Chương 11: Niềm tin đắt giá

23 phút đọc
4,524 từ
2 lượt xem

Chiều ngày hôm sau là hạn cuối đăng ký và nộp nguyện vọng đại học. Vì thế, Hạnh dậy sớm hơn thường ngày. Ngồi trước bàn học, cô đọc lại thật kỹ những thông tin đã chuẩn bị từ hôm trước, cẩn thận ghi mã số trường đại học và ngành học vào tờ giấy nháp rồi kiểm tra lại thêm một lần nữa.

Mọi thứ đã được cô chuẩn bị đâu vào đó.

Hạnh mỉm cười nhìn tờ lịch tự chế đếm ngược ngày thi đại học đặt trên bàn. Những con số mỗi ngày một nhỏ dần, nhắc cô rằng thời gian không còn nhiều.

Cô đứng dậy, đeo ba lô rồi đóng cửa phòng, xuống nhà đi học.

“Ê, Hạnh!”

Minh Lan vừa nhìn thấy cô từ cổng trường đi vào đã nhiệt tình vẫy tay.

Hạnh mỉm cười, bước nhanh về phía bạn. Nhưng khi đến gần, cô chợt nhận ra Minh Lan không đứng một mình. Bên cạnh cô bạn là một nam sinh mà Hạnh nhìn mãi vẫn không thể nhớ ra tên.

“Đây là...?” Hạnh khẽ hỏi.

Minh Lan quay sang nhìn bạn, khuôn mặt lập tức hiện rõ vẻ khó hiểu.

“Đây là Tuấn Dương. Người đang theo đuổi mày mà.”

Hạnh khựng lại.

Tuấn Dương.

Cái tên ấy chẳng gợi lên trong cô chút ký ức rõ ràng nào.

Cô cố lục lại trí nhớ. Một vài hình ảnh vụn vặt thoáng qua, nhưng không đủ để cô ghép chúng thành một con người hoàn chỉnh.

Chết rồi... Sao mình lại không nhớ ra cậu ấy nhỉ?

Hạnh hơi hoảng. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc mọi chuyện ở tuổi mười bảy có thể không giống những gì mình còn nhớ. Nhưng cô không nghĩ ngay cả những người từng xuất hiện trong cuộc sống của mình cũng có thể trở nên xa lạ đến vậy.

Thế nhưng chỉ vài giây sau, Hạnh đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường.

“Chào Dương. Xin lỗi nhé, tự nhiên tớ bị mất trí nhớ tạm thời. Đêm qua học hơi khuya.”

Cô lè lưỡi, cố biến sự lúng túng của mình thành một câu đùa.

“Ch... chào Hạnh.”

Tuấn Dương đỏ bừng mặt. Cậu nhìn Hạnh chăm chú, hai tay vô thức siết lấy quai ba lô.

Minh Lan nhìn vẻ mặt của Dương, rồi lại nhìn sang Hạnh. Cô khoanh tay trước ngực, càng nhìn càng thấy kỳ lạ.

“Khoan đã. Mày thật sự không nhớ à?”

“Ừ...”

“Thế mày còn nhớ người ta thích mày từ bao giờ không?”

Hạnh im lặng vài giây.

“...Không.”

Minh Lan trợn mắt.

“Trời ơi! Mày học đến mức này luôn hả?”

Hạnh bật cười, đưa tay kéo nhẹ tay Minh Lan.

“Thôi nào, vào lớp đi. Sắp đến giờ rồi.”

Cô bước đi trước, nhưng trong lòng lại không thể bình thản như vẻ ngoài.

Có lẽ lần quay trở lại này không chỉ cho cô cơ hội thay đổi tương lai.

Nó cũng đang buộc cô phải đối diện với một sự thật mà cô chưa từng nghĩ tới: ký ức của cô về tuổi mười bảy không còn đáng tin như cô tưởng.

