì đó bị khoét đi vậy, chạy.
Tại sao tại không có núi, không phải núi là đồng bằng, không phải đồng bằng là khu rừng, rốt cuộc là gì.
Chạy.
Chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy
"Ta cho ngươi mượn, không biết trân trọng"
Càng chạy càng lùi lại, càng chạy càng sụp đổ.
Tỉnh dậy điều đó chỉ là mơ sao, điều đó là gì nhỉ, không nhớ nổi.
Núi đã biến mất, "sao ta lại ở đâu, sao lại có đồ dùng của hai người".
Tại sao?
Hỗn tạp, không thể nghe thấy cũng thể nghe thấy.
"ngọc bân ngươi tỉnh rồi" đánh thức ngọc vân dậy.
Không đúng lại quên gì rồi nhỉ, ai đánh thức ta, đúng rồi ta tự làm mà.
"ngọc vân ngươi tỉnh rồi" Hoài Huế đánh thức ngọc vân dậy, hoài huế sai rồi sai rồi ta làm gì quên hoài nghi, hoài huế là ai.
"Ngươi tỉnh rồi" u hoài huế đánh thức ngọc vân dậy, "ngươi là ai, đây là đâu" không đúng ta sẽ hỏi như vậy sao.
"ngọc vân dậy thôi" giọng nói của hoài huế vang lên.
Mở mắt là khuôn mặt nguyệt nhan trước mặt, đẩy ra: " ngươi làm gì vậy".
"Chúng ta hết thức ăn rồi" chống tay lên eo hoài huế nói.
"Ta" ta làm gì bị thương nhỉ đúng không. "Vậy đi thôi".
"ngọc vân ta biết chỗ này rất nhiều động vật" cười rất tươi, Hoài Huế kéo ngọc vân đi. Hơn trống, vẫn như vậy mà.
Rất nhiều thức ăn, chỗ đó có nhiều.
"Hoài Huế ta chưa từng ra thế giới bên ngoài, ngươi dẫn ta ra đi"
"Được thôi" vẫn dáng vẻ tươi cười.
Đã trôi qua ba ngày vẫn chưa tới, "Hoài Huế bao lâu nữa".
"Sắp tới rồi sắp rồi" vẫn như vậy. Bảy ngày nữa, trên đường đã thấy người rồi, rất ít, thù địch Hoài Huế.
"Đến rồi".
"Đây là" hoả châu, đây là lôi châu, đây là huyết châu, đây là yêu châu, đây là vân châu, đây là u châu, đây là thiên lục, đây là trong ở bên ngoài.
"Đây là bên ngoài Vĩnh Tịch Chi Uyên sao".
"Đúng vậy" vẫn như vậy, kiếp này kiếp này q
"Vậy đây là đâu trong Vĩnh Tịch Chi Uyên" sự ngờ vực ngỡ như chân tướng.
Sắp được rồi.
Thứ gì đó rất cao đâm, rất nhiều kính? Đâm xuống, không còn gì cả. Ảo giác
Bước vào thành phố là rất nhiều người, người rao bán, nói chuyện oà vào tai, đau nhói.
Hoài Huế bảo, "sau có thể sẽ sống ở đây hoặc nơi khác".
Ba ngày sau không có gì cả, không gì cả.
Quên với một số người trong thành phố, "hoài huế chỉ có người đi vào Vĩnh Tịch Chi Uyên rồi mới như vậy"
"Không trách không trách, con bé từ nhỏ cha mẹ đi sớm. Có con làm bạn nó sẽ vui hơn"
Có lẽ gió đã thì thầm thứ gì đó bên tai ngọc vân, "đến rồi, quan sát cuộc đời, đến rồi".
hoài huế bảo "đi theo ta", đến hết
Có thể không chỉ có gió, tất cả tại sao lại nói chứ, "các người cũng nói thế sao"
Đi cùng hoài huế qua các con đường nối thành phố này đến khác, "hoài huế sao không đi phi chu".
hoài huế bĩu môi đáp, "ngươi có tiền".
Sẹt! sẹt! sẹt!
Trong chiếc nhẫn, ngọc vân lấy ra rất nhiều tụ linh, "ta có đấy"
Đấm lên ngực ngọc vân "sao ngươi không nói".
Nhìn lại sao nhiều vậy, ừ thì trong này vốn rất nhiều mà, "vậy ta quay lại nhé" cười đáp lại lời của hoài huế.
Thành phố đồng cỏ, vẫn ở chỗ cũ.
"Không được, đã đi lâu như vậy rồi" biểu hiện của hoài huế rất dễ đoán, luôn viết lên mặt.
"Hửm, hoài huế sao trên mặt ngươi lại có chữ tức giận vậy, không có rồi"
"Trên mặt ta có chữ à" tức giận rất tức giận.
Mười ngày không đúng thời gian sai rồi.
Năm ngày thôi.
Các nàng đã đến thành phố mới.