Chương 2: Trước ngã rẽ

8 phút đọc
1,571 từ
4 lượt xem

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Ngân Hạnh đang xếp sách vở vào ba lô thì Minh Lan quay sang huých cô

“Ê Hạnh, xem ai đang đi qua lớp mình kìa”

Hạnh ngước mắt nhìn lên thì thấy 1 chàng trai cao lớn với đôi mắt sáng đang đi ngang qua. Cô nhận ra Tuấn Phong - chàng hot boy mà năm 17 tuổi cô đã si mê cuồng nhiệt. Thấy Hạnh chăm chú nhìn, Minh Lan bĩu môi

“Gớm, nhìn chàng muốn rớt con mắt ra ngoài rồi.” 

Hạnh quay sang nhìn bạn rồi lắc đầu cười

“Đâu có đâu, tao đang nhìn xem chàng của mày có đi ngang qua không? Tự nhiên hôm nay trang điểm xinh đẹp thế này chắc để chờ chàng đi qua hả”

Minh Lan đỏ mặt rồi nhéo tay Hạnh

“Mày đúng là chán sống rồi đấy, dám trêu tao à?” 

Hạnh bật cười. Ánh mắt cô lại vô thức dõi theo bóng lưng Tuấn Phong. Vẫn là cậu ấy. Vẫn dáng người cao ráo ấy. Vẫn nụ cười rạng rỡ ấy. Vẫn là chàng trai khiến gần nửa nữ sinh trong khối phải ngoái đầu nhìn.

Ngày đó...

Cô từng nghĩ chỉ cần Phong nhớ tên mình thôi cũng đủ vui cả tuần. Bây giờ nghĩ lại...

Đúng là tuổi mười bảy ngốc thật.

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên.

"Hạnh, mày có đi không hay ở lại đây ngủ?"

Minh Lan lúc này đã đi đến cửa lớp nhưng Hạnh vẫn đứng trước bàn ngẩn ngơ.

"Tới đây, tới đây."

Hạnh vơ lấy ba lô rồi nhanh chân đi theo Minh Lan.

Vừa đi, cô vừa nghĩ.

Chỉ còn mười lăm ngày nữa là đến kỳ thi đại học. Chính khoảng thời gian này mình đã cãi nhau một trận rất to với ba mẹ vì chuyện chọn nguyện vọng.

Giờ nghĩ lại mới thấy mình thật sự quá bốc đồng. Đáng lẽ mình nên bình tĩnh trình bày quan điểm để ba mẹ hiểu, chứ không phải đóng sập cửa rồi bỏ ăn.

Nhưng... mình phải bắt đầu từ đâu đây?

Làm thế nào để ba mẹ hiểu ngành thiết kế, minh họa sẽ là một ngành có rất nhiều cơ hội trong tương lai? Bây giờ công nghệ còn chưa phát triển, AI cũng chưa xuất hiện. Nếu mình nói những điều của gần hai mươi năm sau, chắc ba mẹ sẽ nghĩ mình bị sốt đến mê sảng mất...

"Hạnh! Cẩn thận!"

Tiếng Minh Lan vừa dứt thì...

Rầm!

"Ui da..."

Hạnh đâm sầm vào người phía trước. Chiếc ba lô trên vai rơi xuống đất, mấy quyển sách văng ra khắp hành lang.

"Đi đứng không nhìn à?" Một giọng nam trầm ấm vang lên. Hạnh vừa xoa trán vừa cúi xuống nhặt sách. Một bàn tay khác cũng đồng thời nhặt quyển sách vừa rơi cạnh chân cô. Hạnh ngẩng đầu. Là Tuấn Phong. Phong đưa quyển sách cho cô.

"Lần sau nhớ nhìn đường."

"Ừm... cảm ơn. Xin lỗi nhé, tớ mải nghĩ quá."

Phong chỉ khẽ gật đầu.. Ánh mắt hai người lướt qua nhau trong giây lát. Không ai nói thêm câu nào. Phong quay người bước tiếp về phía cầu thang. Hạnh đứng yên nhìn theo bóng lưng cậu.

"Hạnh!"

Minh Lan kéo tay cô.

"Mày sao thế? Đâm trúng hot boy rồi mà đứng đơ ra luôn à?"

Hạnh bật cười.

"Đau thấy mồ, còn tâm trí đâu mà đơ."

"Còn chối. Tao thấy mày nhìn người ta không chớp mắt luôn."