Và nếu ngay cả Tuấn Dương, một người từng xuất hiện bên cạnh cô, cũng có thể trở thành một cái tên xa lạ...

Vậy thì còn bao nhiêu chuyện trong quá khứ mà cô đã thực sự quên?

Hôm nay Hạnh có hai tiết Toán, hai tiết Văn và một tiết Lịch sử. Chỉ còn mười một ngày nữa là đến kỳ thi, vì thế gần như toàn bộ các tiết học đều được dành cho việc ôn tập những môn thi tốt nghiệp và đại học.

Hạnh mở sách vở, nhanh chóng chuẩn bị đồ dùng học tập.

Nhưng Minh Lan bên cạnh lại chẳng có vẻ gì là muốn học. Cô chống cằm, ngồi im lặng nhìn Hạnh.

Càng nhìn, Minh Lan càng thấy kỳ lạ.

Hạnh vẫn là Hạnh. Vẫn khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, vẫn ngồi cạnh cô như suốt ba năm cấp ba. Thế nhưng có điều gì đó đã thay đổi.

Trước đây Hạnh đôi khi vẫn vô tư, vẫn có những lúc nói chuyện chẳng cần suy nghĩ quá nhiều. Còn cô bạn trước mặt lúc này lại bình tĩnh đến lạ. Từ cách học bài, cách nói chuyện cho đến cách nhìn nhận mọi chuyện, tất cả đều khiến Minh Lan có cảm giác Hạnh đang mang trong mình sự chín chắn của một người trưởng thành.

Không giống một cô gái mười bảy tuổi chút nào.

“Ê Lan, Lan...”

Hạnh hua hua tay trước mặt bạn.

“Mày sao thế? Nghĩ gì mà thẫn thờ thế?”

Minh Lan vẫn nhìn cô, không trả lời ngay.

Một lúc sau, cô đột nhiên hỏi:

“Tao hỏi thật, mày là ai?”

Hạnh ngẩn người rồi bật cười.

“Con hâm này. Tao là Hạnh, bạn cùng bàn của mày ba năm nay.”

Cô đưa tay cốc nhẹ lên đầu Minh Lan, giọng đầy bất lực.

“Nhưng mà...”

Minh Lan vẫn chưa chịu bỏ qua. Cô đang định hỏi tiếp thì tiếng kéo ghế vang lên ngoài cửa lớp.

Cô giáo Toán bước vào.

Minh Lan đành nuốt câu hỏi xuống, miễn cưỡng quay lên phía bảng.

Hạnh cũng mở sách, nhưng trước khi bắt đầu tiết học, cô liếc sang bạn mình.

Minh Lan đã thôi nhìn cô, nhưng vẻ mặt vẫn đầy nghi hoặc.

Hạnh khẽ thở ra.

Cô biết. Minh Lan chưa bỏ qua chuyện này. Lần đầu tiên kể từ khi quay trở lại tuổi mười bảy, Hạnh cảm thấy có chút lo sợ.

Suốt những ngày qua, cô luôn nghĩ mình đang nắm trong tay lợi thế lớn nhất: ký ức của một người đã sống thêm mười tám năm. Cô biết những gì từng xảy ra, biết mình đã sai ở đâu và tin rằng chỉ cần cẩn thận hơn, cô có thể từng bước thay đổi tương lai.

Nhưng hôm nay, ánh mắt của Minh Lan khiến cô nhận ra một điều.

Có lẽ cô không thể che giấu sự khác biệt ấy mãi.

Nếu ngay cả người bạn thân đã ngồi cạnh mình suốt ba năm cũng bắt đầu nhận ra Hạnh trước mặt không còn giống Hạnh của ngày xưa, vậy những người khác thì sao?

Hạnh cúi xuống nhìn trang sách đang mở, những dòng chữ trước mắt bỗng trở nên khó tập trung.

Cô không sợ việc tương lai thay đổi.

Điều khiến cô sợ là một ngày nào đó, những người thân thuộc nhất sẽ nhận ra cô không còn là cô gái mười bảy tuổi mà họ từng biết.

