Chương 5: Giải thoát oán linh
Cái xác không đầu của mợ Hồng tiến lại gần, đôi guốc mộc gõ từng bước xuống nền nhà, kêu lên những tiếng lộc cộc rùng rợn. Cái đầu lâu đặt vẹo vọ trên cổ nó há hốc mồm, từ bên trong, những sợi tóc dài tứa ra như mạng nhện, quấn chặt lấy hai chân Lài rồi giật mạnh.
Lài ngã chổng vó xuống đất, bức tượng gỗ văng ra xa, lăn lóc đến cạnh chân giường cậu cả Bình.
"Rút... rút đinh ra..."
Cậu cả Bình bất ngờ ngồi bật dậy trên giường. Ánh mắt cậu ta lúc này bỗng dưng tỉnh táo lạ thường, không còn vẻ ngây ngô của một người điên. Cậu Bình lao xuống đất, vồ lấy bức tượng gỗ, dùng hàm răng của mình cắn chặt vào một cây đinh sắt trên thân tượng rồi cố sức nhổ ra.
Rắc!
Cây đinh sắt đầu tiên bị cậu Bình nhổ bật ra ngoài, kèm theo một dòng máu đen ngòm từ trong thớ gỗ rỉ ra. Ngay lập tức, cái xác không đầu ngoài cửa rú lên một tiếng đau đớn, lùi lại hai bước.
"Bình! Mày làm cái gì đó?!"
Bà nghị viên từ gian nhà chính hốt hoảng chạy vào, trên tay bà cầm một con dao phay sắc lẹm. Gương mặt bà ta vặn vẹo vì giận dữ và sợ hãi. Bà lao tới định giật lấy bức tượng gỗ trên tay con trai:
"Không được rút! Rút ra là nó giết cả nhà mình đấy! Tao làm thế này là để giữ mạng cho mày!"
Lài gạt được đống tóc ma quái ra khỏi chân, cô vùng dậy ôm chặt lấy eo bà nghị viên từ phía sau, hét lớn:
"Cậu cả! Mau rút hết đinh ra! Nhà này làm chuyện ác tới lúc này là đủ rồi!"
"Buông tao ra, con ranh này!"
Bà nghị viên quay ngoắt lại, vung con dao phay chém sượt qua vai Lài, máu đỏ nhuộm thấm chiếc áo gấm.
Trong lúc hai người giằng co, cậu cả Bình đã điên cuồng dùng một hòn đá nện vào thân tượng, nhổ thêm được ba cây đinh nữa. Mỗi cây đinh rút ra, ngón tay của cậu Bình lại bị thối rữa một khúc, nhưng cậu ta như không để ý, cũng không biết đau, nước mắt nước mũi giàn giụa:
"Hồng ơi... tôi trả nợ cho mình... Ngày đó chính tai tôi nghe mẹ và cha bàn mưu giết mình... Họ chê mình không sinh được con nối dõi, lại biết chuyện cha ăn hối lộ... Họ dìm mình xuống giếng cho đến chết rồi chặt đầu giấu đi..."
Lài khựng người lại. Té ra người vợ cả chết không phải vì tự tử, mà do chính bàn tay độc ác của cha mẹ chồng sắp đặt. Cậu cả Bình chứng kiến tất cả nên mới hóa điên hóa dại vì ám ảnh quá mức.
Ầm!
Một luồng gió âm ty cực mạnh thổi bay cả góc mái ngói buồng ngủ. Cái xác mợ Hồng không còn bị chế ngự hoàn toàn, nó lao thẳng vào bà nghị viên. Những ngón tay gầy trơ xương, móng tay dài đen sì bấu chặt lấy cổ bà ta, nhấc bổng người mẹ chồng độc ác lên không trung.
Bà nghị viên trợn như muốn lồi hai con mắt ra ngoài, con dao phay rơi choảng xuống đất, hai chân giãy giụa trong không khí.
"Cậu Bình! Còn năm cây đinh nữa! Mau lên!"
Lài ôm bờ vai đầm đìa máu, hét lên trong đau đớn.
Cậu cả Bình quỳ sụp dưới đất, đôi bàn tay đã thối rữa đến tận xương lóng, máu thịt nhầy nhụa bám đầy trên thớ gỗ của bức tượng. Cậu ta gào thét một tiếng như con thú hoang bị dồn vào đường cùng, cậu dùng hết chút tàn lực còn lại, kẹp bức tượng vào khe giường tre rồi dùng hai tay bẻ mạnh.
Rắc! Rắc! Rắc!
Năm cây đinh sắt cuối cùng dưới lực bẻ hiểm hóc liền bật ra ngoài, găm thẳng vào vách đất. Bức tượng gỗ tạc hình mợ cả Hồng gãy đôi, từ trong ruột gỗ rỗng giải phóng một luồng khí đen đặc xộc thẳng lên trời, mang theo mùi của nước giếng thối dồn ứ bao năm qua.
"A... a...!"
Bà nghị viên trên không trung rú lên một tiếng thảm thiết. Những ngón tay của xác mợ Hồng không bóp cổ bà ta nữa, mà găm sâu vào trong da thịt, xé toạc hai bên hàm của bà nghị viên ra vết rách hoắm, đến tận đốt sống cổ, máu phun ra xối xả. Bà ta ngã xuống nền đất nện, hai mắt trợn trừng, co giật vài cái rồi chết hẳn trong vũng máu của chính mình.
Cùng lúc đó, cái xác không đầu của mợ Hồng đổ ập xuống bên cạnh cậu cả Bình. Cái đầu lâu trên vai mợ rơi rụng ra, lăn lóc rồi dừng lại trước ngực cậu Bình. Đôi mắt đỏ ngầu của mợ Hồng từ từ chuyển sang màu xám đục dịu nhẹ hơn, chiếc lưỡi tím tái thụt lại vào trong.
Cậu cả Bình ôm lấy cái đầu lâu của vợ vào lòng, nước mắt hòa lẫn máu tươi tuôn rơi lã chã. Cậu nhìn Lài, nở một nụ cười tỉnh táo hiếm hoi:
"Cảm ơn mợ hai... Chạy đi... Nhà này sắp sập rồi..."
Nói đoạn, cậu Bình ôm chặt lấy thủ cấp của mợ Hồng, ngã ra đất, không rõ sống chết, chỉ là chỗ da thịt thối rữa trên người cậu ta bắt đầu tan chảy thành thứ nước đen ngòm, hòa vào lòng đất.
Lài nén đau đớn ở bả vai, loạng choạng bò ra khỏi gian buồng ngủ. Ngay khi cô vừa bước chân ra đến giữa sân, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía sau. Căn nhà ngói ba gian hai chái của nhà nghị viên Long bỗng chốc đổ sập xuống, bụi cuốn mù mịt, chôn vùi tất cả những tội ác và oán linh vào sâu trong lòng đất.
Trời rạng sáng. Ánh bình minh xua tan màn sương mù u ám trên cù lao.
Lài đứng một mình giữa đống hoang tàn đổ nát, trên tay cô vẫn nắm chặt chiếc bùa hộ thân của bà vú già. Ngôi nhà nghị viên giàu có bậc nhất vùng nay chỉ còn là một bãi gạch vụn và cái giếng hoang rêu phong.
Kiếp nạn kinh hoàng của nhà họ Lê tưởng chừng đã khép lại tại đây, nhưng khi Lài cúi xuống nhìn bóng mình dưới vũng nước mưa trên sân, cô kinh hãi nhìn thấy bên cạnh cái bóng của cô vẫn còn một cái bóng đàn bà khác, tóc dài chấm gót, đang lặng lẽ đứng đó.