Chương 9: 12 ngày nữa
Ngân Hạnh nhìn lên bảng. Con số trên bảng hôm nay đã đổi thành 12 ngày.
Trước đây, cô từng thấy mười hai ngày ngắn ngủi đến đáng sợ. Chẳng đủ để khiến cô giỏi hơn, chẳng đủ để khỏa lấp những thiếu sót, càng không đủ để khiến ba mẹ có thể yên tâm hoàn toàn về cô.
Nhưng giờ đây, khi nhìn con số mười hai ấy, Hạnh lại bất giác mỉm cười.
Mười hai ngày đủ để cô thay đổi một bài thi. Một bài thi có thể thay đổi một trường đại học. Một trường đại học có thể thay đổi cả cuộc đời.
Cô đang từng bước tiến gần hơn đến những dự định của mình. Và lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại ở tuổi mười bảy, Hạnh cảm nhận rõ ràng rằng bánh xe số phận đã thực sự bắt đầu dịch chuyển.Cô tự nhắc bản thân cần phải thận trọng và không được phép chủ quan. Ở kiếp trước, ngoài áp lực và sự căng thẳng trước kỳ thi, có những môn học cô từng nghĩ mình có thể dễ dàng vượt qua nên đã không dành đủ thời gian và tâm sức. Cuối cùng, những điểm số ấy góp phần khiến kết quả thi đại học của cô không được như mong muốn.
Giờ đây, khi có cơ hội được làm lại, Hạnh không muốn lặp lại những sai lầm ấy một lần nữa. Cô cố gắng giữ cho mình một trái tim đủ nhiệt huyết để tiến về phía trước, nhưng cũng cần một cái đầu đủ tỉnh táo để nhìn nhận mọi vấn đề một cách bình tĩnh.
Trong suốt cả buổi học hôm ấy, Hạnh cố gắng ghi lại thật nhiều, thật kỹ những lỗi sai mình có thể mắc phải ở từng môn. Cô không muốn đến lúc làm bài thi mới phát hiện ra những lỗ hổng mà đáng lẽ mình đã có thể chuẩn bị từ trước.
Minh Lan mấy lần định quay sang tán gẫu với Hạnh nhưng thấy bạn chăm chú đến mức gần như không ngẩng đầu lên, cô không khỏi ngạc nhiên.
“Mày học sắp phát điên rồi Hạnh ơi, thư giãn đi mày.”
“Xê ra, để yên tao tập trung làm nốt phương trình Hóa này rồi nói chuyện.” Hạnh vẫn cắm mặt vào bài Hóa khó nhằn trước mắt.
“Ê Hạnh, Tuấn Phong kìa.”
Minh Lan thúc cùi chỏ vào mạn sườn khiến Hạnh đau điếng.
“Đau thế.”
Hạnh rít lên, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn theo hướng Minh Lan chỉ. Tuấn Phong đang đứng ngoài cửa lớp, dáo dác nhìn quanh. Bắt gặp ánh mắt cô, cậu lập tức giơ tay vẫy.
Hạnh hơi bất ngờ nhưng vẫn đứng dậy đi ra ngoài.
Phong ngoắc tay, ý bảo cô đi ra hành lang.
“Này, bác Hoa bảo tớ đưa cái này cho cậu.”
Phong đưa cho Hạnh một quyển vở ghi chi chít những công thức Hóa học.
“Bác Hoa?”
Hạnh hơi ngẩn người. Cái tên ấy khiến cô mất vài giây mới nhớ ra. Một ký ức từ rất lâu bỗng ùa về. Bác Hoa, người hàng xóm kiêm cô giáo dạy Hóa thêm cho cô và Phong.
“À, tớ cảm ơn. Nhưng đây là vở của cậu mà?”
Hạnh nhìn quyển vở trong tay rồi lại nhìn Phong đầy thắc mắc.
“Tớ photocopy ra cho cậu đấy. Bác Hoa bảo có mấy chỗ cậu mãi chưa sửa được nên nhờ tớ mang sang đưa cậu. Xem đi, có gì không hiểu thì hỏi tớ nhé. Tớ về lớp đây.”
Phong dúi quyển vở vào tay Hạnh rồi bước nhanh về lớp.
