Chương 10: Kết thúc

6 phút đọc
1,160 từ
0 lượt xem

Ông trưởng thôn và đám thanh niên trong làng buông cuốc xẻng, nhớn nhác chạy ùa về phía thành giếng cổ sau vườn — nơi cây khế cổ thụ rụng lá trơ trọi. Lài cũng chầm chậm bước theo, bàn tay nắm chặt chiếc vòng ngọc cẩm thạch trong túi áo để giữ cho lòng mình bình tĩnh.

Cái giếng vốn dĩ sâu hun hút, quanh năm nước đen ngòm và bốc mùi tanh sực, nay lại xảy ra một hiện tượng quái dị. Toàn bộ nước trong giếng đã rút cạn sạch tự bao giờ, lộ ra lòng giếng sâu hoắm đầy bùn nhão và những mảng rêu xanh mét bám trên vách gạch.

"Nhìn kìa... Cái gì dưới đáy giếng thế kia?"

Một người đàn ông run rẩy chỉ tay xuống dưới. Mọi người tranh nhau cúi xuống nhìn, Lài cũng cố rướn đầu rướn cổ nhìn xuống.

Dưới đáy lòng giếng cạn, lẫn trong lớp bùn đen rữa, có một bộ xương người bị cào xé nham nhở. Bộ xương mặc bộ quần áo dài đen bằng vải gấm — chính là bộ đồ ông nghị viên Long mặc khi biến mất. Điều kinh dị là thịt da của bộ xương đã bị hàng ngàn con rết và bọ hung đục khoét rỗng tuếch, bên cạnh là cây gậy gỗ trắc đã bị gãy làm đôi, cháy đen thui như bị sét đánh.

Lài đã nghĩ lão Long hẳn đã chết ngoài cái cù lao hoang — nơi lão luyện tà thuật, nhưng hóa ra xác lão cũng nằm ở nhà này.

Khi Quỷ thai bị dòng máu trinh nguyên của Lài thiêu hủy, tà thuật phản phệ, linh hồn lão đã bị kéo tuột xuống tận đáy giếng này để chịu sự trừng phạt của đất đai, sông nước. Âu cũng là quả báo lão phải chịu.

"Còn... còn cái đầu của mợ Hồng đâu?" 

Ông trưởng thôn mặt cắt không còn giọt máu, lập bập hỏi. Người trong vùng ai cũng biết chuyện cái xác không đầu năm xưa, giờ thấy lòng giếng cạn, họ cứ ngỡ sẽ tìm thấy phần thủ cấp mất tích.

Nhưng đáy giếng hoàn toàn trống rỗng, không hề có chiếc sọ người nào cả. Ai ai cũng hoang mang thủ cấp của mợ Hồng rốt cuộc giấu ở chốn nào. Chỉ có mình Lài biết, quả thật thủ cấp của mợ Hồng bị dìm dưới giếng này nhưng đã được giải thoát.

Vợ chồng mợ cả Hồng và cậu Bình đã ôm lấy nhau, mang theo oán hận và tình cốt nhục tan vào dòng sông không sóng để đi vào cõi luân hồi.

"Oán khí tan rồi. Nhà họ Lê tận số rồi."

Lài lùi lại ra sau lưng đám đông, khẽ lên tiếng. Giọng cô lạnh lùng, xa xăm khiến mấy người dân làng giật mình quay lại nhìn cô bằng ánh mắt đầy sợ hãi. Họ nhận ra đứa con gái nhà nghèo bị bán đi mới nãy còn bày vẻ sợ hãi, giờ đây mang một phong thái vô cùng bí ẩn, quật cường, không giống người phàm trần.

Lài không đợi đám đông hết bàng hoàng. Cô quay lưng, bước thẳng ra phía cổng làng. Gia sản nhà nghị viên Long nay thành tro bụi, món nợ cờ bạc của cha cô cũng theo đó mà xóa sạch. Cô chẳng còn cấn thiết gì ở lại cái chốn ma đòi quỷ nợ này nữa.

