Chương 8: Diệt trừ
Một luồng âm phong cực lạnh từ cửa miếu quét qua, cuốn theo ngọn lửa đỏ rực từ chiếc ghe bầu đang cháy bên ngoài tạt thẳng vào trong gian thờ. Lão Long giật mình lùi lại, hai mắt trừng trừng nhìn ra phía bóng tối rặng dừa nước.
Từ trong màn khói lửa, một bóng người từ từ bước vào.
Đó là một người đàn bà mặc bộ quần áo bà ba đen ướt sũng, mái tóc dài chấm gót rũ rượi, nửa khuôn mặt đã bị rạch nát bét nhưng đôi mắt lại sáng rực lên một thứ ánh sáng xanh rùng rợn. Trên tay người đàn bà ấy là một cây gậy gỗ dâu tằm quấn đầy lá nén dập nát.
Mợ cả Hồng.
Và bên cạnh mợ, linh hồn của thầy Tám mù cũng hiển hiện, dù cơ thể tâm linh của ông đầy vết thương do quỷ dữ cào xé. dù thầy Tám bị mợ cả giết, nhưng ông không trách cứ hay hận thù với cô ấy bởi ông biết mợ cả chết oan. Thậm chí thầy pháp mù đã hợp lực với linh hồn của người vợ oan khuất, nương theo dòng nước sông Tiền, âm thầm bám theo chiếc ghe bầu để giải cứu Lài.
"Lê Văn Long! Đến lúc nợ máu phải trả bằng máu!"
Thầy Tám mù thét lên, tay trái bấm ấn quyết, tay phải điều khiển linh hồn mợ Hồng lao thẳng về phía lão nghị viên độc ác.
"Đám cô hồn các các đảng! Dám cản đường trường sinh của ta sao?! Chết đi!!!"
Lão Long vặn vẹo cổ, tiếng xương kêu răng rắc. Lão vung cây gậy gỗ trắc, từ gấu áo đen của lão, hàng vạn con rết, bọ hung đen ngòm bò ra lổm ngổm, tạo thành một lá chắn độc địa cản bước mợ Hồng.
Trong lúc hai thế lực âm ty lao vào cấu xé nhau dữ dội làm ngôi miếu hoang rung chuyển bần bật, linh hồn thầy Tám mù nhanh chóng tiếp cận Lài. Ông quỳ xuống bên cạnh cô, gương mặt nghiêm trọng:
"Mợ hai, Quỷ thai đã ăn ba hũ máu hiến tế, dương khí đang thịnh, sắp sửa đục thủng bụng mợ để chui ra ngoài. Tôi sẽ dùng chút tàn lực cuối cùng để phong ấn các khiếu trên người mợ, giữ chân nó lại. Nhưng muốn diệt tận gốc thứ tà súc này, mợ phải dùng đến dòng máu trinh nữ của bản thân."
Lài đau đớn đến mức môi bật máu, cô khó khăn hộc ra chữ:
"Máu… trinh nữ? Thầy ơi… con… con đã cưới cậu Bình..."
"Tôi biết, mợ và cậu Bình chưa từng viên phòng. Máu ở bả vai mợ chính là máu trinh nguyên thuần khiết nhất. Mau dùng nó, vẽ chữ 'Hỏa' này lên rốn, lấy hành Hỏa thiêu chết đứa trẻ thuộc hành Thủy này!"
Ầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên, linh hồn mợ Hồng bị lão Long dùng bùa chú đánh văng vào vách đất, cơ thể linh hồn mờ nhạt đi trông thấy. Lão Long với gương mặt đầy máu và bọ hung quỳ lết tới, đôi bàn tay như gọng kìm sắt vồ lấy cổ chân Lài:
"Sinh ra cho ta! Sinh ra mau!"
Ngón tay lão Long găm sâu vào cổ chân Lài như năm gọng kìm nung sắt, sặc sụa mùi xác chết phân hủy.
"Buông... buông tôi ra!"
Lài nghiến răng, cơn đau từ bụng dưới dội lên khiến hai mắt cô đỏ ngầu. Đứa trẻ trong bụng đang điên cuồng cào xé lớp da bụng mỏng dính, một chiếc móng tay nhọn hoắt của nó thậm chí đã đâm thủng một lỗ nhỏ trên rốn Lài, rỉ ra thứ nước vàng hôi thối. Nếu không hành động ngay, cô sẽ bị nó xé xác hoàn toàn từ bên trong.
Nén đau đớn, Lài dùng bàn tay trái vục thẳng vào vết thương bả vai đang đầm đìa máu do bị bà nghị viên chém đêm qua. Máu tươi trinh nguyên đỏ thẫm và nóng hổi bám đầy năm ngón tay cô.
Lài dồn hết chút sức lực cuối cùng, ấn mạnh ngón tay đầy máu lên vùng rốn, rạch những nét nguệch ngoạc nhưng dứt khoát thành chữ “Hỏa” bằng chữ Nho mà cô từng thấy thầy Tám mù viết.
Xèo... xèo... xèo...
Ngay khi nét chữ cuối cùng vừa hoàn thành, vùng bụng dưới của Lài bỗng rực lên một quầng sáng màu đỏ rực như lửa nung. Chiếc chữ bùa bằng máu tươi giống như một thanh sắt nung đỏ ghim chặt vào đầu đứa trẻ súc sinh bên trong.
Một tiếng thét kinh hoàng vô cùng chói tai vang lên từ trong bụng Lài. Đứa trẻ điên cuồng giãy giụa, chiếc u tròn nổi lên rồi méo mó, co rúm lại. Thứ nước váng đen và giòi bọ độc địa từ rốn cô trào ra ngoài ào ào, bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt thành thứ tro xám khét lẹt.
"Không! Quỷ thai của ta! Sự trường sinh của ta!"
Lão Long rú lên điên dại khi thấy luồng hắc khí trong bụng Lài đang lụi tàn dần. Lão buông chân Lài, lao chồm tới định dùng hai tay cào nát chữ bùa bằng máu trên bụng cô.
"Súc sinh! Đi chết đi!"
Thầy Tám mù dùng chút sức mạnh cuối cùng, cùng mợ cả Hồng lao vào ôm chặt lấy thân mình đầy giòi bọ của lão Long, kéo giật lão ngược trở lại phía bục thờ.
Bụng của Lài xẹp xuống nhanh chóng, cô nôn thốc nôn tháo những ngụm chất lỏng đen đặc bốc mùi ôi thiu rồi đổ ập người xuống nền đất hoang, hơi thở thoi thóp. Qua hàng mi khép hờ, Lài thấy ba hũ máu hiến tế dưới chân tượng quỷ bỗng nhiên nứt toác, đổ ào ra, nhấn chìm cả lão Long, thầy Tám và mợ Hồng vào một vòng xoáy máu đỏ rực.
Căn miếu hoang đổ sụp rầm rầm, mang tất cả bóng tối vào cõi vĩnh hằng.