Chương 3: Cái hũ sành
"AAAAAA!!!!!!"
Cậu cả Bình thét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã nhào xuống vũng bùn. Chiếc sọ người trong bọc vải đỏ văng ra, lăn lóc vài vòng rồi dừng lại ngay sát mũi guốc của Lài. Đôi mắt trống rỗng của đầu lâu như đang nhìn thẳng vào cô qua những tia chớp sáng lòa.
Lài sợ đến mức tim như ngừng đập, cô không kịp nghĩ ngợi gì thêm, quay đầu chạy thục mạng về phía gian buồng của mình. Tiếng sấm chớp gầm rú phía sau như muốn nuốt chửng cả ngôi nhà ngói ba gian.
Sáng hôm sau, mưa đã tạnh, bầu trời sáng rõ và trong lành, nhưng không khí trong nhà nghị viên Long căng thẳng như dây đàn. Cậu cả Bình được gia nhân khiêng từ bờ mương vào trong tình trạng sốt cao mê sảng, miệng liên tục lảm nhảm: "Nước... nước lạnh quá... Hồng ơi đừng kéo tôi..." Hai cổ chân cậu ta bầm tím, hằn rõ hình vết năm ngón tay như bị nung đỏ bóp mạnh.
Bà nghị viên mặt cắt không còn giọt máu, vội vã cho người đi mời thầy Tám mù — một thầy pháp nổi tiếng chuyên trị tà ma ở vùng này, về gấp.
Trưa hôm đó, thầy Tám mù tới. Thầy là một ông già gầy guộc, đôi mắt mù lòa chỉ còn hai tròng trắng dã, tay cầm một cây gậy bằng cành dâu tằm. Vừa bước chân qua ngưỡng cửa nhà nghị viên, ông lão đã dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi nhíu mày:
"Nhà này có mùi xác chết ngâm nước. Nghiệp chướng nặng quá, không giấu được lâu đâu."
Bà nghị viên tái mặt, vội sai người hầu lui ra hết, chỉ giữ lại Lài để bưng trà rót nước. Bà hạ giọng:
"Xin thầy làm phép cứu con trai tôi. Nó điên dại nửa đêm ra bờ mương đào bới, giờ bị ma nhập rồi."
Thầy Tám mù không trả lời, ông chống gậy đi chầm chậm quanh gian nhà chính, rồi bất ngờ rẽ thẳng về phía buồng của Lài. Ông dừng lại ngay trước cửa buồng, mũi hít hà rồi chỉ gậy vào trong:
"Thứ trong này mới là thứ dẫn lối cho con ma dưới giếng vào nhà. Mau mang ra đây!"
Lài run rẩy bước vào buồng. Cô biết thầy đang nói đến chiếc hoa tai hình bông cúc giấu trong gối. Nhưng khi cô vừa lật chiếc gối ôm lên, chiếc hoa tai đã biến mất từ bao giờ. Thay vào đó là một thứ mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ gầm giường tre.
Lài quỳ xuống, ghé mắt nhìn vào khoảng tối dưới gầm giường.
Trong góc kẹt tối tăm, có một chiếc hũ sành nhỏ, loại hũ thường dùng để muối dưa muối cà. Miệng hũ được bọc bằng một mảnh vải bùa màu vàng đã xỉn màu, trên mặt hũ dán một lá bùa chữ nho đỏ chót nhưng đã bị rách đôi. Từ trong kẽ nứt của chiếc hũ sành, từng dòng nước đen ngòm, hôi thối đang rỉ ra, chảy thành một vệt dài trên nền đất.
Và ngay cạnh chiếc hũ là chiếc hoa tai bông cúc của mợ Hồng đang nằm chễm chệ.
Lài nín thở, dùng một cành củi khô khều chiếc hũ sành từ gầm giường ra ngoài. Vừa chạm vào thành hũ, cô có cảm giác như chạm phải một cục đá tảng ngâm trong nước đá, cái lạnh thấu xương truyền thẳng lên não bộ làm cô sởn da gà, rợn tóc gáy.
Khi chiếc hũ sành được đưa ra ánh sáng ngoài gian khách, thầy Tám mù lập tức chống gậy bước tới. Ông không nhìn thấy, nhưng ông vẫn còn xúc giác để cảm nhận. Bàn tay gầy guộc và chằng chịt gân máu của ông vuốt dọc theo thân hũ rồi dừng lại ở lá bùa chữ nho bị rách đôi. Gương mặt thầy Tám biến sắc, nếp nhăn trên trán hằn sâu lại.