Hai cô gái vừa nói vừa cười rồi bước xuống cầu thang. Minh Lan vừa đi vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Từ bài kiểm tra Hóa sáng nay, cô bạn lớp bên vừa cắt tóc ngắn đến quán bánh mì mới mở trước cổng trường. Hạnh chỉ im lặng lắng nghe, khóe môi khẽ mỉm cười. Cô quay sang nhìn Minh Lan. Gương mặt ấy vẫn chẳng khác gì trong ký ức của cô. Ngày đó, hai đứa gần như lúc nào cũng dính lấy nhau. Có chuyện vui cũng kể, chuyện buồn cũng kể. Thế mà sau này, chỉ vì vài hiểu lầm không đáng có, cả hai lại dần mất liên lạc. Nghĩ đến đó, Hạnh khẽ siết quai ba lô.

"Từ bây giờ, tao sẽ không để mày rời xa tao chỉ vì những hiểu lầm ngớ ngẩn nữa."

"Có chuyện gì, tao sẽ nói thẳng với mày. Tao sẽ không im lặng rồi để mọi thứ trôi qua như trước."

Về đến nhà, Hạnh mở cửa bước vào. Bà ngoại đang ngồi ngoài phòng khách xem ti vi.

"Con chào bà."

Bà ngoại quay sang nhìn cô, mỉm cười hiền hậu.

"Về rồi à con? Hôm nay còn sốt không? Đói chưa? Hôm nay mẹ con làm sườn xào chua ngọt đấy. Tối còn phải đi học thêm đúng không? Mau vào rửa tay rồi ăn cơm."

"Dạ."

Hạnh khẽ đáp rồi bước vào bếp.

Mẹ cô đang đứng trước bếp xào nốt đĩa rau. Nghe thấy tiếng con gái, bà liền hỏi:

"Hôm nay thấy trong người thế nào rồi? Còn mệt không con?"

"Con đỡ nhiều rồi mẹ."

"Ừ, thế thì tốt. Nhưng lát nhớ ăn nhiều một chút, người vừa sốt xong vẫn còn yếu."

Hạnh bước đến ôm mẹ một cái.

Mẹ cô hơi khựng lại rồi bật cười.

"Hôm nay làm sao thế?"

"Không có gì đâu, tự nhiên con muốn ôm mẹ thôi."

"Con bé này."

Mẹ xoa nhẹ đầu cô rồi tiếp tục bày thức ăn ra bàn.

"Tối mấy giờ học thêm?"

"7 giờ 30 cơ mẹ. Giờ mới gần 6 giờ thôi."

"Ừ. À, anh Minh về rồi đấy, đang thay quần áo để đi đá bóng."

Hạnh gật đầu. Mẹ cô đặt bát canh lên bàn rồi nói tiếp:

"À, tối nay ba sẽ từ đơn vị về. Đợi ba về rồi cả nhà mình bàn chuyện nguyện vọng đại học của con nhé."

Nụ cười trên môi Hạnh khẽ tắt. Cô vẫn chưa nghĩ ra nên nói với ba mẹ thế nào để ba mẹ hiểu lựa chọn của mình. Có lẽ trong lúc đi học thêm tối nay, cô sẽ suy nghĩ thật kỹ, xem nên bắt đầu từ đâu và nói những gì. Lần này, cô không muốn cãi nhau với ba mẹ nữa.

"Vâng, con biết rồi."

Sau bữa tối, Hạnh đạp xe đến lớp học thêm. Hôm nay cô có tiết học tiếng Anh, môn học mà cô yêu thích nhất từ nhỏ. Ngày ấy cô từng nghĩ sau này mình sẽ trở thành giáo viên tiếng Anh hoặc một phiên dịch viên. Đó cũng là con đường mà ba mẹ cô mong muốn. Nhưng rồi sau kỳ thi đại học, mọi chuyện lại thay đổi hoàn toàn. Năm đó cô thi không tốt, lựa chọn khả thi nhất là vào một trường cao đẳng ở xa nhà. Chính từ đó, cuộc đời cô cũng rẽ sang một hướng khác. Gần hai mươi năm sau, Hạnh mới nhận ra có lẽ số phận đã sắp đặt cô gắn với những công việc sáng tạo. Nếu ngày ấy thực sự trở thành một phiên dịch viên, có lẽ cô sẽ không bao giờ tìm được cảm giác hạnh phúc khi làm việc như hiện tại. "Có lẽ số phận đã sắp đặt cô gắn với những công việc sáng tạo." 


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.