Tan học, Hạnh nhanh tay thu dọn sách vở, đeo ba lô lên rồi bước thật nhanh ra khỏi cửa lớp.

“Ê Hạnh! Hạnh... đợi tao!”

Tiếng Minh Lan gọi với theo từ phía sau, nhưng Hạnh không dừng lại. Cô gần như chạy xuống cầu thang, chỉ mong có thể tránh được cuộc nói chuyện mà mình vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu.

Lúc này Hạnh thật sự không biết nên đối mặt với Minh Lan thế nào.

Cô biết bạn mình đủ thông minh để nhận ra những thay đổi dù là nhỏ nhất. Ba năm ngồi cùng bàn khiến Minh Lan hiểu cô quá rõ. Nếu hôm nay Minh Lan đã cảm thấy Hạnh khác trước, vậy thì những ngày sau sẽ thế nào?

Hạnh vừa đi vừa mải mê suy nghĩ, hoàn toàn không để ý người đang đi phía trước.

Rầm!

“Ui da...”

Cú va chạm bất ngờ khiến Hạnh mất thăng bằng, ngã sõng soài xuống nền hành lang.

“Cậu có sao không?”

Một bàn tay chìa ra trước mặt cô.

Hạnh theo phản xạ nắm lấy bàn tay ấy để đứng dậy. Cô phủi bụi trên quần áo, vừa định lên tiếng xin lỗi thì chợt khựng lại.

Ánh mắt cô chậm rãi ngước lên.

Người trước mặt cũng đang nhìn cô.

Hạnh đứng chết trân.

Cô nhận ra gương mặt ấy ngay lập tức.

Dù đã mười tám năm trôi qua, dù ký ức về những năm tháng ấy đã có những chỗ trở nên mơ hồ, cô vẫn không thể nào quên được người này.

Duy Thuận.

Chàng trai mà cô đã yêu suốt bảy năm ở kiếp trước.

Hạnh không nói được gì.

Mọi âm thanh xung quanh dường như đột nhiên trở nên xa xôi. Cô chỉ có thể đứng đó, nhìn người con trai vẫn còn mang dáng vẻ của tuổi mười bảy trước mặt mình.

Một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ tràn lên.

Ở kiếp trước, cô đã từng nghĩ mình hiểu rất rõ người này.

Nhưng bây giờ, khi gặp lại anh ở thời điểm mà giữa họ còn chưa có bất cứ câu chuyện nào, Hạnh mới nhận ra...

Có lẽ cô chẳng hề biết mình sẽ phản ứng thế nào khi gặp lại anh.

“...Hạnh?”

Tiếng gọi của Minh Lan kéo cô trở về thực tại.

Minh Lan vừa chạy tới, thở hổn hển. Cô cúi xuống phủi phủi bụi trên quần áo Hạnh rồi mới ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt bạn.

“Ơ...”

Minh Lan nhìn Duy Thuận, rồi lại nhìn Hạnh.

Còn Hạnh vẫn đứng im.

Lần đầu tiên kể từ khi trở về tuổi mười bảy, cô không biết mình nên nói gì. 

“Xin lỗi cậu…”

Hạnh khẽ nói rồi nhanh chóng kéo Minh Lan đi.

Cô không dám quay đầu lại.

Suốt cả giờ nghỉ trưa hôm ấy, Hạnh không tài nào tập trung được. Cô vô thức đưa đũa lên miệng rồi lại hạ xuống, thức ăn trước mặt gần như chẳng vơi đi chút nào. Trong đầu cô vẫn hiện lên gương mặt vừa gặp ở hành lang.

Duy Thuận.

Cái tên mà ở kiếp trước đã từng gắn với cô suốt bảy năm.

Nhưng người con trai ấy của tuổi mười bảy lại hoàn toàn xa lạ với cô.

