Chương 3: Lựa chọn và tranh cãi

9 phút đọc
1,706 từ
5 lượt xem

10 giờ tối, Ngân Hạnh đi học thêm về. Vừa mở cổng, cô đã thấy ba đứng ngoài sân, lặng lẽ hút thuốc.

Ba cô từng là phi công quân sự của Không quân Việt Nam. Sau khi hết tuổi bay, ông chuyển sang công tác chỉ huy và hiện là sư đoàn trưởng một sư đoàn Không quân tại Đà Nẵng.

Suốt tuổi thơ và những năm thiếu niên của Hạnh, ba hầu như luôn vắng nhà. Cô lớn lên bên mẹ và ông bà ngoại nên tình cảm giữa hai ba con chẳng thể gần gũi như giữa cô với mẹ. Càng trưởng thành, khoảng cách ấy càng lớn. Ba nóng tính, lại có phần gia trưởng. Mỗi khi đứng trước những quyết định quan trọng, Hạnh thường tìm mẹ để tâm sự hơn là tìm ba.

Nhưng giờ đây, khi có cơ hội quay lại tuổi mười bảy, cô chợt nghĩ mình muốn thay đổi điều đó. Ít nhất là để hai ba con hiểu nhau hơn, bớt đi những lần cãi vã không đáng có.

Hạnh bước đến, khẽ cất tiếng:

"Con chào ba."

Ông quay lại, nhìn cô con gái đang mỉm cười.

"Đi học về rồi à? Sắp thi đại học rồi, đừng lơ là nhé."

"Dạ."

Hạnh mỉm cười gật đầu rồi bước vào nhà.

Đúng lúc ấy, anh trai cô cũng vừa về sau trận đá bóng với bạn. Nhật Minh hơn cô năm tuổi, đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học dân lập trong thành phố. Hồi nhỏ, hai anh em gặp nhau là cãi, hết giành đồ rồi lại đánh nhau, đến mức mẹ nhiều lần phải đứng ra phân xử.

Thế nhưng lúc này, nhìn người anh hai mươi hai tuổi đang vừa thay giày vừa phủi lớp bụi bám trên quần, Hạnh bỗng thấy sống mũi cay cay.

Trước khi cô tỉnh dậy và quay về tuổi mười bảy, Nhật Minh đã là bố của ba đứa trẻ. Anh sống hạnh phúc bên chị dâu Quỳnh Lam. Cuộc sống của anh chị không quá dư dả nhưng đủ đầy, bình yên và hiếm khi phải bận lòng vì chuyện cơm áo. Nhật Minh ngước lên nhìn em gái, nhếch môi trêu:

"Tự nhiên đứng lù lù ở cửa chắn hết ánh sáng rồi."

Hạnh phì cười, bước đến vỗ mạnh vào vai anh.

"Dám trêu em à? Em mách chị Lam bây giờ."

Nói rồi cô quay người định lên gác nhưng vẫn ngoái đầu nhìn anh trai. Thấy em gái cứ nhìn mình chằm chằm, Minh nhướng mày.

"Sao hôm nay tự nhiên quan tâm anh thế? Thấy anh đẹp trai quá à?"

Hạnh bĩu môi, lẩm bẩm đủ để anh nghe:

"Vừa già vừa xấu thì có."

Dứt lời, cô co chân chạy một mạch lên cầu thang trước khi Minh kịp dùng tuyệt chiêu quen thuộc, cầm chiếc giày đá bóng còn nồng mùi mồ hôi dọa dí vào mặt cô.

Minh chỉ biết bật cười, lắc đầu rồi đi thẳng vào phòng ăn.

Đi ngang qua phòng bà ngoại, Hạnh ghé đầu vào chào bà một tiếng rồi mới lên phòng cất ba lô.

Đúng lúc ấy, mẹ cô mở cửa phòng bước ra.

"Về rồi đấy à? Bên ngoài có mưa không? Tối nay đừng học khuya quá nhé, mai còn phải đi học."

Dặn con gái xong, bà vội đi xuống tầng dưới xem Nhật Minh đã ăn tối chưa.

Hạnh nhìn theo bóng mẹ cho đến khi bà khuất sau cầu thang rồi mới chậm rãi bước lên tầng ba.

Về đến phòng, Hạnh đặt ba lô xuống rồi nhìn quanh căn phòng màu xanh nhạt thân thương, nơi cô đã ở suốt từ năm mười một tuổi.

