Chương 6: Lái chèo không mặt

7 phút đọc
1,266 từ
0 lượt xem

Lài ôm bả vai rướm máu, lùi lại hai bước khi nhìn thấy cái bóng đàn bà thứ hai dưới vũng nước mưa. Nhưng khi cô chớp mắt, cái bóng đó đã tan vào làn nước đục. Xung quanh cô giờ đây chỉ còn là một bãi gạch ngói vỡ vụn, khói bụi bốc lên khét lẹt.

Ngôi nhà bề thế của nhà nghị viên Long đã sập, nhưng Lài chợt nhận ra một điều kỳ lạ. Từ đầu đến cuối trận đại nạn đêm qua, ông nghị viên Long không hề xuất hiện. Một người đàn ông gia trưởng, luôn túc trực bên giường bệnh của con trai trưởng, tại sao lại biến mất vào đúng đêm rằm?

Lài loạng choạng bước ra khỏi cổng lớn. Dân làng xung quanh nghe tiếng động nổ lớn ban đêm lúc này mới dám kéo đến. Nhìn thấy cảnh tượng tan hoang và quần áo Lài rách nát, máu me đầy người, ai nấy đều xầm xì chỉ trỏ, mặt mày tái mét vì sợ hãi.

"Trời quật... Trời quật nhà lão Long rồi!" 

Một ông lão trong làng thốt lên, tay run rẩy chỉ vào đống đổ nát.

Mọi người chăm chăm vào đống đổ nát, không ai để ý Lài đang thui thủi vào những góc khuất ai thấy, lẩn trốn khỏi vùng nhà họ Lê.

Lài giữ im lặng như bóng ma, cô bước đi như người mất hồn về phía con đường đê dẫn ra bờ sông. Cô cần phải rời khỏi cái cù lao u ám này, tìm cách chữa trị vết thương trên vai và tự cứu mình.

Nhưng đi được vài bước, Lài bỗng cảm thấy bụng mình nhói lên một cái đau đớn. Một cơn buồn nôn dữ dội ập đến làm cô phải khuỵu gối xuống vệ đường, nôn thốc nôn tháo. Thứ cô nôn ra không phải thức ăn, mà là thứ nước váng đen ngòm, thoang thoảng mùi bùn ao hôi thối.

Lài bàng hoàng sờ lên bụng mình. Cô mới về nhà họ Lê làm dâu được chưa đầy một tuần, cậu cả Bình thì luôn điên dại, đêm động phòng hai người thậm chí còn chưa hề chạm vào chéo áo của nhau, vậy mà lúc này vùng bụng dưới của cô lại căng cứng, nhô lên một chút như người đã mang thai ba bốn tháng.

"Không... không thể nào..." 

Lài lẩm bẩm, mặt mũi cắt không còn giọt máu.

Cô chợt nhớ lại làn khói đen kịt bay ra từ chiếc hũ sành bị vỡ đêm qua rồi hình thành nên một bào thai đỏ hỏn với khuôn mặt già nua đầy oán hận. 

Lài nhận ra con quỷ súc sinh được nuôi bằng bùa phép của thầy tà phương Nam là mootjt hứ độc lập với tượng gỗ đã giam giữ mợ cả. Nó chẳng hề tan biến khi bức tượng gỗ bị phá hủy. Đồng thời nó đã chọn cô, chọn cái thân thể mang mệnh Thủy này để làm cái ổ mới cho nó đầu thai.

Đúng lúc đó từ dưới bến sông, một chiếc ghe bầu nhỏ từ từ cập bến. Người chèo ghe là một người đàn ông trung niên, đội nón lá sụp xuống mặt. Gã cất tiếng gọi, giọng khàn đặc nghe vô cùng quen thuộc:

"Mợ hai đi đâu đó? Lên ghe tôi đưa đi."

Lài đứng sững trên bến sông, nhìn trân trân vào người đàn ông ngồi trên chiếc ghe bầu. Giọng nói khàn đặc của gã giống hệt giọng của người đàn ông ướt sũng đã xông vào buồng cô đêm tân hôn, kẻ đã chìa chiếc hoa tai hình bông cúc rồi nói trả đồ lại với cô.

"Mợ hai, lên ghe đi kẻo trời nắng gắt, độc cái bụng."

