Chương 2: Bóng ma mợ cả

8 phút đọc
1,402 từ
0 lượt xem

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bàn tay bấu chặt vào chân Lài bỗng buông ra khi tiếng gậy gỗ chống gõ cộc cộc vọng lại từ phía ngõ sau. Mùi bùn thối biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại làn khói hương cháy dở gay mũi.

"Mợ hai! Mợ làm cái gì mà nằm bò ra đất thế kia?!"

Bà vú già xách cái đèn bão bước ra, gương mặt nhăn nheo như quả táo tàu dưới ánh lửa lập lòe. Lài run người như cầy sấy, vội đứng bật dậy, quần áo bám đầy đất cát, cổ chân vẫn còn lằn rõ năm ngón tay xám ngoét và đau nhoi nhói, nhưng cô không dám cúi xuống nhìn.

"Con... con vấp rễ cây ngã ạ." 

Lài lập bập trả lời, mắt vẫn không tự chủ được mà liếc về phía thành giếng. Khay đồ cúng gồm đĩa xôi trắng và trầu cau đã lộn nhào, rơi vãi tung tóe xuống đất. Điều kỳ lạ là những miếng trầu không bị dập mà đều bị cắn nham nhở, nhựa trầu chảy ra dịch đỏnhư máu chảy.

Bà vú nhìn đĩa xôi đổ, thở dài một tiếng rồi kéo tay Lài đi nhanh vào nhà: 

"Vào đi mợ, trời sụp tối rồi, đừng đứng ở cái giếng này lâu. Không tốt đâu."

Đêm đó Lài được sắp xếp ngủ ở gian buồng phía đông, tách biệt với phòng cậu cả Bình một khoảng sân nhỏ. Căn phòng ngột ngạt, chỉ có một chiếc giường tre và một chiếc tủ thờ cũ kỹ. Lài không dám tắt đèn, cô thắp ngọn đèn dầu hỏa để trên bàn, nằm co quắp trên giường, hai tay ghì chặt chiếc gối ôm, cái gối mà cô dùng để giấu chiếc hoa tai bông cúc.

Nửa đêm, mọt mối gặm gỗ gây ra tiếng cọt kẹt trong vách làm Lài giật mình tỉnh giấc. Đèn dầu đã vơi, ngọn lửa chỉ còn bằng hạt đậu, hắt cái bóng của chiếc tủ thờ lên vách tường vôi loang lổ thành một hình thù quái dị.

Lài nín thở. Cô thấy cái bóng trên tường cử động.

Cái bóng từ từ đứng thẳng dậy, vươn dài ra, phần cổ ngoẹo sang một bên một cách lỏng lẻo. Nó di chuyển chậm chạp dọc theo vách tường, tiến về phía chiếc giường của Lài. Cô muốn ngồi dậy thổi tắt đèn nhưng toàn thân như bị bóng đè, cứng đờ không thể nhúc nhích, mắt trừng trừng nhìn cái bóng mỗi lúc một gần.

Khi cái bóng áp sát đầu giường, một giọng nói thầm thì bên tai Lài, lạnh buốt như đá tảng áp vào da:

"Tìm... tìm đầu cho tao... Trả đầu cho tao..."

Cùng lúc đó, cửa buồng khẽ bật mở, một thân hình nhỏ thó lao vào. Đó là bà vú già. Bà cầm trên tay một nắm lá hẹ dập nát, ném thẳng vào vách tường chỗ cái bóng đang đứng rồi lầm rầm đọc chú. Cái bóng trên tường loang ra rồi tan biến vào bóng tối.

Lài lúc này mới bật dậy được, thở dốc, mồ hôi vã ra như tắm.

Bà vú đóng chặt cửa buồng lại, gài then chắc chắn rồi ngồi bệt xuống cạnh giường Lài, nét mặt nghiêm trọng:

"Mợ hai, tôi thấy mợ hiền lành nên tôi thương. Tôi báo cho mợ biết, mợ cả Hồng ngày trước không phải tự tử đâu. Người ta vớt mợ ấy lên từ dưới giếng, nhưng cái xác... cái xác lúc vớt lên không có đầu. Ông nghị viên cho người chôn cái xác không đầu ở bờ mương rồi dựng chuyện mợ ấy thắt cổ trên cây khế để che mắt xóm giềng. Con ma dưới giếng nó đang tìm đầu của nó đấy!"

Lài nghe bà vú nói mà da gà nổi khắp người. Ngôi nhà này trông thì sơn son thếp vàng bên ngoài, không ngờ bên trong lại giấu một cái xác không đầu dưới lòng đất.

"Vậy... cái đầu của mợ cả đang ở đâu hả vú?" 

Lài khàn giọng hỏi, hai tay bám chặt vào chăn.