Hạnh đứng yên mất vài giây.
Đến khi quay lại, cô mới nhận ra Minh Lan đang đứng ngay cửa lớp, hai mắt trợn tròn nhìn mình. Không chỉ có Minh Lan, mấy người bạn gần đó cũng đang nhìn sang với vẻ đầy tò mò.
Hạnh chợt nhớ ra một chuyện. Ở tuổi mười bảy, cô từng âm thầm thích Tuấn Phong. Mà trong mắt đám bạn cùng lớp, chuyện đó chẳng phải bí mật gì quá lớn. Chỉ là chẳng ai biết rằng người đứng trước mặt họ lúc này đã không còn là cô gái từng đỏ mặt mỗi khi Phong đi ngang qua nữa. Hạnh ôm quyển vở vào ngực, bình thản bước vào lớp.
Minh Lan lập tức kéo tay cô lại.
“Này. Khai mau.”
“Khai cái gì?” Hạnh nhịn cười khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Minh Lan.
“Mày với Tuấn Phong là thế nào? Chẳng phải mày bảo chỉ quen sơ qua, mày đang đơn phương bạn ấy cơ mà?” Minh Lan hạ thấp giọng, vẻ mặt đầy chất vấn.
“Thì là bạn. Bạn bình thường.” Hạnh cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối, còn tinh nghịch nhìn Minh Lan.
“Bạn bình thường gì mà mang cả vở Hóa sang cho nhau? Rồi còn cái gì mà bác Hoa?” Minh Lan tròn mắt. Cô càng nhìn thái độ của Hạnh càng thấy khó hiểu.
Bình thường chỉ cần đi ngang qua Tuấn Phong thôi là Hạnh đã đỏ mặt. Vậy mà hôm nay cậu đứng trước cửa lớp gọi cô ra ngoài, đưa cho cô cả một quyển vở, thế mà Hạnh chẳng có lấy một chút bối rối.
Minh Lan nhìn bạn từ đầu đến chân, rồi nghiêm túc hỏi:
“Hạnh ơi, mày là ai? Mày không phải con Hạnh tao quen trước đây.”
Hạnh phì cười.
“Có gì đâu. Giờ tao cần chú tâm vào việc thi cử hơn là yêu đương.”
Minh Lan vẫn nhìn Hạnh bằng vẻ mặt không thể tin nổi.
“Khoan, mày vừa nói con Hạnh nó không phản ứng gì khi gặp thằng Phong 12A1 á, Lan?”
Nam Khánh bất ngờ lên tiếng từ phía sau.
“Ừ.” Minh Lan quay sang, vẻ mặt nghiêm túc như đang bàn chuyện hệ trọng. “Mày sờ trán nó đi Khánh, xem hôm nay nó có sốt không?”
Hạnh bật cười, còn Nam Khánh thì thật sự đưa mắt nhìn cô như thể đang cố xác nhận xem bạn mình có phải vừa bị tráo mất một phần não hay không.
“Mày còn thế nữa tao mách Vy đấy nhé, Khánh.”
Ngân Hạnh bất chợt nhớ ra lúc này Nam Khánh đang crush Khánh Vy, cô bạn vừa xinh vừa học giỏi ở lớp bên cạnh.
Khánh lập tức đỏ mặt, quát khẽ:
“Im ngay, không tao cho ăn đòn bây giờ.”
Cậu dứ dứ nắm đấm về phía Hạnh.
Hạnh phì cười rồi quay lên. Đúng lúc ấy, cô giáo Tiếng Anh cũng bước vào lớp.
Hạnh nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại, mở sách ra trước mặt.
Chỉ còn mười hai ngày nữa.
Cô hiểu rõ mười hai ngày này có giá trị và quan trọng đến thế nào. Từng giờ học, từng bài tập, từng lỗi sai đều có thể trở thành một bước nhỏ đưa cô đến gần hơn với tương lai mà mình mong muốn.
Còn chuyện của Phong...
Hạnh nhìn xuống trang sách trước mặt, khóe môi khẽ cong lên.