Ở thời điểm này, giữa họ chưa từng có bất cứ câu chuyện nào. Thuận thậm chí còn chẳng biết cô là ai. Hạnh cũng không biết hôm nay anh đến trường để làm gì, cho đến khi nghe loáng thoáng mấy bạn học phía sau nhắc đến việc có một anh lớp trên đến đón bạn gái.

Hạnh bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn.

Thì ra là vậy.

Người cô từng yêu ở tương lai, giờ vẫn đang là một cậu thiếu niên mười bảy tuổi, đứng ở hành lang trường học, chờ một cô gái khác.

“Hạnh, Hạnh...”

Minh Lan vỗ nhẹ vào tay bạn.

“Ơi.”

Hạnh như bừng tỉnh, chớp mắt nhìn cô bạn.

“Mày đang nghĩ gì thế?”

“À... đang nghĩ đến chuyện đăng ký nguyện vọng chiều nay.”

Hạnh nhanh chóng tìm một lý do, cố gạt cuộc gặp ban nãy ra khỏi đầu.

“Thế mày chốt đăng ký trường gì rồi?”

Minh Lan vừa hỏi vừa mở ba lô, lấy quyển sổ nháp của mình ra.

Hạnh cũng lấy tờ giấy đã chuẩn bị từ sáng, đưa cho bạn.

“Tao đăng ký Đại học Công nghệ Mỹ thuật, ngành Mỹ thuật ứng dụng.”

“Cái gì?”

Giọng Minh Lan bất giác cao lên.

Hạnh lập tức đưa một ngón tay lên môi.

“Nói bé thôi.”

“Nhưng mà mày đâu có học mỹ thuật?”

Minh Lan trân trối nhìn tờ giấy trong tay Hạnh, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin nổi.

Hạnh khẽ cười.

“Tao đổi nguyện vọng rồi. Tao thấy ngành này hợp với tao hơn.”

“Nhưng mà... tao tưởng ba mẹ mày muốn mày học Học viện Khoa học Quân sự, chuyên ngành Phiên dịch tiếng Anh cơ mà?”

Minh Lan vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

Hai tuần trước, khi cô hỏi về chuyện thi đại học, Hạnh còn khẳng định chắc nịch rằng đó là lựa chọn của mình. Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, cô bạn ngồi bên cạnh đã thay đổi hoàn toàn.

“Tao biết.”

Hạnh im lặng một lúc rồi mới nói:

“Nhưng giờ tao nhận ra ngành đó không phù hợp với tao. Nếu đã có cơ hội lựa chọn lại thì tao muốn chọn thứ mình thực sự thích.”

Cô nhìn tờ giấy nguyện vọng trong tay.

“Với cả ngành Mỹ thuật ứng dụng không nhất thiết phải thi vẽ. Nếu sau này cần thì tao có thể học thêm, chuyển hướng cũng được.”

Minh Lan không nói gì.

Cô chỉ nhìn Hạnh.

Lần này, cô không còn thấy sự thay đổi ấy giống một quyết định bốc đồng của cô bạn thân nữa.

Hạnh đang nói chuyện rất bình tĩnh. Không phải kiểu hào hứng nhất thời, cũng không phải vì bị ai đó tác động. Cô dường như đã suy nghĩ về chuyện này từ rất lâu và cuối cùng mới đưa ra quyết định.

Minh Lan chợt nhận ra.

Đây không còn hoàn toàn là Ngân Hạnh mà cô đã quen suốt ba năm qua.

Vẫn là khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, nhưng cách suy nghĩ đã khác.

Trưởng thành hơn.

Quyết đoán hơn.

Và đôi khi... khiến cô cảm thấy có chút xa lạ.

“Thế ba mẹ mày đồng ý thật à?”

Minh Lan hỏi.

“Ừ.”

Hạnh gật đầu.

“Ba mẹ tao đã đồng ý rồi.”

Cô không nói thêm rằng để có được câu trả lời ấy, cô đã phải mất rất nhiều thời gian thuyết phục ba mẹ.