Bà vú già nhìn ra cửa sổ, mắt lấm lét như sợ có tai vách mạch dừng. Bà lắc đầu, giọng hạ thấp xuống hết mức: 

"Tôi không biết. Đêm mợ Hồng chết thì trời đang mưa tầm tã. Ông nghị viên cùng mấy gia nhân thân tín kháo nhau cái gì đó rồi nửa đêm khiêng một cái bao tải ra ngoài. Hôm sau, họ bảo mợ Hồng thắt cổ tự tử, nhưng lúc tẩm liệm, quan tài đóng đinh chết cứng, không cho họ hàng nhìn mặt lần cuối, sau đó chôn ở cái mương đằng kia. Tôi chỉ nghe lỏm được bấy nhiêu thôi."

Nói xong, bà vú lục trong túi áo một chiếc bùa hộ thân bằng vải điều rách nát, nhét vào tay Lài: 

"Mợ giữ lấy cái này. Có chuyện gì thì lánh đi, đừng có tò mò mà mất mạng."

Hai ngày sau đó, trời miền Tây đổ mưa dầm dề. Nước từ những rặng dừa nước chảy xối xả xuống bờ mương sau nhà, biến con đường đất quanh nhà nghị viên thành một bãi bùn lầy lội.

Đến nửa đêm, tiếng sấm chớp đùng đoàng rạch ngang bầu trời đen kịt. Lài nằm trong buồng nhưng không tài nào chợp mắt được. Tiếng mưa rơi trên mái ngói vỗ lộp bộp hòa lẫn với một âm thanh lạ tai ngoài vườn.

Tiếng cành cạnh xới tung mặt đất của cây quốc. Ai đó đang cuốc đất vào cái giờ này và vào cái lúc trời mưa tầm tã thế này?

Lài nhỏm dậy, hé cửa sổ nhìn ra ngoài. Qua những tia chớp sáng lòa trong vài khoảnh khắc, cô kinh hãi thấy một bóng người đang mặc áo tơi, một mình cầm cuốc cắm cúi đào bới ở góc bờ mương — nơi bà vú nói là chỗ chôn cất cái xác không đầu của mợ Hồng.

Người đó dường như rất vội vã, động tác cuốc đất điên cuồng. Khi một tia chớp khác lóe lên, Lài nhìn rõ khuôn mặt dưới chiếc nón lá.

Là cậu cả Bình.

Người chồng nửa điên nửa dại của cô lúc này không hề cười ngây ngô. Gương mặt cậu ta vặn vẹo vì hoảng sợ, miệng lẩm bẩm điều gì đó, hai tay ra sức bổ cuốc, xới tung lớp bùn nhão nhoét.

Lài không kìm được lòng tò mò. Cô khoác chiếc áo bạt, lẻn ra cửa sau, nương theo bóng tối của những bụi chuối để tiến lại gần bờ mương. Tiếng mưa lớn đã át tiếng bước chân của cô.

"Tránh ra... tránh ra... đừng bóp cổ tao... Làm ơn…" 

Tiếng cậu cả Bình vang lên, nghe như đang khóc lóc, van nài trong mưa.

Kịch.

Lưỡi cuốc của cậu Bình chạm phải một vật gì đó cứng cứng dưới lòng đất. Cậu ta vội vã vứt cuốc, quỳ sụp xuống, dùng hai tay không cào bùn. Từ dưới hố bùn sâu hoắm, một chiếc quan tài bằng gỗ tạp, không sơn phết, đã bị thối rữa một nửa lộ ra.

Cậu Bình dùng hết sức bình sinh cạy nắp quan tài.

Lài nín thở, nấp sau gốc cây cách đó vài thước, căng mắt nhìn vào trong lòng huyệt. Dưới ánh chớp sáng rực cả một góc trời, nắp quan tài bật ra.

Bên trong là một bộ xương người đã phân hủy gần hết, quần áo rách nát bám đầy bùn đất. Đúng như lời bà vú nói, phần xương cổ bị chặt đứt ngọt xớt, hoàn toàn trống không, không có xương sọ.

Nhưng điều kinh khủng nhất không phải là bộ xương không đầu.

Ngay khi nắp quan tài vừa mở, từ trong khoang ngực trống rỗng của bộ hài cốt, một bọc vải đỏ thẫm bay ra mùi hôi thối nồng nặc. Cậu cả Bình thò tay chộp lấy bọc vải đó, run rẩy mở ra. Bên trong không phải vàng bạc châu báu, mà là một chiếc sọ người nhỏ, tóc đen dài vẫn còn dính bết vào xương, phần mặt đã bị rạch nát bét.

Cậu Bình ôm lấy chiếc sọ người, khóc rống lên: 

"Hồng ơi... tôi giấu nó cho mình rồi... đừng tìm tôi nữa... đừng tìm tôi..."

Ngay lúc đó, nước mương bỗng dưng cuộn sóng dữ dội. Một bàn tay xám ngoét, sưng phồng từ dưới lòng mương thò lên, bám chặt lấy cổ chân cậu cả Bình, kéo mạnh cậu ta xuống lòng nước đen sâu hoắm.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.