Chương 4: Đêm rằm máu

6 phút đọc
1,104 từ
0 lượt xem

Keng!

Tiếng khánh đồng trên tay Lài run rẩy vang lên một tiếng đinh tai.

Cái bóng không đầu vừa nghe tiếng khánh thì khựng lại, hai cánh tay khẳng khiu, xám ngoét quờ quạng trong không trung như đang dò dẫm phương hướng. Từ vết cắt đỏ ngòm ở cổ nó, bọt khí lẫn máu đen sủi lên sùng sục, phát ra những tiếng bong bóng nổ ghê rợn.

"Mợ hai! Gõ tiếp! Không được dừng tay, tâm phải vững, không được yếu lòng sợ hãi!"

Thầy Tám mù thét lên, tay trái ông bấm ấn quyết, tay phải cầm cành dâu tằm quất mạnh xuống đất nện.

Keng! Keng! Keng!

Mỗi tiếng khánh đồng vang lên, chiếc hũ sành đặt trên bàn cúng lại rung bần bật. Lá bùa dán trên hũ bỗng bốc cháy, ngọn lửa xanh lét rọi thẳng vào khuôn mặt của cái bóng không đầu kia.

Trong ánh lửa ma quái, Lài kinh hoàng nhận ra một cái bóng khác đang bò trườn ra từ dưới lòng giếng sau nhà. Đó là phần đầu lâu của mợ cả Hồng. Cái đầu lâu không có thân mình, tóc dài bết máu quấn chặt thành giếng. Nó dùng những sợi tóc đen ngòm ấy làm chân, bò loằng ngoằng trên mặt đất như một con nhện khổng lồ. Khuôn mặt trương phềnh không ra hình thù và tím tái của mợ Hồng hướng về phía bàn cúng, hai hàm răng va cập vào nhau liên hồi.

"Thầy ơi! Cái đầu... Cái đầu đang bò tới!!!" 

Lài mất bình tĩnh hét toáng lên, tiếng khánh gõ loạn nhịp.

Cái đầu lâu vừa nghe tiếng động lập tức quay ngoắt lại. Đôi mắt đỏ ngầu, trợn trừng của mợ Hồng nhìn chằm chằm vào Lài. Những sợi tóc dài bắn ra như những con rắn đen, lao thẳng về phía cổ Lài hòng siết chặt.

"Chớ hỗn hào!"

Thầy Tám mù nhanh như cắt bốc một nắm gạo muối trộn lẫn máu gà cống ném thẳng vào cái đầu lâu đang lao tới.

Xèo... xèo...

"AAAAAAAAA!!!!!!!!!"

Tiếng thịt da bị nung cháy vang lên, cái đầu lâu thét lên một tiếng chói tai như tiếng lợn bị chọc tiết, nó lộn nhào mấy vòng ra xa. Cùng lúc đó, cái xác không đầu trong sân bỗng lao rầm rầm vào bàn cúng, gạt phăng mọi thứ đổ nhào. Chiếc hũ sành rơi xuống đất, vỡ toác làm đôi.

Một làn khói đen kịt từ trong hũ sành bay ra, tụ lại thành một bào thai nhỏ xíu, đỏ hỏn nhưng khuôn mặt già nua đầy oán hận.

"Trời hại nhà họ Lê rồi..."

Thầy Tám mù hộc ra một ngụm máu tươi, ngã quỵ xuống đất. Ông thều thào gọi Lài: 

"Mợ hai... chạy... mau chạy vào buồng cậu cả... tìm... tìm bức tượng gỗ..."

Chưa kịp nói hết câu, những sợi tóc đen của mợ Hồng đã quấn chặt lấy chân thầy Tám, kéo lê ông vào bóng tối của bụi chuối hột. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên trong đêm vắng.

Lài biết mình không thể cứu được thầy. Cô vứt chiếc khánh đồng, dùng hết sức bình sinh lao thẳng về phía buồng của cậu cả Bình.