Cô bước lên con đê đất, hướng mắt về phía bến sông Tiền rực rỡ ánh nắng ban mai.

Ba năm sau trận đại nạn, cù lao sông Tiền đã lấy lại vẻ thanh bình vốn có. Đống gạch vụn hoang tàn của nhà họ Lê nay bị cỏ dại và dừa nước phủ kín, biến thành một bãi hoang không ai dám bén mảng đến. Người trong vùng vẫn rỉ tai nhau về đêm rằm kinh hoàng năm ấy, đêm mà trời đất nổi giông bão để quét sạch một gia đình quyền thế đã phạm tội ác tày trời.

Ở một làng chài nhỏ cách cù lao vài chục dặm, có một ngôi nhà tranh nhỏ nằm cạnh bến sông. Đó là nhà của Lài.

Sau khi rời khỏi nhà họ Lê, Lài không quay về với người cha cờ bạc. Cô dùng số tiền ít ỏi tích góp được, mở một sạp thuốc nam nhỏ bên sông. Nhờ chiếc vòng ngọc cẩm thạch mợ Hồng tặng, Lài dường như mở được thần nhãn. Cô có thể nhìn ra bệnh trạng của người tìm đến, bốc thuốc cứu người, tích đức hành thiện. Người dân quanh vùng kính trọng gọi cô là cô thầy Lài.

Đêm nay lại là một đêm rằm tháng bảy, trăng treo đỉnh đầu, rọi xuống mặt sông Tiền một dải lụa vàng lấp lánh.

Lài mặc bộ quần áo bà ba trắng đơn sơ, tay bưng một chiếc khay gỗ nhỏ đi ra bến sông. Trên khay có ba bát cháo loãng, một ít bánh trái và mấy ngọn đèn hoa đăng bằng giấy màu điều. Đây là lễ cúng cô hồn, cũng là lễ tưởng nhớ những người đã khuất trong quá khứ của cô.

Lài thả từng ngọn hoa đăng xuống nước, dẫu biết rõ từ trước và từ rất lâu, nhưng vẫn lầm bầm khấn nguyện: 

"Cầu cho hương linh thầy Tám mù sớm tiêu dao nơi miền cực lạc. Cầu cho cậu cả Bình và mợ Hồng kiếp sau lại được làm vợ chồng, hưởng đời bình an, không còn oán hận."

Ùm... ũm...

Tiếng khua nước nhè nhẹ vang lên từ phía màn sương mờ trên sông. Lài ngước mắt nhìn ra.

Giữa dòng sông lấp lánh ánh trăng, một chiếc xuồng ba lá nhỏ đang từ từ lướt qua. Trên xuồng, một người đàn ông và một người đàn bà đang ngồi tựa đầu vào nhau. Người đàn ông khẽ nghiêng đầu nhìn về phía bến sông, gật đầu chào Lài, nụ cười hiền lành khuất sau màn sương mỏng.

Chiếc vòng ngọc trên tay Lài bỗng chợt ấm lên, tỏa ra thứ ánh sáng xanh trong veo dịu nhẹ. 

Lài giơ vòng tay ngọc lên, vẻ ngạc nhiên không giấu được trên gương mặt. Đây là lần tiên vòng ngọc có phản ứng thế này, giống như có ai đó đang nắm tay Lài tạm biệt trước khi rời đi.

Dường như nhận ra điều gì đó, cô ngước mắt về lại con xuồng mờ ảo kia. Lài mỉm cười, vẫy tay chào họ lần cuối. Chiếc xuồng ba lá chở hai linh hồn từ từ hòa vào ánh trăng, tan biến vào cõi hư vô. Oán khí ba năm trước nay đã thực sự tan thành mây khói, dòng sông lại chở những linh hồn đi về phía bến bờ của sự bình yên.

Gió chướng đêm rằm thổi qua, không còn tiếng khóc oán than, chỉ còn tiếng sóng vỗ mạn thuyền đều đặn, khép lại câu chuyện kinh hoàng về ngôi nhà ngói ba gian bên dòng sông Tiền vạn dặm.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.