Chương 1: Sau đám cưới
Tiếng pháo nổ đanh tai ngoài ngõ vừa dứt, không gian trong căn nhà ngói ba gian của nhà nghị viên Long chìm vào sự im ắng đến rợn người.
Lài ngồi trên mép giường tre, hai tay đan chặt vào nhau, mồ hôi rịn ra ướt đẫm lòng bàn tay. Cô mặc chiếc áo dài gấm đỏ thêu hoa cúc, đầu đội khăn xếp, khuôn mặt trang điểm đậm theo lối cũ khiến da mặt trắng bệch dưới ánh nến leo lét. Hôm nay là ngày vui của cô, ngày cô về làm vợ lẽ của cậu cả Bình – con trai trưởng nhà nghị viên giàu có nhất vùng cù lao này.
Nhưng trong lòng Lài không có chút niềm vui được gả cho nhà giàu.
Cả vùng này ai mà không biết, cậu cả Bình là một người nửa điên nửa dại sau một trận ốm thập tử nhất sinh năm mười tuổi. Người vợ cả của cậu – mợ Hồng – cưới về được ba năm thì thắt cổ tự tử ngay tại cây khế sau vườn. Người ta đồn mợ chết oan, hồn ma còn luẩn quẩn trong nhà để báo oán. Lài vì món nợ cờ bạc của cha, vì sự nheo nhóc của mấy đứa em thơ, đành nhắm mắt đưa chân bước vào ngôi nhà ba gian hai chái thâm u này.
"Cạch."
Tiếng chốt cửa phòng khẽ động. Lài giật mình, vội cúi đầu xuống theo đúng phép tắc của một cô dâu mới.
Một đôi guốc mộc gõ lộc cộc trên nền đất nện. Tiếng bước chân nặng nề, kéo lê từng bước. Lài nín thở, cô chờ đợi một khuôn mặt ngớ ngẩn hoặc một trận cười điên dại của người chồng ngốc. Nhưng cái bóng đổ dài trên vách màn lại gầy guộc và cao lêu nghêu một cách kỳ lạ.
"Cậu... cậu cả mới vào ạ?"
Lài khẽ lên tiếng, giọng run run.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng thở khò khè như người bị nghẹt mũi, kèm theo đó là một mùi hôi thối thoang thoảng bay tới. Mùi này không phải mùi rượu thịt của đám cưới, mà nó giống như mùi bùn ao lâu ngày trộn lẫn với thứ gì đó đang phân hủy.
Đôi guốc dừng lại ngay trước mũi chân Lài.
Lài không nhịn được, đánh bạo ngước mắt lên nhìn. Dưới ánh nến đỏ lòm của đêm tân hôn, trước mắt cô không phải là cậu cả Bình.
Đó là một người đàn ông mặc bộ quần áo bà ba đen ướt sũng, bùn đất bám đầy ống quần. Khuôn mặt người đó khuất sau chiếc nón lá rách tả tơi, nhưng từ dưới vành nón, Lài thấy rõ hai con mắt trắng dã, không có tròng đen, đang nhìn chằm chằm vào cô. Từ ống tay áo của gã, từng giọt nước đen ngòm và hôi hám nhỏ xuống nền đất.
Trong không gian im lặng này, tiếng nước nhỏ tanh tách khiến mọi thứ tức thì trở nên rùng rợn. Lài cứng đờ người, họng nghẹn đắng không thể hét lên nổi. Cô muốn lùi lại nhưng phía sau là vách buồng.
Người đàn ông lạ mặt từ từ giơ bàn tay gầy trơ xương, móng tay dài và đen sì, chìa ra trước mặt Lài. Trong lòng bàn tay gã là một chiếc hoa tai bằng vàng hình bông cúc, Lài chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra đó chính là chiếc hoa tai của mợ cả Hồng đã mất mà Lài từng nghe người làng kháo nhau mấy hôm trước.
"Trả... trả lại..."
Một giọng nói khàn đặc, ồ ồ như phát ra từ dưới lòng đất vang lên.
Ngay lúc đó, một ngọn gió mạnh từ đâu thổi bung cánh cửa sổ, làm tắt phụt hai cây nến đỏ. Căn phòng tối sầm lại. Lài hét lên một tiếng thất thanh rồi ngất lịm đi.
Sáng hôm sau, Lài tỉnh dậy khi ánh nắng mặt trời gắt gỏng chiếu qua khe cửa sổ. Đầu cô đau như búa bổ. Cô nhìn quanh, căn phòng tân hôn vẫn ngăn nắp, hai cây nến đỏ đã cháy lụi một nửa, cửa sổ vẫn đóng chặt.
"Là mơ sao?"
Lài lẩm bẩm, giơ tay vuốt ngực trấn an bản thân. Nhưng khi cô vừa bước xuống giường, chân cô dẫm phải một vùng đất ẩm ướt. Lài cúi đầu nhìn xuống.
Trên nền đất nện ngay sát mép giường, có một vệt nước đen xỉn đã khô lại, và ngay chính giữa vệt nước đó là một chiếc hoa tai bằng vàng hình bông cúc, lấp lánh dưới ánh nắng sớm.
Lài nhìn chằm chằm chiếc hoa tai bằng vàng trên nền đất, tim đập thình thịch. Cô cúi xuống, run rẩy nhặt nó lên. Vàng thật, được chạm khắc hình bông cúc tinh xảo, nhưng lại bám đầy thứ bùn thối đen ngòm.
