Chương 9: Sau cơn mưa, trời lại sáng

5 phút đọc
971 từ
0 lượt xem

Khi Lài mở mắt ra một lần nữa, xung quanh cô hoàn toàn tĩnh lặng. Không còn tiếng sấm chớp, không còn mùi bùn thối hay tiếng gào rú của lão Long. Cô thấy mình đang nằm trên một bờ cát trắng mịn, bên cạnh một dòng sông rộng lớn, nước sông trong vắt và phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ, không hề có một gợn sóng.

Cái bụng dưới của cô đã xẹp lép, vết thương trên bả vai và cổ chân cũng không còn đau đớn nữa. Lài ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh.

Từ phía màn sương mờ ảo trên mặt sông, một chiếc xuồng ba lá nhỏ nhẹ nhàng trôi đến. Trên xuồng không có ai chèo, nhưng nó cứ tự lướt đi như thể thứ điều khiển nó là một sinh vật vô hình. Khi chiếc xuồng chạm vào bờ cát, hai bóng người từ trong sương bước ra.

Đó là cậu cả Bình và mợ cả Hồng.

Cậu Bình lúc này ăn mặc chỉnh tề như một thư sinh, gương mặt hồng hào, đôi mắt minh mẫn tường tận, không còn vẻ điên dại của người ngốc. Mợ Hồng đứng bên cạnh cậu, mặc chiếc áo dài lụa trắng, mái tóc đen được bới gọn gàng, khuôn mặt xinh đẹp, vẹn nguyên không một vết sẹo. Hai người họ nắm tay nhau, nhìn Lài với ánh mắt dịu dàng và biết ơn.

"Mợ hai, nợ nần của nhà họ Lê đã trả xong rồi. Cảm ơn mợ đã giúp vợ chồng tôi được đoàn tụ, giúp vong hồn của những đứa trẻ vô tội được giải thoát." 

Cậu Bình lên tiếng, giọng nói ấm áp như gió xuân.

Lài rơm rớm nước mước: 

"Cậu cả, mợ cả... hai người đi đâu vậy? Còn thầy Tám mù đâu rồi ạ?"

Mợ Hồng khẽ mỉm cười, chỉ tay về phía thượng nguồn dòng sông, nơi có một ánh hào quang vàng nhạt đang tỏa chiếu: 

"Thầy Tám tích đức cả đời đã được rước về cõi lành rồi. Còn vợ chồng tôi phải đi qua dòng sông này để đầu thai chuyển kiếp. Mợ hai, mạng của mợ lớn lắm, mợ chưa đến số phải chết đâu. Hãy quay về đi."

Nói đoạn, mợ Hồng cởi chiếc vòng ngọc cẩm thạch màu xanh biếc trên cổ tay mình, đặt vào lòng bàn tay Lài: 

"Cầm lấy cái này, nó sẽ bảo vệ mợ khỏi những thứ dơ bẩn trên trần thế. Đi về đi mợ..."

Cậu Bình và mợ Hồng bước lên chiếc xuồng ba lá. Chiếc xuồng từ từ quay đầu, lướt vào trong màn sương dày đặc rồi biến mất hẳn.

Lài đứng trên bờ cát, gọi lớn tên hai người. Ngay lập tức, một cơn lốc xoáy từ dưới lòng sông nổi lên, cuốn lấy thân mình cô kéo tuột xuống dòng nước sâu thẳm.

"Khụ... khụ...!"

Lài sặc một ngụm nước lớn, ho rũ rượi rồi bật người ngồi dậy. Tiếng gió sông thổi qua rặng dừa nước xào xạc đưa cô trở về thực tại.

Cô không còn ở trên bờ cát trắng của dòng sông không sóng nữa, mà là tàn tính ngôi đền mà lão Long đã lôi cô xềnh xệch vào. Trời đã sáng rõ, ánh nắng rực rỡ ban mai rọi xuống đống gạch vụn hoang tàn. Tất cả những gì xảy ra ở ngôi miếu hoang trên đất cù lao chết cứ như một giấc chiêm bao dài đầy mộng mị.

Lài vội vã sờ lên vai, vết chém của bà nghị viên đã khép miệng, chỉ còn là một vệt sẹo dài đỏ hửng. Vùng bụng dưới của cô phẳng lì, không còn dấu vết gì của khối u quỷ thai bùa phép.

Cô mở lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay cô là chiếc vòng ngọc cẩm thạch màu xanh biếc, mát lạnh, tỏa ra thứ ánh sáng trong veo dưới ánh mặt trời.

"Là thật... Mọi chuyện đều là thật..."

Lài thều thào, nước mắt lăn dài trên má. Cô vừa mừng vì mình đã giữ được mạng sống, vừa xót xa cho những kiếp người đã nằm xuống dưới sự tàn độc của nhà họ Lê.

"Kìa! Con Lài! Nó còn sống!"

Tiếng kêu thất thanh từ phía đường đê vang lên. Mấy người dân làng tay cầm cuốc, cầm gậy gộc hớt hải chạy lại gần. Người đi đầu là trưởng thôn và mấy người đàn ông khỏe mạnh. Đêm qua họ nghe thấy tiếng nổ lớn, sáng ra thấy nhà nghị viên đổ sập thành bình địa, ai nấy đều kinh hồn bạt vía, tưởng đâu có thiên tai hay hỏa hoạn.

"Lài! Ông bà lớn đâu? Cậu cả đâu? Sao nhà cửa lại sập thế này?" Ông trưởng thôn nhìn Lài bằng ánh mắt vừa e dè vừa dò xét.

Lài từ từ đứng dậy, cô giấu chiếc vòng cẩm thạch vào trong túi áo, gương mặt thản nhiên đến lạ lùng. Cô chỉ tay vào đống đổ nát, giọng bình thản:

"Đêm qua nhà bị mối mọt ăn rỗng móng, gặp trận mưa dông lớn nên sập. Ông bà lớn và cậu cả... đều bị kẹt bên trong gian buồng chính, không ra được."

Mấy người đàn ông nghe vậy, vội vã lao vào đống hoang tàn để bới gạch tìm người. Lài đứng nhìn theo, cô biết dưới lớp đất đá đó, người ta sẽ tìm thấy xác của bà nghị viên và cậu cả Bình, nhưng còn xác của lão Long... sẽ mãi mãi không ai tìm thấy. Lão đã tự biến mình thành quỷ dữ, và đã tan biến cùng ngôi miếu hoang nơi cù lao không tên giữa lòng sông Tiền.

Đúng lúc mọi người đang ra sức đào bới, một tiếng hét kinh hoàng của gã trai làng vang lên từ phía giếng nước cổ:

"Trưởng thôn ơi! Mau lại đây mà xem! Cái... cái giếng này có biến rồi!"

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.