Cô ngồi xuống bàn học, mở ngăn kéo lấy cuốn nhật ký. Lật từng trang, Hạnh bất giác bật cười. Hóa ra tuổi mười bảy của cô lại ngây ngô và hồn nhiên đến thế. Những dòng chữ nắn nót, những chuyện vụn vặt từng khiến cô vui buồn cả ngày... tất cả đều khiến cô thấy vừa xa lạ, vừa thân thuộc. Không biết từ bao giờ, những cảm xúc trong trẻo ấy đã bị những lo toan của cuộc sống cuốn đi. Hạnh bật cười. Cuốn nhật ký gần như ghi lại tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống của cô. Từ mối tình đơn phương với Tuấn Phong, những lần bị ba mẹ trách mắng, những phút tủi thân vì cho rằng mình bị đối xử bất công... cho đến cả những chuyện cỏn con mà ngày ấy cô cũng thấy đủ để vui buồn cả một ngày. 

Ngày…tháng…năm

Hôm nay Tuấn Phong đi ngang qua lớp, con hâm Minh Lan lại gào lên: eo ôi Hạnh ơi mày ngủ chảy cả dãi. Thật sự muốn oánh nó rồi chui xuống gầm bàn mà trốn, lại đúng lúc Phong nhìn vào….đợi đấy mai tao sẽ làm tan nát cái đầu cầu kì của mày Lan ạ.

Ngày…tháng…năm

Hôm nay mẹ hỏi mình con muốn sau này muốn làm nghề gì, mình nói mình muốn làm phiên dịch đi khắp muôn nơi. Mẹ bảo: đi thế thì con gái vất vả quá, sao không chọn cái gì nhàn nhã, sau này còn chồng con sao mà đi suốt thế được.” Hạnh đang ngẩn ngơ nhìn những dòng nhật ký thì  đúng lúc ấy, tiếng mẹ từ tầng dưới vọng lên:

"Hạnh ơi, xuống đây mẹ bảo."

Hạnh khép cuốn nhật ký lại, đứng dậy rồi chậm rãi đi xuống phòng ba mẹ.

Ba cô đang nằm trên giường xem một chương trình thể thao, còn mẹ thì đeo kính, chăm chú đọc thông tin tuyển sinh của các trường đại học. Thấy con gái bước vào, bà gỡ chiếc kính xuống rồi hỏi:

“Thế nào? Quyết định thế nào rồi?”

Hạnh ngồi xuống cạnh mẹ. Trên tay bà là tờ thông tin tuyển sinh của Học viện Khoa học Quân sự, cây bút cũng đã sẵn sàng khoanh vào nguyện vọng mà ba mẹ mong muốn. Ba cô từ từ ngồi dậy, nhìn con gái.

“Đừng có đăng ký mấy trường vớ vẩn. Mày phải nghe ba mẹ vào Học viện Khoa học Quân sự.”

Hạnh quay sang nhìn ba, giọng vẫn bình tĩnh.

“Con không thích học ở Học viện Khoa học Quân sự, ba biết mà. Sao ba vẫn cố ép con vào?”

“Vào trường đấy thì sau này không lo không tìm được việc làm. Thế giờ mày định học gì? Định làm gì? Có biết khả năng của mình hạn chế không?” Ba bắt đầu nổi nóng.

Mẹ nhẹ giọng khuyên con:

“Nghe lời ba mẹ thì không bao giờ thiệt cả, sao con cứ phải bướng bỉnh thế nhỉ?”

Hạnh nhìn ba mẹ, trong lòng thoáng buồn.

“Con biết ba mẹ lo cho con, nhưng con không hợp với môi trường quân sự. Con muốn học một ngành thực sự phù hợp và có khả năng phát triển trong tương lai. Con biết mình học không giỏi, nhưng con sẽ tìm được đúng hướng.”

Bộp.

Ba ném mạnh chiếc điều khiển xuống giường.

“Đúng hướng, đúng hướng. Mày biết thế nào là đúng hướng? Học thì không giỏi, năng khiếu thì không có. Mày định ăn bám cả đời à?”

“Con...” Hạnh vừa định lên tiếng thì mẹ khẽ đặt tay lên mu bàn tay cô, ra hiệu đừng cãi nữa.

“Thôi, chuyện này mai rồi bàn lại. Muộn rồi, đừng cãi nhau nữa.” Mẹ quay sang nhìn Hạnh. “Con về phòng học bài đi. Mai khi nào bình tĩnh rồi cả nhà mình nói chuyện tiếp.”

Hạnh đứng dậy, khẽ liếc nhìn ba mẹ.

“Vâng, con xin phép.”

Ra đến hành lang, cô chợt khựng lại khi nghe tiếng mẹ nhỏ giọng nói với ba:

“Anh cứ nóng tính quá. Phải nghe xem con muốn gì và định hướng ra sao chứ. Chưa gì anh đã nổi nóng rồi.”

"Em tưởng anh muốn ép nó à? Anh chỉ sợ sau này nó khổ." 

Nghe những lời ba vừa nói, cô khẽ cúi đầu rồi chậm rãi quay về phòng. Có lẽ đã đến lúc cô phải nghiêm túc nói chuyện với ba mẹ, đưa ra những lý lẽ đủ để thuyết phục họ và bảo vệ quyết định của chính mình. 


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.