Chương 8: Những bước đi thận trọng

11 phút đọc
2,060 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Về đến phòng, Ngân Hạnh đứng lặng rất lâu trước cuốn lịch đặt trên bàn. Một luồng ấm áp như lan khắp cơ thể. Cô biết mình đã đánh cược đúng. Quan trọng hơn, từ giây phút này, ba mẹ sẽ bắt đầu nhìn cô bằng một ánh mắt khác.

Ở kiếp trước, sau khi thi trượt đại học, ba mẹ không trách mắng hay chì chiết cô. Nhưng trong ánh mắt của ông bà luôn hiện rõ sự thất vọng. Thất vọng vì cô không đỗ đại học, và càng thất vọng hơn khi cô đã khăng khăng lựa chọn con đường của mình mà không chịu bàn bạc hay lắng nghe ba mẹ. Năm ấy, sau những cuộc tranh cãi nảy lửa với ba, Hạnh quyết định đăng ký vào trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ, ngành Du lịch. Khi đó cô chỉ muốn đi thật xa khỏi gia đình, xa khỏi sự kiểm soát của ba mẹ. Chính những mâu thuẫn kéo dài ấy đã khiến tâm lý cô bị ảnh hưởng, bước vào kỳ thi với một tinh thần không còn vững vàng. Đến khi nhận kết quả, cô chỉ thiếu đúng 0,5 điểm để đỗ. Hạnh đã khóc rất lâu. Và rồi khi thi đỗ vào trường Cao đẳng Truyền thông và Đa phương tiện, cô kiên quyết chọn ở lại ký túc xá thay vì về nhà đối diện với ba mẹ. Cứ như vậy, từng lựa chọn của cô đã âm thầm kéo khoảng cách giữa cô và gia đình ngày một xa hơn, cho đến khi cô không còn đủ can đảm quay lại nép vào vòng tay ba mẹ như trước.

"Muốn thay đổi tương lai, trước mắt mình phải thi thật tốt đã."

Hạnh vừa nghĩ vừa mở cuốn sách bài tập Toán. Cô khẽ mím môi. Với một người đã rời ghế nhà trường hơn hai mươi năm như cô, chẳng ai dám chắc mình còn nhớ hết những kiến thức của lớp 12. Có lẽ mọi thứ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Ở kiếp trước, Toán học luôn là môn khiến Hạnh đau đầu. Nhưng vì chưa từng nghĩ đến việc theo học thiết kế, cô vẫn chọn con đường quen thuộc, đăng ký vào những trường tuyển sinh bằng khối D hoặc khối A. Lần này thì khác. Dù mục tiêu cuối cùng là trường cao đẳng, Hạnh vẫn muốn dốc toàn lực cho kỳ thi đại học. Một kết quả đủ tốt không chỉ giúp cô có thêm lựa chọn, mà còn là cách nhanh nhất để chứng minh với ba mẹ rằng quyết định của mình không phải là bốc đồng. 

"Xuống ăn cơm đi con, sắp thi rồi nhỉ?" Bà ngoại mỉm cười khi thấy cô cháu gái bước vào.

"Dạ vâng. Còn mười ba ngày nữa ạ." Hạnh ngồi xuống, vòng tay ôm bà một cái.

"Cái con khỉ con này, sao giờ lại lớn thế này rồi nhỉ?" Bà ngoại bật cười, đưa tay vuốt mái tóc cháu gái.

Động tác quen thuộc ấy khiến Hạnh khựng lại trong giây lát. Đã bao nhiêu năm rồi cô mới được nghe bà gọi mình là "con khỉ con", mới lại được bà xoa đầu dịu dàng như thế. Sống mũi cô bỗng cay cay, nhưng chỉ khẽ mỉm cười rồi buông bà ra.

"Con mời mẹ xơi cơm." Ba cô lên tiếng.

"Ăn cơm đi, Hạnh. Đừng làm nũng bà nữa." Ông nhìn cô con gái, giọng bất lực.

Hạnh mỉm cười.

"Vâng. Con mời bà, con mời ba mẹ xơi cơm ạ."

"Ừ, ăn đi rồi còn lên học. Sắp thi rồi nên mẹ cho nghỉ rửa bát mấy hôm." Mẹ vừa nói vừa đặt bát canh xuống giữa mâm.

"Ôi, con đói quá! Hôm nay mẹ làm nhiều món thế?" Nhật Minh vừa ngửi thấy mùi thức ăn đã ló đầu từ trên tầng xuống.

"Ăn xong nhớ rửa bát nhé. Hạnh sắp thi rồi, mấy hôm nay việc nhà để con làm." Mẹ liếc sang Minh.

"Hả? Sao lại là con? Tại sao con phải rửa bát?" Minh trợn tròn mắt.

"Không anh thì ai làm? Chẳng lẽ để ba làm?" Hạnh nhịn cười, quay sang trêu anh trai.

"Có mỗi mấy hôm thôi mà kêu ca." Mẹ lắc đầu.

Minh bĩu môi, kéo ghế ngồi xuống. "Con thấy địa vị của mình trong nhà đang tụt dốc không phanh."

Ba bất lực nhìn cậu con trai sắp tốt nghiệp đại học mà vẫn còn tị nạnh với em gái.

"Từ giờ đến khi Hạnh thi xong, việc nhà trong nhà đều do con đảm nhận." Ba bình thản lên tiếng.

"Ba ơi..." Minh kéo dài giọng, vẻ mặt như sắp chịu oan.

"Đừng than. Có mấy hôm thôi." Ba nhướng mày.