Gã lái đò lại lên tiếng, tay vẫn cầm cây chèo gỗ gõ nhẹ vào mạn ghe, phát lên tiếng cộc cộc mà Lài ngỡ như là tiếng tim hoảng hốt đập loạn của mình.

Lài lùi lại một bước, tay bấu chặt vào bụng dưới đang âm ỉ đau. Cô nhận ra dưới vành nón lá sụp xuống của gã không hề có mắt, mũi hay miệng. Đó chỉ là một khoảng da trơn láng, trắng bợt như mặt trống, hoàn toàn không có ngũ quan.

Cô quay đầu định chạy ngược lên bờ đê, nhưng hai chân bỗng nặng trịch như bị gông xiềng níu lại. Cái bụng dưới của cô chợt cựa quậy mạnh, một khối u tròn nổi lên rõ mồn một dưới lớp vải áo, di chuyển vòng quanh rồi thúc mạnh một cái đau điếng. Lài khụy xuống, hai mắt hoa lên.

"Nó muốn đi. Mợ không cãi lời nó được đâu."

Gã lái đò không mặt chẳng biết đã lên bờ từ lúc nào. Gã đứng ngay sau lưng Lài, bàn tay lạnh ngắt như xác chết nắm lấy cổ tay cô, kéo xềnh xệch xuống ghe. Kỳ lạ thay, Lài hoàn toàn không có chút sức lực nào để chống cự, cả người mềm nhũn như sợi bún, để mặc cho gã đẩy vào trong mui ghe tối tăm.

Chiếc ghe bầu tách bến, lướt đi lặng lẽ trên dòng nước đỏ ngầu phù sa của sông Tiền.

Trong mui ghe chật hẹp, mùi cá ươn trộn lẫn với mùi nhang thơm bốc lên nồng nặc. Lài nằm trên tấm chiếu rách, mắt nhìn trân trân lên rường mui bằng tre. Cô nhận ra trên vách mui ghe găm chi chít những lá bùa màu vàng, chữ nghĩa màu đỏ trên đó ngoằn ngoèo như những con giun đang bò.

Ở góc ghe có một chiếc khay gỗ nhỏ, trên đặt một bát nước lã và một con dao găm nhỏ gỉ sét.

"Mợ hai tỉnh rồi thì uống bát nước đó đi, để nuôi đứa bé." 

Tiếng gã lái đò vọng vào từ sau lái, kèm theo tiếng mái chèo khua nước đều đặn.

Lài gượng dậy, nhìn vào bát nước. Nước trong bát trong vắt, nhưng dưới đáy bát lại có một nhúm tóc người đen nhánh đang uốn lượn như một sinh vật sống. 

"Tôi không uống! Đây là cái giống quỷ quái gì vậy? Thả tôi ra!" 

Lài hét lên, nước mắt bất lực trào ra. Da đầu lạnh lẽo, tim đập hỗn loạn, cô lập tức hất đổ bát nước xuống sàn ghe.

Gã lái đò không trả lời. Nhưng ngay khi bát nước đổ xuống, chiếc ghe bỗng chao đảo dữ dội dù mặt sông đang phẳng lặng. Từ dưới lườn ghe, những tiếng gõ bùm bùm vang lên dồn dập, như có hàng chục bàn tay của người chết đuối dưới sông đang ra sức vỗ vào mạn thuyền đòi vào trong.

Cùng lúc đó cái bụng của Lài lại nhói lên, khối u trong bụng cô gom lại thành hình một bàn tay nhỏ, cào mạnh vào thành bụng Lài từ bên trong, như thể nó đang tức giận vì mẹ nó không chịu uống cái thứ nước nuôi dưỡng kia.

Lài đau đớn ôm bụng quằn quại. Đúng lúc này, chiếc ghe bầu bỗng khựng lại giữa dòng sông sương mù giăng lối. Gã lái đò ngoài lái buông chèo, gã đứng thẳng người, hướng mặt về phía trước rồi nói nhỏ:

"Đến nơi rồi. Ông chủ đợi mợ hai đã lâu."

Lài gượng mắt nhìn ra ngoài cửa mui ghe. Giữa dòng sông rộng lớn, xuất hiện một cù lao hoang vắng mà Lài chưa bao giờ thấy, trên bờ toàn là những rặng dừa nước héo úa, đen kịt. Và ngay trên bến đất, một bóng người già nua mặc áo dài đen, tay chống gậy đang đứng chờ sẵn.

Đó chính là ông nghị viên Long.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.