Minh Lan nhìn bạn thêm vài giây rồi khẽ thở dài.

“Thôi được rồi. Dù sao đó cũng là tương lai của mày.”

Cô cất quyển sổ vào ba lô.

“Nhưng nếu sau này mày trở thành họa sĩ nổi tiếng thì nhớ đừng có quên tao đấy.”

Hạnh bật cười.

“Yên tâm. Tao mà nổi tiếng thì người đầu tiên tao mời đi ăn chính là mày.”

“Nhớ đấy nhé.”

Hai cô gái vừa nói chuyện vừa nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi trở lại lớp.

Khi Hạnh bước qua cửa, cô giáo chủ nhiệm đã ngồi sẵn trên bục giảng, trước mặt là tập hồ sơ đăng ký nguyện vọng của cả lớp.

Nhìn thấy những tập giấy được xếp ngay ngắn trên bàn giáo viên, Hạnh bất giác siết nhẹ quai ba lô.

Ngày mai đã là hạn cuối.

Lựa chọn này rồi sẽ được ghi lại trên tờ giấy ấy, trở thành bước đầu tiên dẫn cô đến một tương lai hoàn toàn khác.

Và lần này, Hạnh biết mình đang lựa chọn bằng chính mong muốn của mình.

Về đến nhà, Hạnh lại lao vào học, quên cả giờ giấc.

Nhật Minh đi ngang qua phòng em gái mấy lần, thấy cửa phòng vẫn đóng. Ban đầu cậu định bụng vào trêu vài câu, nhưng nhìn qua khe cửa, thấy Hạnh đang ngồi chăm chú trước bàn học, xung quanh là sách vở và những tờ giấy ghi chú chi chít.

Cô bé thường ngày vốn chẳng mấy khi chịu ngồi yên học lâu như vậy.

Nhật Minh đứng ngoài cửa một lúc rồi khẽ nhoẻn miệng cười.

Cậu gõ cửa.

“Vào đi ạ.”

Nhật Minh mở cửa, trên tay cầm một cốc trà sữa ô mai.

“Này, uống đi.”

Hạnh ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ khi nhìn thấy thứ anh trai đang đưa cho mình.

“Cho em ạ?”

“Không cho mày thì tao uống à?”

Nhật Minh đặt cốc trà sữa xuống bàn.

Hạnh bật cười, cầm lấy rồi hút thử một ngụm. Vị ô mai quen thuộc khiến cô lập tức thấy dễ chịu hơn.

“Cảm ơn anh.”

Nhật Minh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tiện mắt nhìn qua những quyển sách đang mở trên bàn.

“Sắp thi rồi nhỉ?”

“Vâng.”

“Hôm thi anh đưa đi nhé.”

Hạnh khựng lại.

Cô quay sang nhìn anh trai, có chút ngạc nhiên.

“Anh đưa em đi ạ?”

“Ừ. Có gì đâu.”

Nhật Minh nói như thể đó là một chuyện hết sức bình thường.

“Còn mười ngày nữa mà.”

“Vâng, còn mười ngày nữa.”

Hạnh nhìn anh trai. Một cảm giác rất lạ len vào trong lòng.

Ở kiếp trước, cô đã từng có rất nhiều chuyện muốn kể với anh, rất nhiều lần muốn được anh đứng về phía mình. Nhưng rồi những năm tháng ấy cứ trôi qua, mỗi người một cuộc sống, đến lúc cô nhận ra thì khoảng cách giữa hai anh em đã lớn đến mức chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Còn bây giờ, Nhật Minh vẫn đang ngồi trước mặt cô.

Vẫn là người anh trai của tuổi mười bảy.

Và dường như mọi thứ vẫn còn kịp.

Nhật Minh nhìn vẻ mặt em gái, tưởng cô lo lắng chuyện thi cử nên đưa tay xoa nhẹ lên đầu Hạnh.