Hạnh cúi đầu ăn cơm, khóe môi khẽ cong lên. Đã rất lâu rồi bữa cơm nhà cô mới lại rộn ràng tiếng cười như thế.

Ăn cơm xong, Hạnh vừa định đứng dậy thì mẹ đã lên tiếng.

"Con lên học tiếp đi, bát đũa cứ để đấy, Minh nó rửa."

"Dạ."

Cô khẽ gật đầu rồi trở về phòng.

Khép cánh cửa lại, Hạnh theo thói quen nhìn lên tấm bảng đếm ngược treo trước bàn học. Con số 13 vẫn nằm im lặng trên đó, như nhắc nhở từng phút từng giây đang trôi qua.

Cô ngồi xuống, mở cuốn sách bài tập Toán rồi lấy thêm một tờ giấy trắng.

Khác với cô gái mười bảy tuổi năm ấy, Hạnh không còn lao vào học một cách vội vàng. Hơn hai mươi năm đi làm đã dạy cô rằng, càng đứng trước áp lực càng phải giữ cho mình một cái đầu tỉnh táo.

Cô cẩn thận chia từng môn học theo từng ngày, ghi rõ những phần kiến thức còn yếu và những dạng bài cần ôn lại. Mười ba ngày không phải quá dài, nhưng cũng chưa phải quá muộn nếu biết mình cần làm gì.

Viết xong, Hạnh nhìn tờ giấy một lúc rồi khẽ mỉm cười.

Ở kiếp trước, càng gần đến ngày thi cô càng hoảng loạn. Hết mua thêm sách tham khảo lại lao vào giải đề đến tận khuya, cuối cùng kiến thức chẳng nhớ được bao nhiêu mà người lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi.

Lần này thì khác.

Cô không cần học thật nhiều. Cô chỉ cần học đúng cách.

Hạnh hít một hơi thật sâu, cầm bút lên và bắt đầu giải từng bài toán một cách chậm rãi. Bài nào quên công thức, cô ghi lại. Bài nào làm sai, cô đánh dấu để hôm sau xem lại.

Đây không chỉ là một kỳ thi đại học.

Đây là cơ hội để cô từng bước giành lại tương lai mà mình đã từng bỏ lỡ.

Sáng thứ Hai.

Chỉ còn mười hai ngày nữa là đến kỳ thi đại học. Dù đã bế giảng từ trước đó ít ngày, trường vẫn mở các buổi ôn tập để học sinh lớp 12 có thể đến học cùng thầy cô.

Ngân Hạnh bước qua cánh cổng trường quen thuộc. Sân trường không còn đông như những ngày học chính khóa nhưng vẫn thấp thoáng từng nhóm học sinh ngồi ôn bài dưới gốc cây, người cầm sách, người cầm tập đề, ai cũng mang theo vẻ căng thẳng trước kỳ thi sắp tới.

Cô vừa bước đến dãy hành lang thì nghe thấy có người gọi.

"Hạnh."

Ngân Hạnh quay lại.

"Lâu rồi mới gặp."

Tuấn Phong mỉm cười bước đến.

"Ừ, lâu rồi."

"Cuối tuần cậu ở nhà ôn à?"

"Ừ."

"Tớ cũng thế." Phong gãi đầu cười. "Ôn mãi vẫn thấy thiếu. Đặc biệt là môn Toán."

Hạnh bật cười.

"Thế thì giống tớ rồi."

"Nhưng cậu học khá hơn tớ mà."

"Đừng đùa. Tớ cũng đang đau đầu vì Toán đây."

Nghe vậy, Phong khẽ cười.

"Cũng chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa thôi. Cố lên."

"Cậu cũng vậy."

Phong gật đầu rồi hỏi:

"À, cậu đăng ký nguyện vọng vào trường nào?"

Hạnh khẽ khựng lại.

Cô mỉm cười đáp:

"Giờ tớ chỉ muốn tập trung thi cho tốt đã. Chuyện nguyện vọng để sau kỳ thi rồi tính."

"Ừ cũng đúng."

Phong không hỏi thêm. Hai người đứng nói thêm vài câu về việc ôn thi rồi cùng đi về phía dãy phòng học.

"Hạnh!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Minh Lan chạy tới, trên tay ôm mấy quyển vở.

"Ơ, hai người quen nhau à?"

Hạnh và Phong cùng quay lại.

"Học cùng khối thì biết nhau thôi." Phong cười đáp.

"À..."

Minh Lan gật gù, ánh mắt hết nhìn Phong rồi lại nhìn Hạnh.

"Thôi, tớ lên lớp trước nhé."

"Ừ."

Đợi Phong đi khuất, Minh Lan lập tức khoác vai Hạnh.

"Nói thật đi, hai người đứng nói chuyện gì đấy?"

"Chuyện thi cử thôi."

"Thật không?"

"Không thì cậu nghĩ là chuyện gì?"

Minh Lan nhún vai.

"Không biết nữa. Chỉ là tự nhiên thấy hai người đứng nói chuyện nên hơi bất ngờ."

Hạnh bật cười, kéo tay Minh Lan đi về phía lớp học.

"Bất ngờ gì chứ. Cùng trường, cùng khối, gặp nhau thì chào hỏi vài câu thôi."

Minh Lan không nói gì thêm, nhưng trong lòng vẫn thấy có gì đó là lạ.

Nếu là Hạnh trước đây, chỉ cần vô tình nói chuyện với Tuấn Phong vài câu cũng đủ để đỏ mặt cả buổi. Còn hôm nay, cô bạn thân của cô lại bình tĩnh đến mức khiến Minh Lan có cảm giác như vừa gặp một con người khác.


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.