"Yểm mộc... Đây là thuật xích hồn của thầy tà phương Nam. Là kẻ nào đã làm chuyện thất đức thế này hả?"
Thầy Tám mù gặng hỏi, giọng run lên vì giận dữ.
Bà nghị viên đứng bên cạnh mặt xám ngoét như người chết trôi, hai tay bấu chặt vào tà áo gấm, lắp bắp không nói ra lời.
Thầy Tám mù áp tai vào sát miệng hũ sành. Từ bên trong chiếc hũ bọc kín, một thứ âm thanh rì rầm bắt đầu vang lên. Ban đầu nó nhỏ như tiếng muỗi kêu, sau lớn dần thành tiếng khóc thút thít, ai oán của một người đàn bà:
“Thả tôi ra... đau quá... lạnh quá... trả đầu cho tôi...”
Tiếng khóc ma mị ấy xoáy mạnh vào màng nhĩ, khiến Lài ôm đầu đầy sợ hãi. Cậu cả Bình đang nằm trên giường ở buồng bên cạnh nghe thấy tiếng khóc liền rú lên từng hồi điên dại, đập đầu bôm bốp vào thành giường tre.
"Thầy... thầy cứu nhà con với! Thầy muốn bao nhiêu vàng bạc nhà con cũng đáp ứng!"
Bà nghị viên quỳ sụp xuống, ôm lấy chân thầy Tám mù khóc lóc van xin.
Thầy Tám mù gạt tay bà ra, thở dài:
"Nghiệp do người nhà bà tự chuốc lấy, vàng bạc không rửa sạch được máu. Đêm nay là đêm rằm, âm khí nặng nhất, cũng là cơ hội duy nhất để giải bùa, trả hồn phách về nơi chín suối. Nếu thất bại, cả nhà này không ai sống sót qua đêm nay."
Thầy Tám quay sang phía Lài, đôi mắt mù lòa hướng thẳng về cô:
"Mợ hai, mợ là người mới về, chưa dính líu sâu vào oán nghiệp của nhà này, mệnh lại thuộc hành Thủy, hợp với vong hồn dưới giếng. Đêm nay mợ phải là người trợ pháp cho tôi."
Lài sợ hãi muốn từ chối, nhưng nghĩ đến chiếc hoa tai tự dịch chuyển ra khỏi vỏ gối xuống gầm giường và bóng ma trên tường, cô biết rõ mình đã bước một chân vào vũng bùn này, không thể chạy thoát được nữa.
Đêm rằm, trăng sáng vằng vặc nhưng nhanh chóng bị những tầng mây đen bao phủ, tỏa ra thứ ánh sáng mờ đục làm lòng người bất an.
Thầy Tám mù lập một đàn cúng đơn giản ngay giữa sân nhà, đối diện với gian thờ chính. Trên bàn cúng có một bát gạo, một bát muối, ba chén rượu trắng và chiếc hũ sành được đặt ở chính giữa. Lài được dặn ngồi kiết già phía sau thầy ba bước chân, tay cầm một chiếc khánh đồng, cứ sau mỗi lời chú của thầy thì gõ một tiếng.
"Rầm!"
Cánh cổng lớn nhà nghị viên bỗng dưng bị một lực mạnh đẩy bung ra. Gió chướng thổi lồng lộn vào sân, làm cát bụi bay mù mịt, dập tắt toàn bộ đèn nến xung quanh. Trong bóng tối nhem nhuốc, tiếng bước chân kéo lê quen thuộc lại vang lên từ phía ngõ vào.
Lộc cộc... lộc cộc...
Một cái bóng đen ngòm, ướt sũng, không có đầu từ từ bước vào sân. Trên cổ cái bóng là một vết cắt nham nhở, máu đen vẫn đang ồ ồ tuôn ra, chảy ròng ròng xuống bộ quần áo bà ba rách nát.
Cái bóng không đầu dừng lại cách đàn cúng năm bước chân, từ trong ngực áo của nó, một giọng nói gầm gừ dần dần thét lên một cách chói tai và ghê rợn:
"Trả... mạng... đây!!!"