Chương 7: Nghi lễ

7 phút đọc
1,220 từ
0 lượt xem

Lài loạng choạng bước xuống ghe, hai chân dẫm lên lớp bùn nhão của dải cù lao hoang. Gió từ mặt sông thổi vào, mang theo cái lạnh buốt của hơi nước rặng dừa, thấm thấu vào lớp da thịt.

Ông nghị viên Long đứng đó, mái tóc bạc trắng xơ xác, gương mặt già nua hằn lên những vệt gân xanh xám ngoét dọc hai bên thái dương. Đôi mắt lão không còn vẻ uy nghiêm của một vị nghị viên mà Lài thường thấy trước khi bước vô nhà họ Lê làm dâu, mà đục ngầu, dại dại như mắt của kẻ đã mất hồn mất vía.

"Mày đến rồi, con dâu hai." 

Ông nghị viên cất giọng khàn đặc, chống cây gậy gỗ trắc bước lại gần.

Lài ôm chặt cái bụng đang cựa quậy, uất nghẹn hỏi: 

"Bà lớn và cậu cả đều chết thảm dưới tay mợ cả cả rồi! Tất cả là do ông làm hết đúng không!? Tại sao ông lại ở đây? Cả con quỷ trong cái hũ sành nữa! Cái bụng của tôi... rốt cuộc các người đã làm gì tôi!?"

Ông nghị viên bỗng cười lớn, tiếng cười sằng sặc vang động cả rặng dừa nước héo úa.

"Chết thảm? Ồ, chết cả rồi à? Cũng được, đám ngu dốt đó không biết cái giá của sự trường sinh! Thằng Bình vốn đã phải chết từ năm mười tuổi, là ta dùng mạng của ba đứa trẻ đồng trinh để kéo dài mạng sống cho nó. Còn con Hồng, nó biết quá nhiều, lại không sinh được cháu nối dõi để ta làm lễ hiến tế tiếp theo, nên ta mới phải mượn tay bà lớn chặt đầu nó, xích hồn dưới giếng."

Lão Long tiến sát lại, giơ bàn tay khô héo như vỏ cây vuốt ve khuôn mặt tái mét của Lài: 

"Cái hũ sành dưới gầm giường mày là Quỷ thai cốt. Ta đã nuôi nó bằng máu tim của ta suốt ba năm qua. Đêm rằm, ta cố tình để con Hồng phá tan ngôi nhà đó, mượn âm khí oán hận của nó để kích phát Quỷ thai, ép nó phải nhập vào bụng mày. Mày mệnh Thủy, là cái bình chứa hoàn hảo nhất để con ta tái sinh thành một thứ bất tử!"

Lài nghe đến đâu, xương sống lạnh toát đến đó. Té ra toàn bộ bi kịch của nhà họ Lê đều do một tay lão già điên cuồng này sắp đặt vì sự ích kỷ và khao khát trường sinh bất tử bằng tà thuật.

"Ông điên rồi! Tôi sẽ không sinh ra con quỷ này!" 

Lài hét lên, rút con dao găm gỉ sét nhặt được trên ghe, đâm thẳng vào ngực ông nghị viên.

Phập!

Lưỡi dao ngập sâu vào ngực áo đen của lão Long. Nhưng điều kinh dị là không có một giọt máu nào chảy ra. Ông nghị viên không hề né tránh, lão chỉ từ từ cúi xuống nhìn con dao, rồi dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi dao, bẻ gãy làm đôi một cách dễ dàng.

Từ vết thương trên ngực lão, một bầy giòi bọ đen ngòm, hôi thối bò lổm ngổm ra ngoài.

Không hiểu sao một suy nghĩ kinh hoàng xuất hiện trong đầu Lài.

Lão già này đã tự biến mình thành một cái xác sống bằng tà thuật từ trước khi ngôi nhà bị sập!

Cảm xúc dao động mạnh khiến cơn quẫy đạp của con quỷ trong bụng Lài trở nên mạnh hơn. Lài đau đớn thả con dao xuống, theo phản xạ ôm cái bụng mình, để rồi cho lão túm lấy tóc Lài, giật mạnh ra phía sau, ép cô phải nhìn vào ngôi miếu hoang rách nát nằm sâu trong rặng dừa.

