Chương 4: Con đường khác

7 phút đọc
1,276 từ
4 lượt xem

Sau khi trở về phòng, Ngân Hạnh ngồi lặng trước bàn học. Tờ đăng ký nguyện vọng vẫn nằm ngay ngắn trên mặt bàn, bên cạnh là cuốn lịch với những ngày đã được gạch đi từng ô. Chỉ còn mười lăm ngày nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp.

Ánh mắt cô dừng lại trên tờ giấy rất lâu.

Lần này, cô không được phép để mọi chuyện lặp lại như trước.

Mười tám năm trước, cũng vào khoảng thời gian này, những cuộc tranh cãi giữa cô và ba liên tiếp xảy ra. Ban ngày cố gắng học bao nhiêu, đến tối mọi quyết tâm lại tan biến sau mỗi lần nói chuyện về chuyện chọn trường. Đến ngày bước vào phòng thi, trong đầu cô vẫn chỉ quanh quẩn những lời ba nói. Kết quả hôm ấy thấp hơn rất nhiều so với khả năng thật của cô. Hạnh chưa từng là một học sinh xuất sắc, nhưng cô biết nếu khi đó đủ bình tĩnh, việc đỗ vào một trường đại học công lập không phải điều quá xa vời.

Tiếng gõ cửa kéo cô ra khỏi dòng hồi tưởng.

"Cốc... cốc..."

Mẹ đẩy cửa bước vào, thấy con gái vẫn ngồi yên trước bàn học liền khẽ nhíu mày.

"Sao không học đi, còn ngồi đó ngẩn ngơ gì thế?"

Hạnh ngước nhìn mẹ. Cô định nói gì đó rồi lại thôi. Thấy con gái im lặng, mẹ kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.

"Giờ cứ lo thi tốt nghiệp cho tốt đã. Con phải chăm học thì mới đỗ đại học được chứ."

Hạnh khẽ mím môi. Sau một lúc im lặng, cô mới chậm rãi lên tiếng.

"Mẹ..."

"Nếu con vẫn thi đại học... nhưng không phải trường mà ba mẹ mong muốn thì sao?"

Mẹ nhìn Hạnh hơi sững lại. Bà im lặng một lúc, những lời định nói như mắc lại nơi cổ họng. Bà biết Hạnh luôn là một cô con gái cá tính và có phần bướng bỉnh. Từ trước đến nay, chuyện gì đã quyết thì rất khó thay đổi. Bà cứ nghĩ rồi con bé sẽ dần hiểu nỗi lo của ba mẹ, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Hạnh lúc này, bà chợt nhận ra mọi lời khuyên trước đây dường như đều vô ích.

"Ý con là... con không muốn đăng ký Học viện Khoa học Quân sự nữa?"

Hạnh khẽ gật đầu.

"Vậy con muốn học gì? Mẹ tưởng ước mơ của con là làm phiên dịch viên. Trường tuy hơi xa nhưng ra trường có công việc ổn định. Ba mẹ đâu có điều kiện để lo cho con cả đời. Không học đại học thì sau này con tính làm gì?"

"Con..."

Hạnh nhìn tờ phiếu nguyện vọng trên bàn. Cô hít một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi lên tiếng.

"Con muốn học ngành Thiết kế và Minh họa. Con biết con không học vẽ từ trước, nhưng ngành này vẫn có thể xét tuyển bằng những môn con đang học."

Mẹ thoáng sững người.

"Con nghĩ làm họa sĩ hay làm thiết kế dễ thế à? Con còn chẳng có chút năng khiếu nào."

Mẹ nhìn Hạnh, ánh mắt có phần thất vọng khi thấy con gái vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình.

Hạnh khẽ mím môi. Cô định mở lời giải thích thì mẹ đã đứng dậy.

"Thôi, lo mà học đi, chuyện này để nói sau. Nhớ đừng học khuya quá."

Nói rồi, bà quay người bước ra khỏi phòng, khẽ khép cánh cửa lại.

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Hạnh khẽ thở dài, đưa mắt nhìn tờ phiếu đăng ký nguyện vọng trên bàn. Cô hiểu vì sao mẹ phản đối. Nếu là mười tám năm trước, có lẽ chính cô cũng sẽ nghĩ giống như ba mẹ bây giờ. Một ngành học mà ngay cả cái tên còn xa lạ, làm sao có thể khiến họ yên tâm giao tương lai của con gái mình vào đó.

Nhưng cô biết.

Cô biết những gì đang chờ phía trước.

Thiết kế và Minh họa không phải là một con đường dễ đi. Cô cũng chưa từng có năng khiếu hội họa như lời mẹ nói. Thậm chí, đến cả những bức vẽ đơn giản nhất ngày còn đi học, cô cũng chẳng thể vẽ cho ra hồn. Thế nhưng sau này, chính quãng thời gian học tập rồi đi làm đã giúp cô nhận ra, sáng tạo chưa bao giờ chỉ bắt đầu từ một cây bút chì hay một bức tranh đẹp.

Điều khiến cô tiếc nuối nhất không phải là đã chọn sai con đường. Mà là đã đến với con đường ấy quá muộn. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, cô nghe theo ba mẹ xin vào làm tại một công ty truyền thông nhà nước. Ai cũng nói đó là một công việc ổn định, chỉ cần cố gắng làm tốt rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.

Nhưng năm tháng trôi qua, Hạnh lại càng cảm thấy mình không thuộc về nơi ấy.

Là một người hướng nội, cô chưa bao giờ thực sự hòa hợp với môi trường làm việc nhiều áp lực và những mối quan hệ phức tạp. Có những ngày tan làm, cô chỉ ngồi lặng trên xe buýt, tự hỏi liệu đây có thật sự là công việc mình muốn gắn bó cả đời.

Cho đến năm ba mươi tuổi.

Sau một cuộc tranh cãi với trưởng phòng, Hạnh lặng lẽ viết đơn xin nghỉ việc. Cô gửi hồ sơ đến nhiều nơi với suy nghĩ sẽ thử thêm một lần nữa trước khi từ bỏ.

Không ngờ, chính quyết định tưởng như liều lĩnh ấy lại mở ra một cánh cửa khác.

Điểm dừng chân cuối cùng của cô là một công ty chuyên về thiết kế và minh họa.

Ở đó, Hạnh mới hiểu rằng hóa ra suốt những năm qua, điều cô thiếu không phải là năng khiếu, mà là một nơi đủ phù hợp để bản thân được phát huy. Cô gắn bó với công việc ấy cho đến năm ba mươi lăm tuổi, trước khi có cơ hội quay trở về quãng thời gian này. Lần này, cô sẽ không để mình rơi vào thế bị động, cũng sẽ không để bản thân phải hối tiếc hay bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào nữa.


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.