Ở tuổi mười bảy, có lẽ cô từng nghĩ một người con trai mình thích sẽ là điều quan trọng nhất trong những ngày tháng này. Nhưng sau những năm tháng đã đi qua, Hạnh hiểu rằng giữa cô và Phong còn có một tình bạn rất đẹp, và cô trân trọng điều đó hơn bất kỳ cảm xúc nhất thời nào.
Ít nhất, lúc này cô không cần phải vội vàng thay đổi nó.
Buổi học tiếp tục. Nhưng đến cuối tiết, khi cô giáo viết một bài tập Hóa lên bảng để cả lớp tự làm, Hạnh lại bất giác khựng lại. Cô biết dạng bài này. Không, chính xác hơn, cô từng biết. Trong ký ức của Hạnh, đây là một trong những dạng bài cô đã từng làm sai ở kỳ thi năm đó. Cô vẫn nhớ cảm giác thất vọng khi nhìn đáp án sau kỳ thi, nhớ mình đã mất điểm ở đâu. Nhưng công thức cụ thể thì đã mờ đi rất nhiều. Hạnh cúi xuống quyển vở, thử giải lại từ đầu. Một bước. Rồi một bước nữa. Đến khi tìm ra đáp án, cô ngẩng lên nhìn bài trên bảng. Đúng. Một niềm vui rất nhỏ len vào trong lòng Hạnh. Nhưng ngay sau đó, cô lại bình tĩnh nhận ra một điều. Cô không thể dựa mãi vào ký ức của người từng sống qua những năm tháng này. Mười tám năm là quá dài. Có những chuyện cô nhớ rất rõ, nhưng cũng có những kiến thức đã bị cuộc sống sau này phủ lên một lớp bụi dày. Nếu muốn thay đổi kết quả kỳ thi, cô vẫn phải thật sự học, thật sự cố gắng.
Không có con đường tắt nào cả.
Chiều hôm đó, Hạnh mang quyển vở Hóa Phong đưa về nhà. Sau khi ăn cơm xong, cô trở về phòng, đặt quyển vở lên bàn rồi mở ra. Những nét chữ của một cậu học sinh mười bảy tuổi hiện ra trước mắt. Công thức được ghi ngay ngắn, một số chỗ còn có những dòng chú thích nhỏ của bác Hoa. Hạnh lật từng trang. Có vài thứ khiến cô nhớ ra những buổi học thêm ngày trước. Nhưng cũng có những trang hoàn toàn xa lạ. Cô chợt nhận ra mình đã quên rất nhiều. Không phải những chuyện lớn. mà là những điều rất nhỏ. Một buổi học thêm. Một bài tập khó. Một lần Phong đưa vở cho cô. Một câu nói của bác Hoa.
Những thứ từng là một phần rất bình thường trong cuộc sống năm mười bảy tuổi, sau gần hai mươi năm lại trở thành những mảnh ký ức cô phải cố gắng mới ghép lại được.
Hạnh ngồi im một lúc lâu. Có lẽ lần quay trở lại này không chỉ cho cô cơ hội thay đổi tương lai. Nó còn cho cô cơ hội nhìn lại những năm tháng mà cô từng đi qua quá vội vàng. Hạnh khép quyển vở lại, kéo chiếc bảng nhỏ đặt bên cạnh bàn học về phía mình.
Con số 12 vẫn còn đó. Cô cầm bút, bên dưới con số ấy viết thêm một danh sách những việc cần hoàn thành trước kỳ thi.
Toán.
Hóa.
Tiếng Anh.
Những dạng bài cần ôn lại. Những lỗi sai không được phép lặp lại. Và ở cuối cùng, Hạnh viết một dòng thật ngắn:
Không được để sự sợ hãi quyết định thay mình.
Cô nhìn dòng chữ ấy vài giây rồi mỉm cười.
Mười hai ngày.
Ngày trước, cô từng nghĩ mười hai ngày là quá ít để thay đổi bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ cô đã hiểu, một cuộc đời không nhất thiết phải thay đổi bởi một quyết định lớn. Đôi khi nó chỉ bắt đầu từ một bài thi được làm tốt hơn. Một lựa chọn được suy nghĩ kỹ hơn. Một bước đi thận trọng hơn.
Hạnh đặt bút xuống.
Ngày mai vẫn còn mười hai ngày.
Và cô sẽ dùng từng ngày một để viết lại cuộc đời mình.