Lài mang nó đi rửa bằng nước trong hũ để ở góc nhà, nhưng rửa mãi trong chậu nước đến mức tay đỏ au vẫn không hết mùi tanh sực lên mũi.
"Mợ hai dậy chưa? Bà lớn gọi ra dùng cơm sáng."
Tiếng gọi của bà vú người ở ngoài cửa làm Lài giật bắn mình. Cô vội giấu chiếc hoa tai vào trong ruột chiếc gối ôm, sửa sang lại tà áo dài rồi bước ra ngoài.
Căn nhà ba gian nhà ông nghị viên ban ngày trông bề thế nhưng không khí lúc nào cũng âm u bởi những tán cây cổ thụ bao bọc xung quanh. Ở gian giữa, bà nghị viên – một người đàn bà ngoài năm mươi, mặt sắc sảo, cổ đeo chuỗi hạt trầm hương – đang ngồi gõ móng tay xuống bàn gỗ trắc. Cạnh bà là cậu cả Bình. Cậu Bình năm nay ngoài hai mươi nhưng gương mặt ngơ ngác, miệng cười méo xệch, tay cứ bốc mấy hạt xôi nếp thả xuống người con mèo mướp dưới chân.
"Đêm qua ngủ nghê thế nào? Có nghe thấy tiếng gì không?"
Bà nghị viên không nhìn Lài, giọng lạnh nhạt hỏi, tay vẫn vê chuỗi hạt.
Lài khúm núm dâng trà:
"Thưa bà, đêm qua con... con ngủ say, không nghe gì ạ."
Cô giấu nhẹm chuyện người đàn ông ướt sũng. Ở cái nhà này, thân phận của cô là vợ lẽ, lại mang danh "bán mình chuộc cha", nói ra điều quái dị chỉ rước họa vào thân.
Bà nghị viên liếc nhìn Lài một lượt từ đầu đến chân, hừ lạnh một tiếng:
"Ngoan ngoãn biết điều thì sống yên ổn. Đầu óc cậu cả không bình thường, nhưng mày đã phận làm vợ thì phải biết chăm sóc thằng bé. Chiều nay xuống bếp chuẩn bị một khay trầu cau, một đĩa xôi trắng mang ra giếng sau vườn cúng cho khuất mắt."
"Cúng... cúng ai ạ?"
Lài vô thức vặn hỏi.
Bà nghị viên đập mạnh chén trà xuống bàn, nước bắn cả ra ngoài, đôi mắt sắc lẹm trừng lên:
"Hỏi làm gì? Bảo làm thì làm! Nhà này có những chuyện không phận sự thì chớ có tò mò!"
Lài vội nín bặt, không dám ho he một từ nào nữa.
Chiều muộn, khi ráng chiều đỏ quạch như máu đổ dài trên những tàu lá chuối sau vườn, Lài một mình bê khay cúng ra giếng nước.
Cái giếng này nằm khuất sau bụi chuối hột rậm rạp, thành giếng xây bằng gạch rêu phong rách nát, nước bên trong sâu hun hút và đen ngòm. Ngay cạnh giếng là cây khế già sai trĩu quả duy nhất trong vườn nhà nghị viên, chính là cái cây mà mợ cả Hồng đã treo cổ tự tử. Người trong nhà không ai dám bén mảng đến đây vào buổi chiều tà.
Lài đặt khay cúng lên một phiến đá phẳng, thắp ba nén hương. Làn khói trắng bay lờ lững, quẩn quanh bên thành giếng rồi tụ lại thành một làn sương mỏng. Cô quỳ xuống, lầm rầm khấn vái cầu xin người khuất mặt khuất mày đừng quấy phá mình.
Một luồng gió thổi qua, lá chuối xào xạc vang lên những tiếng loạt soạt có hơi ghê rợn. Lài vừa cắm nén hương xuống đất thì chợt nghe thấy tiếng nước động dưới lòng giếng.
Bõm.
Tiếng khá nhỏ, giống như có ai đó vừa thả một viên sỏi xuống nước. Lài tò mò nhích người lại gần, nghiêng đầu nhìn xuống lòng giếng sâu hoắm.
Mặt nước giếng phẳng lặng như tờ, phản chiếu vầng trăng non vừa ló dạng. Nhưng điều kinh dị là hình ảnh phản chiếu dưới nước không phải là khuôn mặt của Lài. Đó là khuôn mặt của một người đàn bà, tóc tai rũ rượi, da thịt trương phềnh, xanh xao vì ngâm nước lâu ngày. Đầu của người đàn bà đó đang ngoẹo hẳn sang một bên, chiếc lưỡi dài tím tái thò ra ngoài. Đôi mắt đỏ ngầu dưới lòng giếng đang trợn ngược, long sòng sọc nhìn thẳng vào Lài.
Lài kinh hãi lùi lại, chân vấp phải rễ cây khế, ngã ngồi xuống đất.
Cùng lúc đó, từ phía sau bụi chuối, một bàn tay gầy trơ xương, ướt sũng nước thò ra, nắm chặt lấy cổ chân Lài kéo mạnh về phía miệng giếng. Mùi bùn ao thối khú đêm qua lại xộc thẳng vào mũi cô.
"Cứu... cứu..."
Lài cào cấu xuống đất nện, móng tay bật máu, cố sức hét lên nhưng thanh âm nghẹn lại nơi cuống họng vì kinh hãi.