Lài lao rầm rầm vào buồng cậu cả Bình, nhanh tay cài chặt chiếc then cửa gỗ mít dày cộp. Bên ngoài, tiếng gió chướng rít qua khe cửa nghe như tiếng gào khóc thảm thiết của thầy Tám mù vừa tắt lịm trong bụi chuối.

Căn buồng tối om, chỉ có ánh trăng mờ nhạt hắt qua ô thông gió nhỏ. Cậu cả Bình đang nằm co quắp trên giường, người nóng hầm hập, miệng sùi bọt mép, hai tay cào cấu điên cuồng vào ngực áo như muốn xé toạc da thịt mình ra.

"Bức tượng gỗ... bức tượng gỗ ở đâu?" 

Lài lẩm bẩm, hai đầu gối run rẩy khuỵu xuống nền đất. Cô lục lọi khắp phòng. Lục từ tủ quần áo, gầm giường cho đến những góc kẹt tối tăm, nhưng không thấy gì ngoài những bộ quần áo cũ kỹ đầy mùi ẩm mốc.

Bùm... Bùm... Bùm...

Tiếng đập cửa dữ dội vang lên từ phía ngoài. Cánh cửa gỗ mít rung lên bần bật, những hạt bụi, dăm gỗ rụng xuống rào rào, kèm theo đó là tiếng cào cửa như có thứ gì đó đang dùng những móng tay sắc nhọn cào vào vách cửa.

"Mở... cửa... ra... Trả... đầu... cho... tao..."

Giọng nói khàn đặc của mợ Hồng vang lên, sát sàn sạt ngay sau cánh cửa.

Lài hoảng loạn, mắt cô chợt quét qua một góc khuất sau chiếc tủ thờ cũ. Ở đó có một chiếc rương gỗ lớn, bọc góc đồng xỉn màu, trên nắp khóa bằng một ổ khóa đồng to bằng nắm tay. Lài nhớ vú già nói chiếc rương này vốn là đồ của mợ cả Hồng để lại từ ngày cưới, xưa nay không ai dám chạm vào.

Lài lao tới, dùng hết sức giật mạnh ổ khóa nhưng không hề hấn gì. Nhìn quanh phòng, cô thấy chiếc chày giã tiêu bằng đá để trên bàn nước, liền ôm lấy, dốc toàn lực nện mạnh vào ổ khóa đồng.

Rầm! Rầm! Rầm! Rắc!

Sau ba cú nện nảy lửa, ổ khóa đồng gãy đôi. Lài lật tung nắp rương lên. Mùi giấy tiền vàng mã và mùi nhang tàn sực lên nồng nặc. Bên trong rương, dưới lớp áo quần gấm vóc của người quá cố, có một bọc vải điều được cột chặt bằng dây chỉ ngũ sắc.

Lài run rẩy mở bọc vải ra. Bên trong là một bức tượng gỗ cao chừng một gang tay.

Bức tượng tạc hình một người đàn bà khỏa thân, phần đầu của tượng được tạc một khuôn mặt rất rõ ràng, đó chính là khuôn mặt của mợ cả Hồng. Phần đầu và mặt vẫn nguyên vẹn nhưng thân mình tượng bị đóng chi chít chín cây đinh sắt dài, quanh cổ tượng bị quấn chặt bởi một lọn tóc người thật đen và dài.

Thầy Tám mù nói đúng, đây chính là vật yểm mộc để xích hồn, giam giữ oán khí của mợ Hồng không cho siêu thoát, khiến mợ phải quanh quẩn làm con ma oán hận và đói khát dưới giếng sâu. Kẻ làm ra thứ này chắc chắn là để che giấu một sự thật kinh hoàng nào đó.

Rầm!

Cánh cửa buồng bị gãy đôi, đổ sập xuống nền đất.

Dưới ánh trăng mờ đục, cái xác không đầu của mợ Hồng từ từ bước vào, trên vai nó là cái đầu lâu tóc tai rũ rượi đang ngoẹo sang một bên, hai con mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn thẳng vào bức tượng gỗ trên tay Lài.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.