"Vào trong! Đã đến giờ làm lễ Khai nhãn cho đứa trẻ. Nó đói lắm rồi!"

Lài quằn quại trong đau đớn bị lão Long lôi xềnh xệch dọc theo lối mòn đầy cỏ dại, tiến thẳng vào ngôi miếu hoang. Ngôi miếu này đã mất mái che, các bức tường vách đất nứt nẻ, loang lổ vết rêu phong dơ bẩn. Ở chính giữa gian miếu, trên bục thờ đầy bụi bặm, có một bức tượng con quỷ một mắt, mình người đầu trâu được nặn bằng thứ bùn đen sặc mùi tanh tưởi.

Ngay dưới chân bức tượng quỷ là ba chiếc hũ sành lớn. Khác với chiếc hũ nhỏ dưới gầm giường Lài, ba chiếc hũ này chứa đầy một thứ chất lỏng đỏ thẫm, bốc mùi tanh nồng của máu tươi. Trên mặt chất lỏng, ba chiếc bùa hình nhân bằng giấy đang trôi lờ lững.

"Quỳ xuống!" 

Lão Long ấn mạnh vai Lài, ép cô quỳ sụp trước bục thờ.

Cái bụng dưới của Lài lúc này bỗng cồn cào dữ dội. Đứa trẻ bên trong dường như cảm nhận được mùi máu hiến tế, nó điên cuồng cào cấu, thúc mạnh khiến Lài đau đớn gập người, một tay bấu chặt vào nền đất cát bẩn thỉu, một tay đỡ cái bụng bầu quỷ của mình, bấu mạnh vào da thịt bên hông. Một dòng nước ối xám ngoét, hôi hám bắt đầu rỉ ra qua gấu quần, nhuộm đen một khoảng đất.

Lão Long lấy một chiếc gáo dừa, múc một gáo máu đầy từ trong chiếc hũ thứ nhất. Lão đưa lên miệng uống ực một ngụm, để mặc cho thứ máu đỏ đen chảy ròng ròng xuống cằm và ngực áo. Đôi mắt đục ngầu của lão bỗng chốc rực lên những tia máu đỏ quạch ghê rợn.

"Máu của ba đứa trẻ mệnh Hỏa, dùng để nuôi dương khí cho Quỷ thai. Đến giờ rồi!"

Lão Long lầm rầm đọc một tràng chú tiếng Phạn mà Lài không hiểu nhưng nghe thôi lại càng thêm rợn người. Ba hũ máu bỗng dưng sủi bọt sùng sục như nước sôi. Ba chiếc bùa hình nhân bằng giấy tự bốc cháy, ngọn lửa màu xám tro tỏa ra làn khói dày đặc, che khuất cả ánh trăng mờ nhạt từ trên cao.

Từ trong làn khói xám, ba bóng ma nhỏ xíu, mặt mũi đen kịt không rõ hình thù từ từ hiện ra. Chúng khóc lóc thảm thiết, tiếng khóc nghe như tiếng mèo hoang cái gào đực ban đêm, xé lòng xé ruột. Lão Long vung cây gậy gỗ trắc, quất mạnh vào các bóng ma, ép chúng biến thành ba luồng sáng đỏ, bay thẳng vào bụng của Lài.

"Á!"

Lài thét lên một tiếng kinh hoàng.

Bụng cô căng tròn lên như một cái trống lớn, da bụng mỏng dính đến mức có thể nhìn thấy những mạch máu xanh đỏ giăng chằng chịt đang đập liên hồi. Một tiếng cười sằng sặc, già nua đầy oán hận phát ra từ chính trong bụng cô:

“Ta sắp ra rồi... Ta sắp được ăn thịt người rồi...”

Lão Long mặt đầy thỏa mãn, lão giơ bàn tay gầy guộc, móng tay dài nhọn hoắt định rạch thẳng một đường trên bụng Lài để đón đứa trẻ ra ngoài.

Đúng lúc ngón tay độc ác của lão vừa chạm vào lớp áo gấm rách nát của Lài, một tiếng gầm lớn vang lên từ phía cửa miếu. Chiếc ghe bầu của gã lái đò không mặt ngoài bến sông bỗng bốc cháy ngùn ngụt, ngọn lửa đỏ rực rọi sáng cả vùng cù lao hoang vắng.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.