“Đừng căng thẳng quá. Cứ làm hết sức là được.”

Hạnh hơi sững người.

Rồi cô mỉm cười.

“Vâng.”

Nhật Minh đứng dậy, định đi ra ngoài nhưng vừa đến cửa lại quay đầu.

“À, học vừa thôi. Đừng thức khuya quá.”

“Em biết rồi.”

“Biết mà vẫn thức thì anh mách mẹ.”

“Anh đi đi!”

Hạnh bật cười, tiện tay cầm cây bút chì ném về phía anh.

Nhật Minh nhanh chóng đóng cửa lại. Căn phòng trở lại yên tĩnh. Hạnh cúi xuống nhìn cốc trà sữa trong tay, khóe môi vẫn còn cong lên. Có những thứ ở kiếp trước cô từng nghĩ mình đã đánh mất. Nhưng hóa ra, khi được trở lại từ đầu... Cô vẫn còn cơ hội để giữ lấy chúng.

Một giờ sáng. Ngân Hạnh vẫn say sưa làm bài. Trên bàn là những quyển sách mở ngổn ngang, bên cạnh là vài tờ giấy nháp đã kín đặc chữ. Ngoài hành lang, mẹ Hạnh đi ngang qua phòng con gái, thấy ánh đèn vẫn còn sáng liền dừng lại, gõ nhẹ cửa.

“Hạnh ơi, khuya lắm rồi, đi ngủ đi con.”

“Vâng, con giải nốt bài này rồi con ngủ ạ.” Giọng Hạnh vọng ra từ trong phòng.

Mẹ đứng ngoài cửa, khẽ mỉm cười. Bà biết con gái thực sự đã thay đổi.

Từ ngày Hạnh nói muốn thay đổi nguyện vọng đại học, bà vẫn còn đôi chút lo lắng. Nhưng nhìn con gái tự giác học tập, cẩn thận chuẩn bị từng chút một cho kỳ thi, bà dần tin rằng Hạnh đã thực sự suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của mình.

Có lẽ con bé sẽ làm được. Có lẽ Hạnh thực sự sẽ đỗ vào ngôi trường mà nó mong muốn. Mẹ đứng trước cửa thêm một lúc rồi mới nhẹ nhàng bước đi. Nhưng thay vì về phòng, bà lại đi về phía phòng cậu con trai.

Đèn phòng Nhật Minh vẫn còn sáng. Bà khẽ thở dài. Hai đứa con, chẳng đứa nào chịu đi ngủ đúng giờ.

Trong căn phòng phía bên kia hành lang, Hạnh vẫn cúi đầu trước bàn học.

Cô cẩn thận ghi lại những lỗi sai mình thường mắc phải, đánh dấu từng dạng bài cần lưu ý. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy, ở kiếp trước, đã từng khiến cô phải trả giá bằng cả một chặng đường dài. Lần này, nhất định cô sẽ không để cơ hội vuột khỏi tay mình nữa. Trường đại học cô mơ ước.

Ngành học cô yêu thích.

Một tương lai mà cô thực sự muốn sống.

Và có lẽ...

Cả một cơ hội với anh.

Hạnh khựng bút. Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ trước mặt, trong đầu lại hiện lên gương mặt của Duy Thuận buổi chiều hôm nay. Sau bảy năm yêu một người, cuối cùng cô cũng đã có cơ hội gặp lại anh ở thời điểm mọi thứ còn chưa bắt đầu.

Nhưng lần này...

Liệu cô có còn lựa chọn anh như kiếp trước? Hay cô sẽ lựa chọn một con đường hoàn toàn khác? Hạnh khẽ đặt bút xuống. Ngoài cửa sổ, đêm đã rất khuya. Chỉ còn mười ngày nữa. Mười ngày để thay đổi tương lai.

Và có lẽ, cũng là mười ngày để cô tìm ra câu trả lời cho những điều mà kiếp trước mình chưa từng có cơ hội lựa chọn.


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.